1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này, con người được chia thành 3 loại: Lowpik, Kaz, Psyhas. Mỗi loại quyết định mỗi cuộc đời:

-Lowpik: người bình thường với giai cấp thấp nhất và không có kí hiệu

-Kaz: được kí hiệu bởi hoa hồng (tùy mỗi người mà màu sắc khác nhau) và người mang kí hiệu này có năng lực không thể dùng cho chiến đấu, cần được bảo vệ và có khả năng sinh con (cả nam và nữ)

-Psyhas: được thể hiện bởi 1 con sói hoặc rắn, người mang kí hiệu này dù là nam hay nữ đều có cái "đó", có năng lực bậc cao và tuyến pheromone có thể thu hút cả Kaz và Lowpik.

Năm đó, trời mưa tầm tã như tiếc thương cho số phận của Seo Changbin, cậu bị hại chết mà chưa kịp nói lời yêu với crush của mình. Thật may mắn vì ông trời có mắt đã cho cậu một cơ hội nữa để làm lại cuộc đời, lần này trước khi chết, cậu cũng phải nói được lời thầm kín trong lòng bấy lâu cho người cậu yêu

Ngày được trở lại, cậu vui lắm, chạy đi tìm người mà bao lâu nay mình thầm thương trộm nhớ . Nhưng...có vẻ không như cậu mong đợi, dường như ông trời đã gửi cậu nhầm thời gian. Năm cậu chết, cậu 17 tuổi, crush chưa có người yêu nhưng hiện tại cậu đang ở thời gian 2 năm sau. Người trong mộng của cậu đang tay trong tay với một cô nàng xinh xắn.

Cô ấy không có kí hiệu, ra là Lowpik, cậu nhìn lại mình, trên bàn tay Seo Changbin có hình hoa hồng xanh, còn anh ấy, một con sói xám mắt sáng rực.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, đi đến nhà của Min Ho-người anh thân thiết của cậu. Đoạn đường thường ngày sao giờ lại âm u, bước chân lanh lợi giờ nặng trĩu như trái tim cậu bây giờ. Tuy nhiên, dù là Kaz, cậu vẫn không biết năng lực của mình là gì. Cậu bấm chuông cửa, nén lại nước mắt. Anh Lee ra mở cửa, mời cậu vào:

"Đi nhẹ nói khẽ, vợ con tao ngủ"

Anh Lee đã có 1 người vợ Han Jisung và 1 nhóc con đáng yêu, thằng bé là Lee Jiho. Seo Changbin biết điều đó nên cũng rón rén, đợi đến lúc vào được phòng làm việc của Min Ho mới có thể tự nhiên.

"Rồi sao qua đây?"

"Em không muốn ở nhà nữa, anh cho em ở cùng thôi, có tiền rồi em chuyển ra ngoài"

"Chú cứ ở đây, anh lo cho mày chỗ ăn chỗ ngủ, tiền học anh đóng cho ít, còn lại mày tự đóng nhé"

"Vâng ạ"

"Nhà tao còn 2 cái phòng đó, mày thích chỗ nào cũng được"

Cậu Seo gật đầu rồi cầm vali vào phòng, dọn dẹp sơ căn phòng, dù sao phòng cũng khá sạch, không cần chỉnh sửa nhiều. Changbin đặt lưng xuống rồi từng dòng suy nghĩ trôi qua: "mình có gì thua cô ấy nhỉ? Hay do mình không chịu mở lời nên mất cậu ấy? Vậy tất cả là do mình? Thật sự là do mình nên mình mới không thể khiến cậu ấy thành của mình?, không, chắc không phải do mình đâu ha? Nhưng...nghĩ lại cũng là do mình thôi mà..."

Rồi cậu lại suy nghĩ đến đêm khuya, vô tình thiếp đi lúc nào không hay.
.

