Chuyến xe buýt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc ly rượu vang nhạt nhẽo. Mùi hương của miếng bò hun hút lên. K cố cắt xén nó rồi thưởng thức trong cái khí trời nhạt thếch. Cậu nhấm nháp một chút rượu. K đưa mắt nhìn tòa tháp theo phong cách cổ điển nằm cạnh bên một trạm xe buýt.

Những mảnh thủy tinh va vào nhau hay âm thanh lục lọi xen kẽ đã chiếm lấy sự chú ý của K. Chúng phát ra ngay xung quanh ở dưới chiếc bàn ăn của cậu. K liền cúi người và giở chiếc khăn bàn, xem những gì đang xảy ra.

Một viên cảnh sát đang gắp tìm mảnh thủy tinh, ánh mắt quyệt liệt của anh như xuyên thấu từng vụn vỡ xung quanh.

“À...Anh đang làm gì ở đó thế? Anh cảnh sát!”

Viên cảnh sát dừng hẳn lại rồi ngước lên nhìn cậu. Anh xin lỗi vì đã phiền cậu dùng bữa. Có vẻ như anh đang điều tra về một vụ cướp của vào tối qua. Người bị hại bị đánh bởi một cái chai, nó vỡ vụn cả ra. Nhưng tất cả mảnh vụn không nằm ở vỉa hè này, nhất là những mảnh hung thủ chạm vào. Nghe nói hắn đã vứt gì đó lại nơi này nên anh cảnh sát cố gắng tìm thứ đó ở nơi có cái chai. Cứ thế viên cảnh sát mò mẫm xung quanh từng chút một. Áo anh thấm đẫm mồ hôi nhưng chẳng thế thấy được nó có đang đổi màu hay không. Bộ quần áo của anh cũng rất lạ lùng, chỉ có đen và trắng như thể anh phải đi một tang lễ của một cảnh sát đồng nghiệp vừa hi sinh.

K trầm ngâm nhìn anh cảnh sát. Những suy nghĩ đậm đặc hơn mỗi lúc cậu nhìn anh. Nếu anh cảnh sát không tìm được thì sao? Anh sẽ không có dấu vân tay nào. Không...Tệ hơn là dù anh có tìm được  đi nữa, thủ phạm thuê một luật sư rồi bào chữa chi hắn vô tội thì sao...Những suy nghĩ đó bất chợt phát ra thành âm thanh, thành một câu hỏi hướng về viên cảnh sát. K nhận ra mình đã vô thức hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng anh không thể kìm lại.

“ Nếu vậy thì anh nghĩ sao về những vất vả mình cố gắng?”, K bồi thêm một câu hỏi không kém phần ngớ ngẩn câu hỏi trước đó. Dù vậy, K vẫn muốn câu trả lời.

Viên cảnh sát nhìn cậu rồi không ngần ngại.

“Phải nhỉ...Nhưng tôi không đi tìm kết quả cuối cùng, nếu cậu đi tìm kết quả thì cậu sẽ đi con đường tắt và nếu cậu đi theo con đường đó thì cậu sẽ đánh rơi sự thật. Cậu sẽ mất dần động lực của mình. Điều quan trọng tôi nghĩ là ý chí đi tìm sự thật. Nếu cậu có nó, dù tội phạm có thoát được lần này đi nữa thì sẽ có lúc bị bắt phải không? Vì đó luôn là thứ cậu đuổi theo, phải không?”

"Ghen tị thật.” K đứng dậy, miệng lẩm bẩm. Cậu cau mày cay đắng.

“Những kẻ như tôi chỉ là một thằng bỏ đi. Lúc nào cũng dừng nửa đường và một lúc nào đó sẽ làm hỏng giữa chừng.”

"Không phải vậy đâu, K.”

K sững sờ rồi quay ngắt lại về phía viên cảnh sát lúc này đã chui ra khỏi cái bàn ăn.

"Cậu chẳng phải đã làm rất tuyệt vời sao. Cậu cũng có ý chí đó. Ý chí mà cậu vẫn luôn mang theo kể từ lúc cậu làm cảnh sát khi đó. Nó đang một lần nữa cháy lên trong tim cậu đó...K.” Viên cảnh sát nhìn K trìu mến.

Cậu ngạc nhiên đến mức những điều cậu định sắp sửa nói ứ lại rồi thành mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng cái ánh nhìn đó thì không thể nhầm lẫn. Cái cảm giác quen thuộc đó, K chắc rằng đã gặp người đàn ông này ở đâu đó trong đoạn đời của cậu. Rồi mọi điều kì lạ hơn những ngày chủ nhật tháng 3 lại tiếp tục xuất hiện. Những ngôi nhà đen trắng, cái bàn ăn, cái ghế, hết vật này đến vật kia thay nhau đơn sắc. K hốt hoảng đưa mắt lên bầu trời, một vụng trời nhợt nhòa, chỉ là một màu, một tông.

Một thứ chớp nhoáng qua đầu K. Cậu nhớ ra rồi. K chập chững bước, hướng về chiếc xe buýt. K phải đi, phải quay trở về với em.

“Cậu đi đâu đó K? Cậu quên rồi sao? Cậu đã đến đây bằng chuyến xe đó. Đây là chuyến cuối rồi. Cậu không thể nào quay về được nữa.”

Mắt K trừng lên, cậu một lần nữa quay về phía viên cảnh sát. Trong mắt K, cậu nhận ra điều gì đó.

“C-cậu là...”

Tia nắng nhợt nhạt giờ đây đã trở nên rực rỡ, những cái cây cũng lấy lại sức sống vốn có của mình. Một phần của mọi thứ xung quanh hướng về viên cảnh sát. Gương mặt anh hiện rõ, ánh mắt của anh vẫn trìu mến nhìn cậu.

“ Phải rồi! Cậu là...Chỉ vì tôi nhận hối lộ khi đó mà cậu đã...” K run rẩy, sướt mướt. Cậu cố dụi tay vào mắt để những quá khứ không ăn mòn mình thêm nữa.

“K, cậu đã tuyệt vời lắm. Đúng vậy, tuyệt vời khiến tôi cảm thấy tự hào.”

K cứ thế khóc giữa những ngôi nhà im lìm, giữa cái nhìn thân thương của viên cảnh sát. Mọi thứ dần không còn hiện hữu, cái nhà gạch đỏ hay sơn xanh. Bãi biển ngoài xa tít, cơn gió lung lây ngọn cây. Cứ thế cậu khóc giữa nơi yên bình nhất. Nơi bầu trời đang cười tươi hơn bao giờ hết.

K mở đôi mắt ra, vẫn là bầu trời đó. Tay nắm chặt mảnh giấy manh mối. Rồi cậu trút hơi thở cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net