Ngày suy tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dòng sông nhỏ xinh đẹp có một đàn kiến đang tuyệt diệt. Đó là một dòng chảy trong vắt, đáng yêu và có nhiều cá sinh sống. Lũ cá cũng chẳng quan tâm đến việc đàn kiến có suy tàn hay không suy tàn. Cỏ rong cũng mọc ở đó và cá vẫn cứ ăn cỏ.

Về phần mình, đàn kiến chạy tán loạn. Mỗi con đều kiếm cho mình một đường lui, cho mình một mạng sống nhỏ nhoi. Đào cát, đào đất. Vài con lao thẳng xuống dòng sông tinh khiết. Một số nằm rúm ró, thoi thóp vài giây cuối đời trong một dấu đế giày hằn lên đất, có vẻ là một cái đế giày da.

Ngày cuối cùng của cuộc đời nhưng tôi vẫn nhởn nhơ ăn bánh pillow nhân socola. Kế hoạch ban đầu là một bát bún chả đầy ắp rau. Nhưng sau khi thấy hàng người dài đằng đẳng xếp hàng mong mỏi phần của mình. Tôi nhận ra mình có thể quên cái nước súp đậm đà và miếng chả thấm vị đó đi. Tôi lẳng lặng vào một tiệm tạp hóa và thử hỏi bà chị ở đó xem rằng còn những gì mà tôi có thể mua.

Bà chị có vẻ đang gọi cuộc điện thoại cho ai đó. Giọng mếu máo, thì thào cùng với đôi mắt đỏ ngầu. Rồi chị trả lời tôi mà chả buồn nhìn lên. Trông chị thật đáng tội.

"Người ta mua hết cả rồi", chị lẩm bẩm, " có còn thì là 1,2 bịch bánh ở góc tường kia thôi."

Thứ duy nhất lọt vào tầm mất tôi là bịch bánh pillow nhân socola, loại khoái khẩu của tôi

Đến khi tôi quay lại quầy thanh toán, bà chị nhân viên đó đã òa khóc. "Tôi vẫn chưa thể chăm sóc bà ấy một cách chu đáo", chị nức nở, "người mẹ khắc khổ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ được gặp bà nữa, không bao giờ được nhìn bà cười nữa, tôi sẽ không bao giờ được ôm người mẹ ấm áp của tôi nữa."

Thay vì đáp lại, tôi đặt bịch bánh xuống mặt kính của chiếc tủ tràn ngập hàng hóa được cho vào một chiếc hộp, cùng với một số tấm ảnh gia đình. Tôi rút tờ năm chục trong túi ra. Bà chị cầm tờ tiền lên và nhìn một hồi lâu rồi đưa tôi lại tiền thừa. "Không sao, không cần trả lại", tôi nói.

" Cậu có nghĩ tiền bạc quý giá không? Làm sao tôi có thể sống khi thứ quý giá duy nhất của tôi đã mất", bà chị nói với tông giọng da diết hơn những bản nhạc giao hưởng tôi thường nghe sau mỗi ca mổ.

Tôi nhún vai." Tôi thật sự muốn mua bịch bánh này. Nếu năm chục không đủ tôi sẵn sàng trả thêm, giá nào cũng được..."

"Một cái ôm", bà chị rơm rớm nước mắt ngắt lời tôi và giang tay ra, "tất cả hết một cái ôm."

Giờ thì tôi đang ăn bịch bánh pillow với thêm một chai nước ngọt. Tay bật chiếc tivi lên, xem bộ Takt op Destiny dở như hạch. Phim đang chiếu tới tập 4 mà tôi thì chả biết nhân vật nào. Họ đều xinh, đều cảm xúc, họ bắn tiếng Nhật bản vào mặt nhau. Phim không phụ đề nên tôi cũng chẳng hiểu họ hét cái gì. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về bà chị ở tiệm tạp hóa trống trơn đó. Khi chúng tôi ôm, tôi cố gắng làm mình nhỏ bé, làm cho mình ấm áp hơn bình tường. Tôi cố gắng làm cho mình có mùi như sống thêm vài chục năm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net