.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, cơn đau đầu xuất hiện, Changbin cố gắng ngồi dậy, với lấy viên thuốc an thần rồi uống. Giây sau, cậu đã ổn hơn. Rồi vệ sinh cá nhân, từng bước đi xuống cầu thang. Nhưng có gì đó lạ lạ, hình như trên trán của anh Lee có chữ gì đó, cậu nhìn kĩ thì nó là tên "Han Jisung".

"Min Ho, em biết anh yêu Jisung rồi mà có cần ghi lên trán thế không?"

Anh Lee bàng hoàng, anh có ghi gì lên trán đâu? Anh vào nhà vệ sinh xem kĩ, làm gì có?

"Mày dở à? Có đâu!"

"Có mà rõ ràng kia kìa"

Rồi cậu sững lại, hay đây là năng lực của cậu? Nhìn thấy được tri kỉ của mỗi người? Cậu nhìn trán Han Jisung, cũng có chữ Lee Min Ho, là vậy thật rồi. Cậu vội chạy lên phòng, nhìn mình trong gương, nhưng...tên của cậu là Christopher Chan Bang? Cậu chưa quen ai có tên như vậy cả.

Cậu bỏ qua thắc mắc, xuống nhà và cùng thưởng thức bữa sáng cùng gia đình Lee-Han.

"Có vẻ em biết được năng lực của mình rồi"

"Là gì?" cả đôi Minsung cùng hỏi

"Biết được tên soulmate của người khác"

Người ta có thể nói đây là một năng lực vô dụng, nhưng với cậu thì có năng lực đã là may mắn. Kaz có năng lực từ nhỏ là bình thường, nhưng với Kaz có kí hiệu hoa hồng xanh thì khác, năng lực sẽ xuất hiện khi gần hai mươi tuổi đầu.

"Mày giờ mới có, Jisung của anh dùng được năng lực từ lúc 4 tuổi cơ"

"Anh so sánh khập khiễng, em là hoa hồng trắng mà, Changbin là xanh, lâu hơn là đúng" Jisung mắng anh

Cậu Seo cười khẩy, khinh bỉ anh mình rằng: "lớn rồi còn để vợ mắng". Nhóc tì Jiho vừa ăn sáng xong đã lấy cặp rồi ra bàn, muốn nhờ anh Bin chở đi học ấy mà.

"Anh Bin đưa em đến trường nha?" Jiho mắt long lanh nhìn cậu

"Thôi để ba chở đi"

"Không chịu, anh Bin không biểt đâu, ba Min Ho mỗi lần đưa em đến trường là cằn nhằn như ông già vậy á, em không thích"

Thấy cha con nhà này như có tia sét giữa không trung rồi, nên cậu vui vẻ đồng ý đưa Jiho đến trường.

.

Đưa Jiho đến trường rồi mới thấy, trường thằng bé cũng to lắm. Phía xa kia có tiệm bánh yonsei, cậu hỏi em có muốn ăn không rồi qua mua cho Jiho.

"Bai bai anh Bin, cảm ơn anh vì cái bánh"

Changbin vẫy tay cười mỉm rồi đi về. Con đường này kiếp trước cậu chưa có cơ hội được tự mình khám phá rõ hết nên cậu sẽ dùng thời gian này để thực hiện việc kiếp trước cậu chưa làm được. Kem, bánh,...thức ăn nơi đây cứ phải gọi là một nùi,một đống. Nguyên buổi sáng cậu được ăn no nê, bỗng đằng xa kia, cậu thấy đám đầu gấu hình như đang dồn một ai đó vào khu đường tối.

Cậu cũng thuộc loại biết đánh đấm nên nhanh chóng chạy lại giúp đỡ. Thấy cậu trai trẻ đó mặt không biến sắc, giống như đã quen với việc này. Cậu hét lớn:

"Này, các cậu đang làm gì vậy? Để cậu ấy yên"

"Mày là ai mà xen vào chuyện bọn này? Có liên quan đến mày không?"

