11. Bệnh viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Hạo Thạc chăm Chính Quốc mấy ngày nay cũng khá đuối nhưng năng lượng tích cực mà cậu toả ra thật sự rất rất nhiều. Nghe bảo Chính Quốc bị về tâm lý nên Hạo Thạc ngày nào cũng luyên thuyên bên cạnh em, nói về những điều tích cực, những điều lạc quan mong rằng em có thể nghe được.

Điền Chính Quốc lâu lâu cũng có phản ứng, ngón tay nhúc nhích một chút rồi đơ lại. Doãn Kỳ nói đó là những biểu hiện tốt, không phải quá kích động cũng không phải quá thụ động. Và có thể là em nghe được những điều mà Hạo Thạc nói nên mới có phản ứng.

Kim Thái Hanh theo sự chỉ dẫn của Doãn Kỳ đến phòng của Chính Quốc. Hắn vừa về đến nhà, chưa kịp tắm rửa cũng chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được tin người nhỏ bị bệnh nên có vẻ không được chỉn chu cho lắm.

"Chính Quốc bị nghén, nghén nặng đến nỗi nôn mửa ra bọt trắng, ban đầu chỉ nghỉ là ngất xỉu nhẹ nhưng sau đó khám kĩ lại thì cậu ấy có vấn đề về tâm lý nên đã chuyển biến thành hôn mê sâu" Doãn Kỳ từ từ giải thích cho Thái Hanh. Hạo Thạc cũng đứng sang một bên nhường ghế cho hắn ngồi.

"Trước lúc ngất mấy ngày, Chính Quốc có gọi tớ đến để nói tình hình ốm nghén, tớ cũng có đưa thuốc cho cậu ấy uống"

"Thái Hanh à, Chính Quốc mang thai lúc chưa có chồng đã là một cú sốc lớn rồi, đã vậy cậu ấy còn chẳng có người thân, tâm lý ổn được tôi mới lạ đó. Còn Kim Thái Hanh cậu thì bận quá, nhưng bận đến nỗi chẳng gọi nổi một cuộc điện thoại để Chính Quốc an tâm sa-o..?" Hạo Thạc chưa nói hết ý đã có người lên tiếng.

"Khoan đã.. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" Kim Nam Tuấn ngồi ở sô pha nghe hết người này rồi đến người kia nói mà chẳng hiểu gì. Chuyện của Điền Chính Quốc thì liên quan gì đến Kim Thái Hanh? Điền Chính Quốc bệnh thì cứ nói với ông Kim - ba của gã là được chứ gì, sao phải nói với tên lạnh lùng vô cảm kia? Ốm nghén, ốm nghén là sao? Điền Chính Quốc có thai hay sao mà ốm với chả nghén? Nói thật chứ Kim Nam Tuấn này thông minh thì thông minh thật, nhưng nói chuyện chẳng rõ đầu đuôi thế thì ai mà hiểu nổi!!

"Lát nữa em sẽ kể cho anh nghe" Thái Hanh từ nãy giờ vẫn luôn nắm chặt tay em xoa xoa. Chuyện này cũng là chuyện ngoài ý muốn nhưng hắn cũng đã tự trách bản thân mình. Cũng vì hắn quá chú tâm vào công việc nên mới khiến cho người thương bên cạnh bị tổn thương.

...

Thái Hanh tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc rồi ngồi ở sô pha kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho Nam Tuấn nghe. Chuyện này cũng không phải chuyện xấu, dù sao thì gia đình cũng sẽ biết, cho Nam Tuấn biết sớm một chút cũng chẳng sao!

"Nói vậy là anh mày sắp có cháu?"

"Đúng vậy" Thái Hanh gật đầu một cái nhẹ nhàng đầy chắc nịch.

Hạo Thạc chọn cách ra ngoài mua đồ ăn, trả cho hai người đàn ông không gian riêng để nói chuyện rõ ràng. Nam Tuấn cũng không phải người nhỏ nhen, huống hồ gì Chính Quốc lại là người đàng hoàng.. làm sao gã không ưng được chứ!

"Cảm ơn cậu nha, mấy ngày nay cực cho cậu rồi"

"Không có gì" lắc đầu ngao ngán với người kia. Kim Thái Hanh đúng là đã mất đi điểm cộng trong mắt Hạo Thạc cậu rồi.

"Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi lo là được rồi"

Trịnh Hạo Thạc cũng không muốn làm chướng ngại vật của hai người. Trong lòng Điền Chính Quốc có vướng bận cũng chỉ có Thái Hanh mới gỡ được. Cậu ở đây cũng chỉ chăm sóc bên ngoài, bên trong.. thì chỉ có Kim Thái Hanh - người thương của em mới có thể chăm sóc được.

