2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như đã hẹn thì đúng 7h Chan đã đến nhà của anh Lee. Anh gõ cửa, nhưng mà người mở cửa lại là Han Jisung.

"À cậu kiếm ai?" Jisungie hỏi

"Tôi kiếm Changbin ấy"

Phía sau anh là chiếc tesla màu trắng mướt, đó là chiếc xe mơ ước của Han, cậu đã muốn anh Lee mua cho cậu một chiếc lâu rồi.

"À vậy cậu đợi chút nha"

Rồi Jisung quay trở vào nhà rồi gọi lớn tên Changbin. Lúc ấy có tiếng mở cửa, Changbin chạy từ cầu thang xuống một cách vội vã.

"Nhà 3 người kia cứ ăn đi, ăn luôn phần của em nha em đi học chứ muốn muộn rồi."

"Ơ v.ãi, tốn đồ ăn, tối về mà mày không ăn tao nhét vào họng mày" Min Ho mắng cậu

Changbin mặc kệ lời anh Lee nói mà chạy thẳng ra cửa, Chan mở cửa xe rồi cả anh và cậu cùng đi đến trường. Hôm nay trước cổng đông lạ thường, nghe bảo có nam thần chuyển đến nên mọi người vây quanh anh ta rất nhiều.

"Có gì ở kia mà nguyên cục người ở đó vậy" Changbin chỉ tay về phía đám đông kia

"Chắc có idol nào chuyển đến trường" BangChan có vẻ không quan tâm lắm.

Tiếc rằng cả hai không thể đến với nhau....vì học khác lớp nên đành đường ai nấy đi thôi. Trên đường đến lớp, Changbin gặp lại cậu nam thần ở trước trường, cả hai học cùng lớp. Giờ còn khá sớm nhưng cái lớp đã được lấp đầy, nhờ ơn bạn đẹp trai nào đó giúp nhộn nhịp hơn.

"Chào cậu, tôi ngồi cùng được không?" Cậu ta mỉm cười

"Ừm.....không"

Changbin phũ làm cậu ta đứng hình luôn mà, sao tệ dữ vậy. Dù không cho nhưng mà vẫn đặt mông xuống ghế rồi lảm nhảm các thứ, đẹp trai mà không nhìn được cơ mặt của người ta hả?

"Tôi là Hwang Hyunjin, không biết cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi cần phải cho cậu biết tên à?"

"Cậu không biết hỏi tên là điểm bắt đầu cho một mối quan hệ hả? Nó hoàn toàn là điều cơ bản" Hyunjin nhún vai

" Seo Changbin, tôi không định dính dáng gì đến cậu đâu, né chỗ khác chơi đi"

"Ơ nàoooo, tôi muốn thân với cậu mà"

Changbin cạn lời rồi, không muốn nói nữa. Nhưng mà..thế quái nào cậu ta nói vẫn nhiều thế?

.
.

.
Tiết học hôm đó thật sự chả ra cái gì, bài giảng nhàm chán, còn được khuyến mãi một bài thuyết trình. Hơn thế nữa, sự xuất hiện của Hwang Hyunjin nói thẳng ra là hơi phiền.

Chuông reo, Changbin đứng dậy thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp, thấy Bangchan đã đứng trước phòng học nên từng bước chân của cậu càng nhanh hơn, ai lại để trai đẹp chờ mình chứ?

"Ah Changbin! Hôm nay học được chứ?" Chan vẫy tay

"Ew cậu không biết nó đã tệ như thế nào đâu"

Chan nghe vậy đành ngậm miệng lại dù muốn biết lắm, nhưng cậu không kể thì chẳng nên tò mò.

"Cậu nhớ đám đông trước trường mình vây quanh thằng cu nào trong đó không? Khứa mà trong cái cục đó học cùng lớp với tôi. Ew cậu ta đến ngồi cạnh tôi rồi nói nhiều vãi nho, tôi nghe không kịp luôn mà." Changbin tỏ vẻ chán nản.

"Oops...tưởng cậu ta thế là ngầu chứ"

" Tôi không muốn nói nữa, đi ăn sáng đi, tôi chưa ăn, đói lắm" cậu xoa bụng

Không vì lí do gì cả, nhưng sao Bangchan lại cười thầm trong lòng, do sự ngốc nghếch của Changbin chăng?

"Được thôi, cậu muốn ăn gì"

"Pasta được không?"

"Uh...tôi nghĩ món đấy hết từ sớm rồi"

"Thật á? Ashh"

Changbin tỏ vẻ không vui vì cậu thích món pasta của trường này, tiếc rằng bản thân tới trễ không thể thưởng thức được. Nhưng dù sao thì, Bangchan ăn uống dễ hơn cậu ấy chứ, vì từ nhỏ đã chịu đủ thiệt rồi, giờ có được miếng ăn đã là may mắn. Cả hai cùng xuống căn tin, nhưng mà...hôm nay không mở bán, việc này đã được thông báo trên trang confession của trường nhưng họ lại chẳng hay biết tin này.

