Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu không có ca làm tối, làm xong ở TTTM* thì cậu gọi điện thoại cho mẹ - "Mẹ ơi! Hôm nay mẹ về sớm không? Hôm nay con không có làm tối, lát con qua đón mẹ rồi mình đi đâu ăn đi!"

"Không được rồi! Hôm nay mẹ về trể!"

"Vậy tối con qua đoán mẹ về!"

"Vậy 9 giờ con đến đón mẹ nhé!"

"Dạ, tối con đến!".

9 giờ kém, cậu phóng xe máy qua chổ mẹ mình làm. Đến nơi, đó là một ngôi biệt thự rất to, nhìn nó cứ như một cung điện, rất đẹp, rất hoành tráng. Nhìn nó cậu có thể đoán được gia thế của gia đình này thật không tầm thường.

Cậu ở bên ngoài bấm chuông một lát thì một người đàn ông đã có tuổi đi ra - "Cậu tìm ai?"

"Dạ! Cháu tìm bà Hoa ạ! Cháu là con bà ấy!"

"Cậu vào đi!" - Ông ấy mở rộng cửa cho cậu. 

Khuôn viên căn nhà rất rộng, chính giữa khuôn viên còn có một đài phun nước dạng tháp đá rất to. Cậu đi mỏi cả chân mới vào được đến nhà.

Vừa đặt chân vào bên trong ngôi nhà, cậu liền bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy, sa hoa của nó. Đối diện với cửa chính là một cầu thang lớn rẽ hai hướng, trên trần nhà là một cái đèn chùm rất to, phía trước cầu thang là một bộ ghế sofa màu trắng, phía bên trái ngôi nhà là một bàn ăn lớn, hai bên góc nhà còn có hai chiếc bình cổ. Tông chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng và nâu trông rất sang trọng.

Người đàn ông dắt cậu đi vào nhà bếp, nhìn xung quanh rồi nói - "Cậu đứng ở đây đợi tôi! Tôi đi tìm mẹ cậu!".

Cậu yên lặng đứng bên góc nhà bếp, mắt nhìn mọi người tất bật làm công việc của mình, mũi thì hít hà mùi thơm từ các món ăn đầu bếp làm. 

Đột nhiên có người lên tiếng - "Nè cậu kia!...", "Tôi gọi cậu đó!"

Thấy người đầu bếp đó nhìn mình, cậu bối rối, tự chỉ tay vào người - "Tôi sao?"

"Đúng! Là cậu đó! Mau lại đây!" - Người đầu bếp ngoắc cậu lại. Cậu đi đến thì ông ấy đưa cho cậu một măm đồ ăn gồm một tô soup và một đĩa pasta nói - "Cậu mau đem nó lên phòng cậu chủ đi!"

"Dạ!??" - Cậu vẫn chưa hiểu có chuyện gì.

"Tôi nói cậu mau đem đồ ăn lên cho cậu chủ!"

"Nhưng tôi không..."

Người đầu bếp cắt lời cậu - "Nhưng nhị cái gì!!? Còn không mau đi đi!"

Cậu không biết làm gì, đành thuận theo lời người đầu bếp - "Nhưng mà phòng cậu chủ ở đâu?"

"Ở lầu hai chứ ở đâu nữa!"

Cậu vừa quay lưng định chạy đi thì lại nhớ - "Phòng nào ạ?"

Người đầu bếp tức giận - "Trời ơi! Cái cậu này! Là phòng đầu tiên! Cậu bị cái gì vậy! Đến phòng cậu chủ cũng không biết nữa là sao?"

Cậu hốt hoảng, tức tốc chạy đi. Lên tầng hai, đứng trước cửa phòng cậu chủ gõ cửa.

Bên trong vọng ra tiếng nói - "Có chuyện gì?"

Cậu bối rối trả lời - "Tôi... Tôi đem đồ ăn lên cho cậu"

"Vào đi!"

Cậu mở cửa đi vào. Cậu lại kinh ngạc vì căn phòng này lớn chắc cũng bằng căn nhà cậu đang ở. 

Cậu chủ đang ngồi trên giường với chiếc laptop trên đùi. Bên trong phòng rất bừa bộn. Phía trước giường ngủ có một cái vali to đùng đang mở, quần áo và đồ đạc bên trong thì nằm rãi rác xung quanh, trên bàn làm việc thì giấy tờ chất đống không có dấu hiệu được dọn dẹp.

Không nhìn thấy chổ nào có thể để măm đồ ăn, cậu nói - "Tôi phải để nó ở đâu đây?"

Cậu chủ chỉ vào cái bàn nhỏ đầu giường - "Ở đây!"

Cậu đi lại để măm đồ ăn lên bàn rồi quay lưng đi ra ngoài.

Cậu đi được vài bước thì cậu chủ lại lên tiếng - "Cậu dọn căn phòng này luôn đi. Đừng dùng máy hút bụi, ồn lắm!"

