CHƯƠNG 19: SAO KHÔNG BẮT MÁY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch vào năm học mới, ở lại ký túc xá của trường. Buổi sáng dậy sớm trước 6 giờ, chạy thể dục quanh sân trường một vòng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng bằng bánh mỳ hoặc mỳ gói trước khi lên lớp. Từ sau buổi livestream của câu lạc bộ hồi hè, Tiểu Bạch được nhiều người để ý, đặc biệt là đám con gái.

Nếu cậu mà đi muộn, thế nào cũng gặp vài ba tốp đứng ở chân cầu thang mà hô hào, bám chân. Vào giờ ra chơi chỉ có thể ở trong lớp, bởi nếu đi ra ngoài sẽ có nhiều bạn nữ đến tặng cái này cái kia, rủ đi uống nước gì đó. Tiểu Bạch không hề ghét họ, nhưng đích thực là rất sợ. Mấy lần phải lên văn phòng thầy Chủ nhiệm đều phải nhờ ai đó đi cùng để có chỗ ẩn náu.

Cảm thông cho anh bạn cùng bàn, lớp trưởng Tuấn Miên hiến kế:

- Bạch Hiền, nếu biết cậu có bạn gái thì đám con gái sẽ không để ý tới cậu nữa!

- Nhưng mình không có..

- Vậy phải tìm, bằng không thì cậu thử tung một cái tin đồn đi?

- Tin đồn? Bằng cách nào?

- Bắt đầu từ việc cậu nghĩ đến một đối tượng để hẹn hò với đầy đủ thông tin, ví dụ như dáng vẻ, sở thích, thói quen,... và tốt nhất là không giống ai ở đây để họ không đoán ra. Sau đó bắt đầu từ lớp mình, mình sẽ giúp cậu. Thế nào?

- Có chắc là được không? Nhưng… Mình không hình dung ra được…

- Vậy nghĩ đại về một người ở gần nhà cậu đi. Cả mùa hè cậu ở nhà, chẳng nhẽ không ra ngoài gặp bất cứ ai?

- Vậy để mình nghĩ xem…

Cái “nghĩ xem” đó là khởi nguồn của việc nhớ về Tiểu Xán. “Liệu có kỳ quặc quá không ta? Mình không thể tả một cô gái như Tiểu Xán được.. Nhưng nếu là tính cách, sở thích thì vẫn ổn nhỉ….”

Nghĩ một hồi, cậu giật tay áo Tuấn Miên:

- Mình nghĩ ra rồi, nhưng cậu đừng cười mình nhé. Bước tiếp theo phải làm gì?

- Thế này nhé. Người ta yêu nhau thì sẽ làm những việc đại loại như nhắn tin gọi điện thường xuyên, đăng lên mạng những câu hàm ý, hoặc sướt mướt một chút, thi thoảng sẽ là những cái ảnh nửa kín nửa hở kiểu như nắm tay.. Phần đó cậu tự làm. Còn mình sẽ đi buôn chuyện với mọi người. Nhưng nhất định là không nên để ai ngoài chúng ta biết. Nếu bị hỏi về bạn gái, cậu cứ trả lời với một vẻ đầy tự hào đi.

Ngày hôm đó, quả thật lớp trưởng Tuấn Miên đã tung một tin bạo. Cậu đi nói với nhóm con gái nói nhiều nhất lớp rằng: “Hôm nay Bạch Hiền than với tôi là cậu ấy bị người yêu ghen vì lúc nào cũng có con gái vây quanh đấy!”

- “Thế nào thế nào??? Bạch Hiền lớp mình có bạn gái rồi á?”

- “Cậu ấy không phải rất không thích tiếp xúc với người khác sao? Làm sao có thể??!”

Tuấn Miên: - “Cậu ấy nói cô bé ở gần nhà. Tôi cũng chỉ nghe kể là rất xinh xắn, là cô bé ấy chủ động..”

Không thể tin được, đến ngày hôm sau, tất cả các cô gái trong trường đều hay tin Tiểu Bạch có bạn gái.

Một nhóm không tin đây là sự thật, họp nhau lại bàn tán liên hồi, còn có ý định gặp Tiểu Bạch tra hỏi.

Nhóm còn lại u sầu, não nề, cho rằng mình chẳng có cơ hội nào với anh chàng tài năng, ngoan hiền đó nữa.

Thật là thành công ngoài mong đợi.
Chưa cần Tiểu Bạch đăng gì trên mạng xã hội, thì tin tức đã lan truyền ra bốn phương tám hướng. Ngày hôm sau nữa, nó đập vào mắt Tiểu Xán: “Thiếu niên tài năng trường S - Biện Bạch Hiền đã có bạn gái”.

- “A! Cậu chơi trội ghê nha!!! Mới đi học chưa được một tháng đã yêu đương rồi, lại còn giấu bạn bè nha!!”

Nhấn nút gửi tin nhắn đi, bỗng dưng Tiểu Xán có một cảm giác khó chịu không tả được.
Tin nhắn chưa được xem.

….

Tối nay thứ Năm, Tiểu Bạch có lịch dạy gia sư. Cậu nhóc lớp 10 tên Thế Huân của Tiểu Bạch khá là nghịch ngợm. Đến hôm nay là buổi thứ năm rồi nhưng cậu nhóc vẫn chưa có thái độ hợp tác. Mỗi lần Tiểu Bạch nghiêm mặt lại thì Thế Huân lại cứ cười. Cũng là cao hơn anh thầy nửa cái đầu đi, nên không lo bị đánh!

Thế Huân hôm nay vậy mà lại săn đón anh thầy từ cổng:

- Teacher! Anh nhanh vào đi, có sữa cho anh này!

- ??..

- Teacher! Em nghe mấy đứa con gái trong lớp nói anh có bạn gái hả, anh kể cho em đi!

Thế Huân cúi sát người, cứ thế một hồi thì thào với Tiểu Bạch tới khi lên đến phòng.

- A… cái đó… không liên quan đến việc học của em! Học bài thôi!

- Không được, anh mà không kể, em không học!

- Không thể được, anh đến đây là để bảo em học, cũng nhận tiền của ba mẹ em!

Hai bên giằng co mãi, cuối cùng Thế Huân cũng lấy sách vở ra, miệng còn làu bàu:

- Anh giấu kỹ thế! OK fine. Em sẽ từ từ mà hỏi. TỪ - TỪ!

Buổi học diễn ra suôn sẻ hơn mọi ngày một chút.

Tiểu Xán không thấy tin nhắn trả lời, đúng hôm nay vào thành phố đến nhà dì chơi, cũng định ghé qua chỗ Tiểu Bạch xem tình hình ăn ở của bạn thế nào, lại không biết Tiểu Bạch nhận lớp gia sư, bèn bốc máy gọi. 8 giờ 20 phút. Không thấy nhấc máy.

“Quái lạ, bình thường giờ này là đang học bài, sao hôm nay gọi không được?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net