chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h trưa

-Em không sao chứ? Còn đau không?- vẻ mặt đầy lo lắng J-Hope xoa đầu Yoonie hỏi.

 -Em không sao đâu oppa, chỉ là té thôi mà. Chân em khoẻ lắm, mau hết đau thôi à, cảm ơn oppa nhiều ạ!-gương mặt có chút nhợt nhạt, gượng cười Yoonie trả lời.

 Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã đi và bỏ cô lại mặc dù biết Yoonie đang tha thiết gọi tên mình. Không phải cô không biết fan đối với thần tượng là rất quan trọng, fan có mệnh hệ gì thì cả nhóm, thậm chí là công ty cũng sẽ gặp chuyện. Vì cô mãi tin vào cậu, tin rằng cậu sẽ chạy đến bên và đỡ cô dậy nhưng không. Hiện giờ cô là Park Hye Mi không phải là Park Hye Yoo, mà nếu có là Hye Yoo cô cũng không biết liệu cậu sẽ làm điều ấy. J-Hope đã cõng cô vào phòng, cổ chân cô xưng lên và chảy máu khi dẫm phải đinh nhọn trên túi Yul Ha. Hosoek đã đặt cô xuống ghế, băng bó và xoa bóp nhẹ nhàng cho cô, một Rapper kim Dancer vui tính, năng động như cậu trước vết thương của Yoonie lại trở nên dịu dàng vô cùng. Sau đó, J-Hope chạy thật nhanh đến máy bán nước tự động, mua lon nước hương chanh mà cậu nghĩ Yoonie sẽ thích. Căn phòng lúc này yên ắng hơn, cô cảm thấy buồn còn người bên cạnh chỉ muốn ôm cô và an ủi.

 -Em không biết phải làm sao bây giờ, không hiểu sao em lại phải hờn giận chi cậu ấy nữa oppa ơi! Không có oppa chắc em...hức...hức...hức..sao em kì cục vậy nè...hu...hu..hu!-Nấc từng cơn trong từng câu nói, nước mắt cô cư thế mà tuôn trào không điểm dừng. 

 -Oppa hiểu rồi,không sao cả nín đi, em ghen đó ngốc ơi! Lí do là vì em thích Taehyung mất rồi.-Khác hẳn với hình tượng tăng động, hoạt bát hằnng ngày, J-Hope nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và vỗ từng nhịp tay lên vai coi an ủi. 

Tuy trong lòng Hosoek lúc này đau không khác gì cô và cũng hiểu rằng cậu đã thua V.

 Cùng lúc đó

 -Mấy huyng ở đây chăm sóc Yul Ha giúp em, em sang phòng Hope huyng xem Hye Mi có bị làm sao không trước nhé!- giọng gấp gáp cậu chào mọi người. 

 -Ừ! Em qua bên đấy trước đi, lát các huyng qua sau!-RapMon đại diện lên tiếng. 

 Vẻ mặt của Yul Ha tuy có chút vui sướng vì hành động của V trước mặt Hye Yoo khi nãy. Nhưng giờ thì nét mặt cô đột ngột thy đổi tỏ vẻ khó chịu vô cùng nhưng vẫn vờ như mình đang bất tỉnh. Về phần Taehyung, cậu đã rất lo lắng, gương mặt nhạt đi và chỉ mong được gặp cô.

 'Thì ra cậu đã có Hope huyng chăm sóc rồi, không cần đến tớ nữa. Cậu đang đau, đang khóc mà tớ chẳng thể làm được gì. Tớ rồi sẽ phải nhường cậu cho huyng ấy thật sao?'

Đứng trước cửa phòng, không kịp mở cửa thì tình cờ cửa không khoá. Thở gấp cậu hé nhẹ cửa đủ để thấy toàn bộ hình ảnh Hosoek đang ôm Yoonie. Buồn bã, cậu buông thả hai tay xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi lại hít một hơi lấy lại tinh thần và gõ cửa bước vào. 

 -Cô ấy sao rồi huyng?- tỏ vẻ bình tĩnh, V hỏi. 

-Cô ấy không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Mà sao em không ở bên kia, Yul Ha là fan của riêng em mà, đáng lẽ em nên ở đấy chứ.

- J-Hope có chút vui mừng vì V đã để cho cậu và Yoonie thêm gần gủi hơn. Nhưng cũng rất giận vì đã để cho Hye Yoo người cậu thương buồn nên nghiêm giọng nói khéo.

 -À! Thì...thì...thì tại em thấy em ấy cũng khoẻ lại rồi nên mới sang đây hỏi anh có tính qua thăm không, tình cờ Hye Mi cũng ở đây luôn!- lúng túng cậu trả lời bừa. 

 -Oppa qua bên đấy đi, em ở đây một mình được rồi, sẵn tiện dọn dẹp bộ đồ nghề trang điểm luôn để còn về nữa! Em không sao đâu!- cười hiền Yoonie nhìn J-Hope, đôi mắt còn ướt đẫm vì khóc nhưng cô vẫn tươi cười nói. 

 -Nếu em nói vậy thì oppa sẽ đi nhưng liệu có ổn không đấy? Có cần gì thì cứ call oppa một tiếng, đáp ứng ngay cho em.- Hosoek đưa tay ra xoa đầu cô một cách trìu mến và dặn dò.

-Hay để em! Em ở lại cho...!-bực bội trước hành động ấy của hai người, V lên tiếng nhưng chưa nói hết câu thì bị từ chối.

 -Chỉ có oppa là thương em nhất thôi! Em ổn mà, em muốn ở một mình, oppa cứ đi đi. Sẵn tiện bảo cái cậu đứng ở cửa đi luôn nha, em không cần!- tỏ vẻ đáng yêu pha chút hờn giận cô nói. 

 -Ơ trời! Cái cậu đứng ở cửa nữa chứ! Nè, tôi có tên đó nha, là Kim Taehyung, Kim Taehyung cô nghe rõ chưa. Quan tâm cô nên tôi mới ở lại, cô là khắc tinh của tôi, không thích thì tôi đi!- nóng giận cậu vô tình thốt ra những lời lẽ như quát vào mặt cô. 

 -Cảm ơn vì đã để ý đến cái gai trong mắt này của cậu! Nhưng tôi cũng xin nhắc rõ rằng: TÔI KHÔNG CẦN, mời cậu đi cho!- ánh mắt lạnh lùng cô nhìn cậu, vô tình lain nói ra những lời khiến đôi bên thêm hiểu lầm. 

-Nếu cô ta đã nói thế thì ta đi thôi huyng, mặc kệ cô ta! - vẻ mặt vô cùng khó chịu, cậu nắm chặt bàn ta vì giận và gọi J-Hope. 

Và rồi họ rồi đi để cô một mình trong căn phòng ấy.

 'Mình đã nói những gì vậy nè, cậu ấy chỉ đang lo lắng cho mình thôi mà, Hye Yoo à. Mày sai rồi!' 

'Cậu ấy bị làm sao thế, mình lo lắng cho cậu ấy vậy mà còn nói ra những từ đó. Mà hồi nãy mình đã nói gì, •khắc tinh•, V à mày sai rồi' 

 Cả hai đều có những suy nghĩ cho lời nói vừa rồi với đối phương, đều biết mình sai nhưng chẳng thể làm gì. Cứ như thế ngày, cả Taehyung và Yoonie càng tạo cho nhau khoảng cách, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net