Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KẾT THÚC GIỜ HỌC Ở CLB]

về tới nhà, nó dọn cơm ra bàn, mọi người đều xuống ăn

sau khi ngồi đầy đủ, nó vừa xúc cơm vào chén, vừa nói

-mọi người, em có chuyện muốn nói

-cậu nói đi, tớ nghe

-em nói đi

cậu ko nói gì, nhưng im lặng cũng có thể xem là chấp thuận

nó hít một hơi thật sâu-em muốn dọn sang nhà dì ở

1s

2s

3s

-HẢ-hai chàng họ Vương đồng thanh

-em....em nói thật chứ-Khải hỏi

-thật

-cậu chắc chứ-Vương Nguyên hỏi

-tớ chắc

-vậy dì cậu ở đâu-Nguyên hỏi tiếp

-ở.......*cộp*

tiếng chén và chiếc đũa đặt xuống cùng lúc tạo nên âm thanh khi nãy

-tôi ăn no rồi, tôi lên phòng trước-cậu nói xong quay bước lên lầu

-nè... cậu đã ăn j đâu mà no-Nguyên nói vọng lên

-...-vẫn ko tiếng trả lời*RẦM* cùng lúc đó là âm thanh của phòng cậu đóng lại tạo nên tiếng động vang khắp nhà

-thôi kệ em ấy đi-Khải xua tay(anh à, anh thật là vô a~)

nói tiếp-mà khi nào em chuyển đi

-ngày mai

-NGÀY MAI-cả hai đồng thanh

-dạ, em nghĩ là ngày mai sẽ thích hợp hơn

-ukm, em muốn sao thì làm vậy đi-Khải nói xong nhìn sang hướng lên phòng của cậu, anh nghỉ rằng chắc cậu có chuyện j đó dấu anh

____________dãy phân cách thời gian ăn cơm___________

sau khi dọn dẹp xong cả bọn nghỉ ngơi nó lên lầu, Vương Nguyên ngồi chơi game, còn anh thì lên lầu gặp cậu

<cốc cốc cốc>

-vào đi, ko khóa-tiếng cậu mang một hàn khí vô cùng lạnh

-đang làm j-anh hỏi cậu

-game-vẫn kiểu trả lời đó

-em ko còn câu nào dài hơn à

-vâng. sau khi ăn xong,em thấy vô cùng rảnh rỗi, ko có chuyện j làm nên em mới lên đây ngồi chơi game. thế đủ dài chưa.

-._.'''

-anh lên đây có chuyện j

-thì lâu rồi ko nói chuyện với chú mày nên anh đây mới lên đây hàn thuyên tâm sự tí đó mà

-có j nói đi, vòng vo tam quốc, mệt

-thì, là chuyện về tiểu Linh

-sao, có chuyện j-mặt cậu vẫn ko thay đổi, chẳng có biểu cảm j cả

-anh thấy dạo này em ấy có chuyện j đó muốn dấu chúng ta thì phải

-anh muốn j thì hỏi cậu ấy, sao lại hỏi em

-thì tại thấy chú mày cứ quấn em ấy suốt-Khải cười cười

-quấn hồi nào

-ko phải sao

-ko

-thì thôi vậy, mà nè, hồi chiều em nói với anh là sẽ kể chuyện đầu đuôi cho anh nghe mà

-ukm-cậu bắt đầu kể, kể tất cả mọi chuyện ko sót bất cứ tình huống nào-chuyện là vậy đó

-ờ, anh cũng thấy tiểu Linh hơi lạ, rõ ràng là em ấy bị hại mà sao lại ko muốn tìm người đã hại mình chứ

-em ko muốn nói tới nữa, cậu ấy muốn làm gì thì làm, em ko quan tâm-cậu buông một câu chẳng thể nào lạnh hơn thế

-sao vậy, nếu là anh nhất định sẽ phải tìm được lí do mà em ấy làm vậy, bộ em ko thấy lạ sao, em ấy như bị một cái j đó ràng buộc vậy (au:woa, anh Khải hnay thông minh một cách lạ thường_Khải:chứ sao, ta là Khải đó, là Khải của TBG mà lị_au:thế à, em nghe người ta nói anh Đao lắm mà ta_Khải:NGƯƠI, muốn ăn đạp ko, chân ta dài lắm nhé_au:dạ dạ em biết chân anh dài lắm ạ, em nào dám)