"Dạ!!".

Cậu đi xuống lại nhà bếp hỏi người đầu bếp lúc nãy chổ để đồ dọn vệ sinh, đi lấy xong thì trở lại phòng cậu chủ xoắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.

Cậu lấy hết đồ trong cái vali ra phân loại, cho vào xọt xong thì đi lại sắp xếp bàn làm việc. Vì "cậu chủ" không cho cậu dùng máy hút bụi nên cậu đành phải dùng chổi để quét hết căn phòng to như cái nhà của cậu. Xong rồi thì lại đi vào nhà tắm lau chùi trong đấy.

Lúc này ông quản gia ở bên ngoài gõ cửa phòng cậu chủ - "Cậu chủ! Là tôi, quản gia đây!"

"Vào đi!"

"Cậu chủ!" - Ông quản gia đi vào cúi chào cậu chủ rồi nhìn xung quanh phòng tìm cậu - "Cậu chủ! Cậu trai kia không phải là người làm của chúng ta, tôi xin phép đưa cậu ấy đi!"

Cậu chủ vẫn cắm mắt vào trong màn hình laptop - "Ừ!"

Ông quản gia đi lại mở cửa nhà tắm - "Cậu Biện! Cậu có thể đi được rồi! Mẹ cậu đang đợi cậu dưới nhà!"

"Chú quản gia!", "May quá! Cháu cũng vừa xong!".

Ông quản gia đi ra nói với cậu chủ - "Thưa cậu chủ! Tôi đưa cậu ấy đi đây ạ!" 

"..." - Anh vẫn không nhìn lên, phất tay ra hiệu cho hai người đi

Cậu và ông quản gia cúi đầu chào cậu chủ rồi đi khỏi phòng.

"Quản gia khoan đã!" - Cậu chủ đột nhiên gọi ông quản gia lại.

Ông quản gia nghe được gọi thì nói với cậu - "Cậu ra ngoài đợi tôi một lát!".

Cậu nghe lời đi ra ngoài cửa đứng đợi ông.

Đợi một lát thì ông đi ra. Ông dắt cậu đi xuống phòng nghĩ của người làm.

Mẹ cậu đang ngồi trong phòng đợi, nhìn thấy cậu xuống thì nói - "Bạch Hiền! Nãy giờ con ở đâu vậy?"

"Con ở phòng của cậu chủ!"

"Con làm gì ở trong phòng cậu chủ?" - Mẹ cậu lo lắng hỏi.

"Con dọn dẹp phòng cậu ấy!"

"Thôi được rồi! Mình về đi!" - Bà cay mày vẻ áy náy nói với cậu rồi nói với ông quản gia - "Cám ơn quản gia! Chúng tôi xin phép về trước!".

"Khoan đã!", Ông quản gia đưa cho cậu một phong bì - "Đây là tiền lương của cậu!"

"Dạ!?" - Cậu bất ngờ, quay qua nhìn mẹ mình rồi nói - "Không cần đâu ạ! Cháu chỉ tiện tay giúp thôi mà!"

"Cậu cứ cằm đi! Đây là tiền cậu chủ yêu cầu tôi đưa cho cậu! Cậu không phải người làm chính thức nhưng đã làm việc thì phải trả lương"

Cậu do dự một hồi, nhưng rồi vẫn nhận - "Cháu cám ơn ạ!"

Ba người cúi chào nhau rồi cậu đèo mẹ mình về.

Trên đường về, ngồi phía sau lưng cậu, mẹ cậu nói - "Bạch Hiền! Lúc nãy con đâu cần phải làm!"

"Do họ hiểu lầm, mà việc này cũng không có gì nên con làm luôn! Cũng không ngờ lại được trả lương!" - Cậu cười nói.

"Mẹ đã đi làm để con bớt cực, thế nào lại thành ra con làm cùng mẹ"

"Thì bây giờ họ biết con rồi, sau này sẽ không hiểu lầm con là người làm của họ nữa!".

Sau khi về đến nhà, cậu mở phong bì mà lúc nãy ông quản gia đưa cho cậu xem thì thấy bên trong có nhiều tiền hơn cậu nghĩ, cậu kinh ngạc nói với mẹ mình - "Mẹ ơi! Rốt cuộc là mẹ làm ở đó một tháng bao nhiêu vậy? Con chỉ mới dọn dẹp có một tí mà đã nhiều thế này!"

"Mẹ đã nói với con là gia đình họ rất giàu rồi mà! Nhưng mà số tiền đó nhiều lắm sao?"

"Dạ! Bằng tiền lương con làm cả tuần!", "Kiểu này chắc con phải đến đấy thường xuyên hơn rồi quá! Hehe!".

Mẹ cậu cười - "Thôi đi cái thằng này!".

---------

TTTM*: trung tâm thương mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net