Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả mẹ và cậu đều không phải đi làm. Hiếm khi cả hai người đều được nghĩ, đến Thế Huân hôm nay cũng được về sớm nên hai người họ quyết định nấu một bửa ăn thịnh soạn.

Cậu chở mẹ đi mua đồ nấu ăn xong thì chạy đến trường đón Thế Huân.

Cậu ở trước cổng trường đợi Thế Huân, thấy thằng bé đang đi ra thì vẫy tay gọi.

Mấy người bạn đi cùng Thế Huân thấy thằng bé và cậu chào nhau thì một người lên tiếng - "Nè nè! Cậu có người yêu khi nào mà không kể cho bọn này biết vậy hả?"

Những người còn lại cũng ùa theo - "Đúng đó! Chơi kì quá nhe!"

"Mấy cậu thôi đi! Anh hai mình đó! Người yêu cái gì!" - Thế Huân đáp

"Thật sao? Sao từ trước đến giờ tụi này không nghe cậu nói là có anh trai!?"

"Mà nhìn anh ấy cũng đáng yêu phết! Cũng xinh nữa! Hay giới thiệu cho mình đi!".

"Cũng vì anh ấy đáng yêu như thế và mình quá hiểu các cậu nên mình mới giấu mấy cậu đó!", "Đừng hòng mà đụng đến anh của mình! Nếu không mấy cậy nhất định sẽ chết dưới tay mình!" - Thế Huân giơ tay đe dọa bọn họ.

"Oày...! Bọn này không dám nữa! Không dám nữa!" - Bọn họ cười vui vẻ.

"Vậy mình đi trước đây! Gặp mấy cậu sau!" - Ra đến chổ cậu, Thế Huân nói với mấy người bạn của mình rồi trèo lên yên sau xe.

Trên đường về Thế Huân hỏi cậu - "Sao hôm nay lại có thời gian gian đến đón em vậy?".

"Hôm nay anh và mẹ đều không đi làm nên muốn nấu vài món ăn. Đi mua đồ xong cũng đến giờ em tan học nên đến đón em luôn".

Cậu đèo Thế Huân 20 phút thì về đến nhà.

Vào trong nhà thì hai người đồng thanh gọi mẹ - "Mẹ ơi! Bọn con về rồi!".

"Về rồi sao!? Hai đứa vào nghĩ đi, mẹ nấu sắp xong rồi"

"Để con giúp mẹ!" - Cậu đi vào nhà bếp nói.

"Không cần đâu! Con đi ra đi! Mẹ làm sắp xong rồi".

"Một mình mẹ làm sẽ mệt lắm! Để con phụ mẹ mà!".

Thế Huân đứng ngoài bếp nghe hai người giành nhau làm, biết sẽ không có lượt mình nên lẳng lặng đi vào phòng tắm rửa.

Tắm xong, Thế Huân đi ra thì hai người họ cũng đã nấu xong. Cậu đi lại giúp họ dọn đồ ăn ra bàn.

Cả ba người cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

.....

Trong giờ nghỉ trưa tại nơi làm việc cậu gọi cho mẹ mình - "Hôm nay mấy giờ mẹ về để con đến đón mẹ?".

"Hôm nay con không làm ca tối sao?"

"Dạ không! Hôm nay con làm ở TTTM thôi nên rảnh được buổi tối, con đi đón mẹ"

"Vậy 7 giờ con đến đón mẹ nhe!"

"Dạ!".

Tối, 7 giờ kém cậu chạy xe đến ngôi biệt thự đón mẹ mình.

Cũng như lần trước, cậu đứng ngoài cổng bấm chuông một lát thì ông quản gia đi ra mở cửa.

"Chào chú! Chú còn nhớ cháu không ạ? Cháu là con của bà Hoa đây ạ" - Cậu vui vẻ nói.

"À cháu lại đến đón mẹ à! Cháu vào đi" - Ông quản gia niềm nở trả lời rồi mở cửa cho cậu vào.

Ông quản gia dẫn cậu đi vào phòng nghỉ của người làm để chờ mẹ mình.

Đang ngồi trên sofa thì ngoài cửa có tiếng động, cậu nghĩ là mẹ mình nên liền đứng dậy đi lại. Nhưng khi cửa mở thì bên ngoài là một người làm nữ của ngôi nhà.

Cô gái đó bị giật mình vì vừa mở của ra đã thấy cậu đứng ngay trước mặt - "Ôi trời ơi! Anh muốn hù chết tôi sao!?"