-thôi, em ko quan tâm, anh ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh-ngoài mặt thì vậy thôi, nhưng trong lòng thì cậu cũng rất muốn biết là vì sao nó làm vậy, và đương nhiên, cậu muốn cậu là người tìm ra điều đó, chứ ko phải là ai khác

vì vậy, cậu nhận ra rằng, bên trong con người cậu có một cảm giác gì đó rất kì lạ, cậu muốn bảo vệ nó, cậu muốn quan tâm nó, cậu muốn làm mọi chuyện chỉ để đổi lấy nụ cười của nó

nhưng cậu ko nhận ra rằng cậu đã yêu nó. Thấy nó bị chảy máu, lòng cậu đau lắm chứ, nhưng cậu giận, cậu giận vì sao lúc đó cậu ko thể chạy tới hỏi han, chăm sóc nó

===PHÒNG NÓ=====

cuộc hội thoại bằng di động của dì nó và nó

- dì à, mai con dọn sang nhà dì luôn nhé

-sao nhanh vậy con, để tuần tới rồi hẵng dọn

-thôi, con muốn dọn càng nhanh càng tốt

-ở đó con ko thoải mái à

-ko phải, chỉ là.....

-....

-chỉ là hỗ này ko thích hợp với con, có lẽ con nên ko đồng ý ở đây mới đúng

-con sao vậy, con bị bắt nạt hay j à

-dạ ko, chỉ là con muốn sống với dì như lúc trước thôi

-ukm, nhà bạn dì cũng rộng, nhưng chỉ sợ con ko thích con gái của cô ấy thôi, con gái của cô ấy nhỏ hơn con 2 tuổi đấy, nhưng tính nó khó chịu lắm

-ko sao đâu dì, chỉ cần đi xa chỗ này là được rồi

-con ổn chứ-dì nó nghe những tiếng nấc nó bắt đầu cất lên

-con ônr mà, ko sao đâu dì, dì cứ yên tâm

-thôi trễ rồi, con ngủ sớm đi nhé, mai còn dọn nhà, vất vả lắm đấy

-dạ

[HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT]

-anh Khải, Vương Nguyên, tậm biệt hai người, em đi nhé-nhìn sang cậu-tớ đi nhé, cậu ở lại mạnh giỏi

cậu ra vẻ ko quan tâm nhưng trong lòng cậu muốn nó ở lại nhường nào

-cậu đi nhưng phải giữ liên lạc với tớ nhé-Vương Nguyên chỉ vào cái đt trên tay nó

-ukm, tất nhiên-nó cầm đt lắc lắc

-xong chưa con-tiếng dì nó cùng với chiếc xe tải nhỏ chở đồ

-dạ rồi

-vậy dì phụ con một tay

-thôi, dì để chúng cháu giúp dì cho ạ-Khải lên tiếng

-vậy cũng được, dì cám ơn cháu nhé

-dạ ko có j đâu dì-anh cười gãi gãi đầu

sau khi dọn đồ lên xe, nó cũng vào xe cùng dì, nó vẫn còn tiếc nuối, ngoảnh đầu lại nhìn cậu một lần nữa

Vương nguyên và Tuấn Khải vẫy tay với nó, nó cũng vẫy lại, nhưng người nó mong mỏi nhất là cậu, cậu chỉ cần cười một cái là nó có thể yên tâm mà rời đi

nhưng cậu vẫn đứng đó, ko nói mà chỉ nhìn theo xe nó, cậu đã vào nhà nhưng Khải và Nguyên vẫn ở đó vẫy tay với nóđến khi xe nó khuất bóng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP

có vẻ chap này hơi lảm nhảm nhỉ

các bạn đọc truyện vui vẻ

sẽ còn những tình tiết gay cấn hơn nữa, nên các bạn đừng có quên tớ nhé. Con au tủi thân. hichic😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net