CHƯƠNG 4: CỘP ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Bạch à, xong rồi đấy! Cậu có lớp lúc mấy giờ?

Tiểu Bạch hồi tỉnh. Sực nhớ đã quá giờ vào lớp tận 10 phút, liền ú ớ:

- Á tôi trễ một chút, cảm ơn cậu..

- Học đi, tôi đi thể dục một chút, cậu cần gì thì gọi chị Mẫn dưới nhà nhé.

- Tôi... tôi quên vở ở nhà, cậu cho tôi xin một tờ giấy được không?

Tiểu Xán không trả lời vội, nhặt đại một quyển vở đưa cho Tiểu Bạch.

- Đây cậu cứ viết đi, tôi không hay dùng vở mà cũng không có giấy lẻ, cậu viết bao nhiêu cũng được. Bút tôi để cạnh loa kia kìa.

Tiểu Bạch gật gật, chăm chú nhìn theo Tiểu Xán.
Nếu nhìn vẻ ngoài chắc chắn không ai nghĩ đó là một cậu học sinh cấp ba: khuôn mặt nét nào ra nét đó, vai rộng, cao tầm mét tám, giọng nói trầm nam tính, cử chỉ cũng rất.....

- Này Tiểu Bạch! Cậu không sao chứ? Vào lớp đi kìa! - Tiểu Xán tự dưng thấy người trước mặt ngây ngô nhìn mình thì không giấu nổi ngạc nhiên.

- À! OK...

Tiểu Bạch chỉ muốn đào cái hố chui xuống ngay thôi. Trước giờ cậu cũng chưa từng để ý ai theo cái cách đó. Rốt cuộc là bị gì? À, cậu đang bị ốm mà, bị ốm....

...

Vào lớp muộn, Tiểu Bạch nhắn lên nhóm lớp để điểm danh, kèm lời xin lỗi thầy dạy Toán.

Thầy đã quen việc học sinh lên lớp online muộn nên không trách phạt, cuối giờ còn thuờng gửi lại nội dung bài học và ghi chú những phần khó, hết sức nhiệt tình.

Thầy cũng không cần nổi giận như khi nhìn thấy học sinh ngủ gật, dùng điện thoại hay nói chuyện riêng trong lớp nữa, tâm tình vô cùng thoải mái, chỉ cần chăm chú giảng một hồi xong để học sinh thảo luận, làm bài, chỉ định ngẫu nhiên vài học sinh chụp vở viết cho thầy chấm là xong.

Cuối giờ hôm nay, thầy đã gọi tên Biện Bạch Hiền.

"Thật là khốn khó trăm đường mà. Thầy gọi ai không gọi, sao thầy nỡ gọi em đúng hôm em vào lớp muộn, lại còn không đem vở, lại còn viết vào trang có mấy dòng chữ của người khác cơ chứ"- Tiểu Bạch u sầu chỉ biết trách mình đen đủi.

Cậu đành chụp lại vở, tránh mấy dòng chữ phía trên, mà vì định chép lại nữa nên viết xấu kinh khủng, đem gửi cho thầy mà trống ngực cứ đập rộn ràng.

Quả nhiên, thầy tra hỏi:

- Biện Bạch Hiền, em ghi chép vở không cẩn thận, có phải là em đang học bài hay không?

- Dạ... Hôm nay em không kịp chuẩn bị vở mới nên em viết vở nháp ạ. Em sẽ chép lại, thưa thầy...

- Được, mai chụp lại vở cho tôi. Trừ 2 điểm hệ số 1.

- Dạ vâng, thưa thầy...

"Xong rồi xong rồi, tôi buồn tôi quá mà, có mỗi chấm vở mà cũng bị trừ điểm... hic ngày gì vậy vừa ốm vừa bị chó dồn vừa dính điểm kém..."- Tiểu Bạch kêu gào trong vô vọng.

Vậy là tiết học kết thúc. Nhưng chưa thấy Tiểu Xán trở lại.

Tiểu Bạch lướt mắt khắp phòng Tiểu Xán, phát hiện một chiếc piano. Bên cạnh đó có một túi đeo lớn đựng dụng cụ bóng chày hiệu Louisville Slugger.

Đây cũng không phải lần đầu cậu bước vào trong căn phòng này, nhưng đó đã là chuyện gần chục năm trước.

Ngày đó, Tiểu Xán theo chú Phác sang Mỹ, học ở bên đó đến khi Tiểu Bạch rời khỏi đây vẫn chưa về. Lần gặp nhau cuối cùng đã diễn ra như vậy.

Trông đống sách vở bừa bộn, Tiểu Bạch quyết định đứng lên thu dọn. Cậu vô thức bước đến cạnh cây đàn kia, khao khát ngắm nhìn.

Chợt nhận ra mình không nên tùy tiện ở phòng người khác, cậu thu hồi cảm xúc, gập máy tính, tắt điều hòa và tiến đến mở cửa. Cùng lúc đó, Tiểu Xán trở về.

Cách cửa vô ý hữu tình đập thẳng vào trán Tiểu Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net