"A.. Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý". Cậu nhìn xuống dưới đất thì thấy có một cái thùng - "Cô có cần tôi giúp gì không?"

"Vậy nhờ anh khiêng cái thùng này đem vào trong đó giúp tôi! Tôi khiêng nó từ vườn vào đến đây đã mệt quá rồi!" - Cô gái tay chóng nạnh, tay chỉ vào góc tường trong phòng thở hòng hộc.

"Được! Để tôi giúp cô!" - Cậu nói rồi cúi xuống ôm thùng hàng lên - "Ôi.. Nặng thật đấy".

"Vậy tôi có thể phiền anh một chút nữa có được không?"

"Chuyện gì?"

"Ở ngoài vườn vẫn còn một thùng nữa. Anh có thể ra đó khiêng nó vào giúp tôi không? Tôi sẽ khiêng phụ anh!"

"Được thôi!"

"Ôiii.... Cám ơn anh!" - Cô gái mừng rỡ cảm tạ cậu.

Cô gái đó dẫn cậu đi ra vườn nơi để thùng hàng.

Trên đường đi về phòng nghỉ, vì vừa đi vừa nói chuyện với cô gái, do không để ý đường mà cậu va vào ai đó khiến cậu suýt ngã.

Khi cả người vừa ngã về phía sau liền đột nhiên có một cánh tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại.

Cô gái hốt hoảng nói - "A... Cậu... Cậu chủ! Xin lỗi cậu chủ! Xin lỗi cậu!"

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy đó là người cậu chủ hôm trước thì nhanh chống cúi đầu nói - "Xin lỗi cậu chủ! Do tôi bất cẩn! Cậu có sao không?"

"Tôi không sao! Nhưng chẳng phải cậu không phải người làm của nhà tôi sao? Sao mỗi lần gặp, cậu điều làm việc ở nhà tôi vậy? Vậy cậu làm gì ở đây?"

"À.. Tôi chỉ là đến đón mẹ. Sau đó có người cần giúp nên tôi giúp họ thôi!", "Mà lần trước rất cảm ơn anh! Mặc dù tôi không làm gì nhiều nhưng lại nhận được số tiền đó!"

Mặt anh không biểu cảm - "Được rồi! Sau này có đến thì cũng đừng đi lung tung, cũng đừng làm gì. Không thôi người ngoài nhìn vào lại nói nhà chúng tôi ai muốn làm gì thì làm. Rất phiền phức!"

"Dạ vâng! Tôi biết rồi!".

Sau đó, cậu cùng cô gái đi về phòng nghỉ của người làm.

Cô gái thở phào nhẹ nhỏm nói - "Ôi trời ơiii! Lúc nãy khi anh đụng trúng cậu chủ, tim của tôi như suýt rớt ra ngoài luôn đó!"

"Sao thế! Chẳng lẽ anh ta đáng sợ vậy sao? Tôi lại thấy đâu phải vậy!"

"Đúng thật là cậu ấy không đáng sợ đến thế. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tuy đẹp như tạc tượng ấy nhưng lại lạnh như tảng băng ngàn năm thì làm sao mà không sợ cho được!"

"..." - Cậu mỉm cười.

Nghĩ lại, lần trước do trong phòng không có nhiều ánh sáng, hôm nay vì va phải anh ta mà cậu chỉ cúi đầu nên cũng không nhìn rõ được khuôn mặt. Nhưng cậu vẫn có thể nhớ những chi tiết nhỏ cho thấy gương mặt anh ta thật sự cũng rất sắc sảo và đặc biệt nhất chắc cũng là đôi tai của anh ta.

"À đúng rồi! Nhờ vã anh nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên họ của anh!"

"Tôi là Biện Bạch Hiền! 23 tuổi!" - Cậu giới thiệu bản thân.

"Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đấy! Tên tôi là Phó Tiêu Hi! Chúng ta làm bạn được không?"

"Tất nhiên rồi! Thật ra do phải làm việc quá nhiều nên tôi cũng không có nhiều bạn cho lắm!"

"Vậy thì hôm nào tớ và cậu cùng đi ăn đi. Tớ sẽ đãi xem như cảm ơn vì hôm này cậu đã giúp"

"Được!".

Hai người cười nói vui vẻ với nhau một lát nữa thì mẹ cậu đi vào. Sau đó cậu và mẹ mình đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net