"Ừ, khi nào Chính Quốc tỉnh thì báo cho tôi một tiếng"

Sau khi Hạo Thạc rời khỏi thì Nam Tuấn cũng về nhà nghỉ ngơi. Giờ đây chỉ còn một Thái Hanh và một Chính Quốc lẳng lặng trong phòng bệnh mà thôi.

Không gian yên tỉnh lại khiến hắn càng cảm thấy tội lỗi hơn. Cũng bởi hắn quá vô tâm, chỉ quan tâm một phần cuộc sống của em mà chẳng để tâm đến tình trạng hiện thực của em. Vốn biết con người đó hiểu chuyện vậy mà Thái Hanh còn đặt niềm tin vào em quá nhiều. 

Thấy người nhỏ cứ bất động trên giường, mặt mày tái xanh, cơ thể gầy đi đáng kể. Suốt ngày chỉ có thể truyền nước biển để cơ thể nhanh chóng hồi phục, Kim Thái Hanh hắn xót ơi là xót.

Chuyện buổi tiệc ăn mừng Nam Tuấn trở về.. có lẽ sẽ dời lại. Dời lại cho đến khi người nhỏ khoẻ lại mới thôi!

...

Một tuần trôi qua, Điền Chính Quốc cũng có một chút tiến triển. Em thường xuyên động đậy hơn, lâu lâu lại rơi nước mắt một cách vô thức. Một tuần qua Thái Hanh đã đình trệ lại khá nhiều công việc, hắn chỉ đem laptop và một số dự án của Thạc Trân vào bệnh viện để xem và chỉnh sửa thôi, còn lại mấy cuộc hẹn xã giao hắn đều giao lại cho Nam Tuấn ra mặt.

Lúc ở Singapore, năm lần bảy lượt hắn muốn gọi cho em nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, hắn định là sẽ tranh thủ về sớm tạo bất ngờ.. Nào ngờ người nhỏ còn cho hắn một bất ngờ lớn hơn. Rõ ràng hắn đã dặn em rồi, vậy mà lúc bị nghén lại chẳng với hắn một câu. Biết rằng hắn bận nhưng hắn có thể dời lại để chăm sóc cho em mà.

"Em phải tỉnh lại, mau tỉnh lại để xem quà mà tôi mua cho em kìa. Em hôn mê đã gần nửa tháng rồi.." thấy được giọt nước mắt của Chính Quốc ở đuôi mắt chảy xuống, hắn lại cảm thấy tội lỗi.. Rốt cuộc là sự vướng bận gì? Vướng bận gì mà khiến em không muốn tỉnh lại?

"Đừng khóc nữa.." lau khoé mắt cho người nhỏ, lòng Thái Hanh như thắt lại.

Tối đó, Thái Hanh lại ngồi ở ghế cạnh giường nhìn em, ngắm dáng vẻ thuần khiết của em.. Rồi lại nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên cánh tay em ngủ thiếp đi.

Trong tâm trí của Điền Chính Quốc chỉ có cảnh tượng em ho ói sặc sụa rồi sau đó chẳng còn chút sức lực mà ngã nhào xuống sàn nhà. Sau đó lại được Doãn Kỳ đưa ra phòng khách,  còn lại là chẳng có gì cả... Em ngất đi khiến bao nhiêu người lo lắng, bác sĩ, vợ của bác sĩ, rồi đến người cuối cùng là Thái Hanh. Kim Thái Hanh là người lo lắng nhất, người thương của mình, mang thai con của mình, ngất xỉu tại nhà mình, được đưa đến bệnh viện của gia đình mình vậy mà hắn chẳng biết gì cả.. Coi có tức không chứ?

Tâm trí thôi thúc mình phải tỉnh dậy, Điền Chính Quốc mơ màng mở mắt sau nhiều ngày đấu tranh tâm lý. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào khiến mắt em chói loá khó chịu mà nheo lại. Xung quanh là không gian vô cùng lạ lẫm, bình nước biển? Không lẽ đây là bệnh viện?

"Cậu chủ?" cánh tay bị người kia đè nặng cả đêm có phần bị tê cứng nhưng em cũng không dám động đậy sợ người kia thức.

"Em tỉnh rồi?" thanh âm nho nhỏ vang bên tai hai tiếng 'cậu chủ' khiến hắn mơ hồ thức dậy.. cứ ngỡ là mơ nhưng không ngờ là thật. Vội lấy điện thoại gọi cho Mẫn Doãn Kỳ, hắn liên tục nắm tay em hôn lên một cách khẩn trương.

.

"Hiện tại thì mọi chuyện đã ổn rồi. Việc ăn uống phải càng được xem kĩ hơn, tạm thời trong thời gian nằm viện thì cứ ăn cháo và uống sữa, bổ sung thêm trái cây để da dẻ hồng hào trở lại" Doãn Kỳ thăm khám một hồi thì đưa thuốc cho Thái Hanh rồi rời khỏi. Bệnh tình của Chính Quốc không phải nặng, đa phần là thiên về tâm lý nên không mất nhiều thời gian điều trị.