"Má! Xui gì xui dữ, order đồ ăn về đi"

"Tôi chở cậu đi cho, gần đây có quán Pasta ngon lắm"

Từ một xó nào ra, Hwang Hyunjin bước đến chỗ của Changbin và Bangchan. Theo sau là Lee Yongbok, cậu ấy là em trai của Min Ho.

"Thằng nhóc này là em của cậu đúng không?" Hắn ta mạnh bạo nắm tóc em lôi đến

"Kh-"

"Yahh đừng phủ nhận như thế chứ...tôi biết nó là em của cậu mà" Hyunjin cười khẩy, mặt song song với Changbin.

Và đúng lúc đó...

CHANGBIN ĐẤM THẲNG VÀO MẶT HẮN!

Bangchan, Yongbok và cả những người qua đường cũng đứng hình, thật sự có thể làm vậy với mỹ nam sao?

"Ngậm m.ẹ mồm vào chàng trai, cậu chưa để tôi nói tròn trịa câu mà đã phán như vậy rồi à? Lee Yongbok không phải em tôi, cậu ấy là em của Min Ho, cậu không thấy sự khác biệt giữa họ của chúng tôi à?"

Bangchan muốn động vào vai Changbin nhưng sợ rằng mất cái tay nên đành đứng nhìn, nhưng...chắc cứ để như vậy không tốt lắm nhỉ? Thời gian chúng ta có cũng không còn nhiều, thay vì bỏ từng giây từng phút để làm việc không ra gì thì mình đi ăn còn hơn.

"Changbin? Cậu muốn ăn Pasta mà nhỉ?"

Changbin thả tay khỏi cổ áo Hwang Hyunjin và thay đổi thái độ để cùng đi ăn với anh, và một phần cũng không để anh sợ hãi bản thân cậu.

"Tôi xin lỗi, ta đi thôi"

Nhìn bóng lưng họ khuất dần, Hyunjin đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi đi cùng Yongbok với nụ cười trên môi.

"Thành công rồi nhỉ công tử Hwang?"

"Diễn xuất tốt đấy, thuê cậu với cái giá cắt cổ như vậy, quả thật...rất đáng với những gì tôi phải bỏ ra"

"Mong lần sau tôi và cậu Hyunjin đây có thể hợp tác tiếp"

Không ai rõ được mục đích của họ là gì cả, cậu Hwang tiếp cận Seo Changbin để làm gì? Tại sao cứ phải là Seo Changbin? Có lí do gì để phải đụng chạm đến cậu à? Tiếc rằng, chỉ thâm tâm cậu Hyunjin mới biết được.

Bỏ qua việc đó thì có vẻ Bangchan đã chọn đúng một nhà hàng, cậu bạn Dwaekki ăn rất nhiệt tình, cứ bỏ một miếng mì vào mồm thì cậu lại "yohhhhh"

"Yohhhh...cảm ơn cậu nhiều lắm" Changbin vừa ăn vừa giả vờ sụt sùi

"Dẹp cái biểu cảm đấy đi trời ơi" BangChan cười

"Nhưng mà nó ngon thật đấy, tôi chắc mà"

"Biết ngon rồi nhưng mà ăn nhanh lên, chúng ta còn tiết học đó" Anh xem đồng hồ rồi nói

Lát sau họ đã trở về trường, tiếp tục giờ học của mình.

End of chap 2

_________________________________
Tôi đã trở lại và đăng chap mới cho mấy ní rồi nè:)

Trong thời gian tôi nghỉ Tết Nguyên Đán thì việc viết chap mới không còn nằm trong trí nhớ của tôi nữa luôn nên cái chap này tôi đã viết từ mùng 4 đến hôm nay.

Lì xì của bạn được bao nhiêu? Có đủ dùng không? Có bị hỏi những câu hỏi vô duyên ngày Tết không? Có bị bodyshamming hay faceshamming không? Có vui không? Có không khí Tết mà bạn mong muốn không? Bạn có ăn no ngủ đủ không?.

Chắc tôi sẽ cố định một lịch là 1 tuần 1 chap còn khung giờ thì có thể vào thứ 6 hoặc chủ nhật, bất cứ thời gian nào trong ngày sau khi tôi viết xong.

Chap này rõ ràng ngắn hơn chap 1 vì tôi muốn các bạn không cần phải đợi nhiều nữa nên tôi sẽ siêng năng viết hơn.

Cảm ơn vì đã đọc những dòng này của tôi. Bye bye

-yuji-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net