Rồi đấm đấy chuyển sang đánh cậu, nhưng chơi sao lại Seo Changbin được chứ, một lũ trẩu bị đánh cho bầm mắt bỏ chạy mất. Cậu Seo phủi tay rồi tiến lại bạn trai trẻ kia.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn, cảm ơn"

Cậu đưa tay ra đỡ chàng trai kia dậy, mặt cũng sáng sủa đẹp trai mà lại hướng nội. Sẵn trong tay có chai nước khoáng, cậu đưa cho anh ta.

Cậu nhìn lên trán, thấy tri kỉ của cậu ta là tên của mình, Changbin có hơi sốc nhưng cũng nén lại,rồi cùng cậu ta ra khỏi con đường tối kia. Cả hai cùng đi trên con đường đầy nắng, hoa nở rụng xuống bay quanh bầu trời làm phong cảnh trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

"Cậu tên gì?"

"BangChan, gọi tôi là Chris cũng được"

"Cậu là người Úc gốc Hàn hả? Tại tôi thấy tên cậu là Christopher Chan Bang này"

"Cậu biết tên đầy đủ của tôi?"

"À...không có, tôi nghĩ ra thôi"

Vì Kaz có tỉ lệ hiếm gặp nên thường thì Kaz dễ gặp nguy hiểm, do đó cần dấu danh tính.

"Chan, cậu là loại gì?"

"Psyhas, còn cậu?"

"À Lowpik thôi, mà cậu bao nhiêu tuổi?"

"20"

"À lớn hơn tôi này, tôi 19 à"

"Cậu không đi học đại học sao?"

"Có chứ, tôi học ở JYP university"

"Tôi cũng học trường đó"

May mắn là cả hai chung trường, mối quan hệ có thể tiến triển cao hơn nhỉ? Trường đó cả đám bạn đã một phần nhúng tay vào cái chết của cậu, cậu ghét cay ghét đắng chúng nó.

"Vậy ta có thể đi học cùng nhau không?"

"Được, chỉ tôi đến nhà cậu"

Changbin nắm tay anh kéo đi về phía nhà của vợ chồng Lee-Han. Lần đầu tiên trong đời, Bangchan cảm nhận được sự tích cực trong cuộc sống.

Từ nhỏ tới lớn, anh chỉ sống trong nhung lụa và...áp lực. Gia đình tan vỡ, người thương anh duy nhất là cô em gái Hannah cũng đã chết trong một vụ tai nạn, bị ông bà ghét, bắt nạt học đường và nhiều vết thương khắc sâu trong tim anh nữa. Vì vậy, anh ám ảnh với những hình ảnh bố mẹ cãi nhau, nhìn anh em họ của mình được ông bà thương yêu, được ăn uống ngon miệng còn anh thì đến ngồi chung cũng không được. Có lẽ, Changbin là người thứ hai tốt với anh sau cô em gái của mình.

Đến nhà của gia đình nhỏ kia, cậu Seo dừng lại mở cửa mời Chan vào. Giờ này anh Lee cùng Han Jisung đều đã đi làm nên giờ nhà chỉ còn Changbin và anh bạn mới.

"Nhà cậu đây sao?"

"Thật sự thì không phải nhà tôi, đây là nhà anh tôi"

Anh nhìn xung quanh, chủ nhà này đúng là có khiếu thẩm mĩ vì nội thất bố trí hợp lý và tiện dụng. Changbin đưa Chan lên phòng của mình, nói đây là căn phòng duy nhất mà anh nên vào vì phòng kia đều là của nhà Minsung.

"Phòng cậu sạch quá này" Bangchan nhìn xung quanh

"Cảm ơn cảm ơn"

"Được rồi ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi học, đứng trước nhà chờ tôi nhé, tầm 7 giờ"

"Được được"

End of chap 1
———————————————-
Absolutely thì lâu lắm rồi tôi mới viết fic lại, nên là có sai sót bỏ qua cho tôi nha🥲🥲

Tôi đã định là viết bộ này se nhma nghĩ lại thì fic đầu tay mà viết se có ác quá khum

Nên là bộ này là OE:))))))) (or He?)

Thanks for reading.

-yuji-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net