"Cậu chủ, em bị làm sao vậy? Không phải em chỉ bị nghén thôi sao? Sao cậu chủ lại về sớm vậy..?" trong đầu em hiện giờ là hàng mười câu hỏi thắc mắc.

" Em bị hôn mê, em hôn mê đã gần nửa tháng rồi"

Chính Quốc nghe mình nằm đây đã gần nửa tháng liền há hốc mồm chấm hỏi?

"Tôi đã về đây sớm hơn dự định một ngày. Em bị nghén lại chẳng nói với tôi một tiếng? Còn ăn uống bậy bạ?" Thái Hanh vừa cầm khăn lau mắt cho người nhỏ, vừa cau mày càm ràm em.

"Em xin lỗi"

"Em nằm nghỉ đi, tôi xuống nhà ăn lấy cháo cho em ăn tạm, sẵn tiện mua thêm ít đồ. Em ở đây không được đi lung tung đấy"

Thấy người nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, hắn mới an tâm vào toilet chuẩn bị rồi rời đi. Đây là bệnh viện của nhà hắn, nên hắn không sợ gì về vấn đề vệ sinh cả. Nếu Chính Quốc nằm ở một bệnh viện nào đó thì cho dù có gấp cỡ nào hắn cũng sẽ mua đồ ăn ngoài cho em.

Trong khoảng thời gian Chính Quốc nằm viện, Minh Kiệm lúc nào cũng lén lút tới xem. Ngày mà Thái Hanh trở về, nó lại càng tức hơn khi nghe loáng thoáng được tin Điền Chính Quốc chính xác là mang thai con của Thái Hanh. Nó theo đuổi hắn, nó yêu thích hắn, đã bao lần thân thiết vậy mà không thể cùng hắn làm chuyện kia. Vậy thì Điền Chính Quốc lấy tư cách gì để ở cạnh Thái Hanh? Cậu ta là cái thá gì mà cùng Thái Hanh xây dựng một gia đình hạnh phúc? Một cậu người làm thấp kém lại leo lên làm chủ? Hoang đường!

Kim Thái Hanh trở về, thấy Minh Kiệm lấp ló bên ngoài cửa phòng liền chạy tới đẩy nó ra.

"Cậu làm gì ở đây?" hắn trầm giọng hỏi.

"Anh Thái Hanh, sao anh lại ở đây?" tỏ vẻ ngay thơ hỏi hắn, nó nắm lấy vạt áo hắn ra vẻ lo lắng.

"Buông ra, tôi đến đây làm gì thì kệ tôi, cậu đứng ở đây làm gì?" gạt tay nó ra khỏi áo mình, Thái Hanh có chút gằn giọng lớn tiếng.

"Em.. em nghe nói anh ở phòng này, em định..."

"Cút về đi, phiền chết đi được" Thái Hanh biết quá rõ con người này, từ đầu đến cuối chẳng có gì là tốt cả. Hắn nói xong thì một mực mở cửa vào phòng, sẵn tay khoá trái của lại.

Chính Quốc mệt mỏi nằm ngủ nên chẳng biết trời trăng gì cả. Kim Thái Hanh ngồi ở chỗ cũ, mở hộp cháo ra để nó nguội. Quay sang đánh thức người nhỏ, biết là em mệt nhưng cũng cần phải ăn uống rồi mới ngủ được chứ.

"Chính Quốc, thức dậy ăn cháo này" nắm tay em vẫy vẫy, Thái Hanh không thấy người nhỏ thức lại chuyển tay đến hai bên má nhéo nhéo.

"Ưm" Chính Quốc bị quấy rầy liền cựa người mở mắt.

"Dậy nào" Thái Hanh nở một nụ cười đầy sự ôn nhu nhìn em.

Thái Hanh đưa tay đến lưng đỡ em ngồi dậy, rồi lại vòng tay xuống mép giường chỉnh lại thành giường cho em dễ dựa. Hắn cầm hộp cháo, vừa khuấy vừa thổi, rồi không nhanh không chậm đưa đến miệng em..

"Em vẫn chưa đánh răng" Chính Quốc tránh né muỗng cháo. Lúc em tỉnh lại là sáng sớm, lúc khám xong thì Thái Hanh rời đi, đã vậy còn dặn em phải nằm im một chỗ.. nên em ngủ luôn, chẳng buồn đi vệ sinh cá nhân gì cả.

Thái Hanh bỏ hộp cháo xuống, không nói không rằng mà tìm dép mang vào chân em rồi đỡ em đi vào nhà vệ sinh.

.

"Nằm trong đó là Điền Chính Quốc, trong bụng Điền Chính Quốc là con của Kim Thái Hanh. Tôi sẽ không hại cậu ấy phải bỏ đứa bé.. đợi sau khi sinh con, các người sẽ biết hậu quả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net