Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NHÀ MỚI]

thấy dì với nó về đến trước cửa, cô bạn của dì nó chạy ra đón

-Tiểu Linh đó hả con, vô nhà đi, để đồ đó cho người ta bưng vô cho, ngồi nghỉ mệt tí đi con

-dạ con còn khỏe lắm, bác yên tâm-nó vỗ ngực tự đắc

-cháu cô đó hả, nhìn dễ thương xinh đẹp lắm đó chứ-cô bạn của dì nó nhìn từ trên xuống dưới nói

-đẹp sao bằng con được chứ-con gái của bạn dì nó từ nhà bước ra, vênh vênh váo váo nói(kêu con này là nhỏ nha)

-kìa con, sao con nói kì vậy chứ-cô bạn của dì nó lên tiếng nói(gọi là bác Lý nha)

-con ko thích ai đẹp hơn con-nhỏ liếc nó một cái rồi đi vào nhà

-con à...nè........con-bác Lý quay qua nó-xin lỗi con nha, con đừng chấp nhất nó làm j, tính nó như vậy đó

-dạ ko sao đâu bác

-à. Con vào nhà đi, nãy giờ bác quên mất, vào ngồi nói chuyện cho khỏe

[VÀO TRONG NHÀ]

-bác nghe dì con nói là hôm nay con qua, bác vui quá trời luôn, con gái bác chỉ có một mình thôi à, nhiều khi thấy nó chơi một mình bác thấy nó cũng tội, có con, con chơi với nó cho nó đỡ buồn-bác Lý vừa rót nước vừa nói

-dạ

-mà con biết phòng con chưa

-dạ chưa bác

-phong con ở dãy cuối bên phải nha, có thiếu j nói bác, dì con với con ở đây bầu bạn với bác , thực, bác cảm thấy vui lắm

-sao bà ko cho nó chung phòng với tui, ở như vậy tốn kém quá à-dì nó im nãy giờ cũng lên tiếng nói

-ôi cái bà này, nhà này rộng mà, với lại dư phòng nữa, sao ko để cho nó ở riêng một phòng cho thoải mái hơn

-vậy được ko đó

-được mà, được mà

Sau cuộc nói chuyện đó, nó được cô dẫn lên phòng, đồ nó được người ta đem vào phòng rồi, dì nó nói

-con cũng mệt rồi, con ngủ trước đi, có j mai sắp xếp lại cũng được

-dạ, vậy con xin phép-sau lời nói của nó, hai bà cô già ra ngoài nói chuyện, còn nó nằm đó

Những suy nghĩ bắt đầu dâng lên trong đầu nó, hình ảnh của cậu hiện lên ở mọi nơi, nó muốn phủ nhận rằng nó ko yêu cậu, nhưng có lẽ con tim ko nghe lời lí trí rồi

Hình ảnh cậu cứ quanh quẩn, nó nhớ cậu, nó nhớ những khoảnh khắc bên cậu.

Nó ko muốn xa cậu dù chỉ là suy nghĩ, nhưng giờ thì sao chứ, nó một nơi, cậu một hướng

Nhớ lại ngày hôm đó, ngay cả nụ hôn đầu nó cũng đã dành cho cậu, nó bất giác đặt bàn tay lên môi nó, nó mong rằng sẽ còn chút cảm giác gì đó lưu lại, nhưng nó nghĩ "thật nực cười, chính mày muốn rời xa cậu ấy mà bây giờ lại thế này à, mày ích kỉ quá rồi Diệu Linh" nó cười, cười vì sao ông trời cho nó gặp cậu, cho nó được bên cậu, cho nó được gần gũi cậu, vậy mà giờ lại cho nó xa cậu, cung như cười chính bản thân nó bây giờ đây

Yêu cậu, nhưng chỉ được nhì cậu từ xa. Cảm giác đó còn đau hơn cả ngàn lưỡi dao đăm vào tim.

Đêm đó, nó khóc rất nhìu nhưng rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ

[SÁNG HÔM SAU]

Như thường ngày, nó dậy đi học, nhưng hôm nay có một điều khác biệt, chính là xuất phát từ một ngôi nhà xa lạ

Trên đường đi, nó nhớ cậu nhìu lắm, nhớ cả anh Khải và Vương Nguyên nữa, ko biết ba người đó giờ đã dậy chưa, ăn sáng chưa, có bỏ bữa hay ko

[BÊN NHÀ CẬU]

-nè, hai người có chịu dậy ko hả, trễ học rồi kìa-cậu đứng trước cửa gọi

-rồi, dậy rồi, dậy rồi-Khải từ trong phòng vọng ra

_________________thời gian vscn______________

Vương Nguyên hí ha hí hửng xuống dưới nhà

-hôm nay có món j zậy

-trưng chiên-cậu nói

-ko còn món khác à. Haiz, phải chi Diệu Linh còn ở đây thì hay rồi, cậu ấy s.....ưm...ưm.....-Nguyên nói làm đại ca đậy miệng ko kịp

-em lo ăn đi, ở đó nói nhăng cuội-Khải mắng Nguyên

-câụ ấy nói đúng mà, ko có Linh ở đây thì ráng ăn tạm mấy thứ này đi-Thiên nói

[TẠI TRƯỜNG]

cậu vào lớp đã thấy nó ngồi đó rồi nhưng cậu làm lơ nó luôn

còn về phần nó, nó thấy cậu, nhưng cậu chẳng nhìn nó lấy một cái, tự nhiên trong lòng nó có cái gì đó rất thất vọng

cô giáo vào lớp

-cô chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn xin chuyển lớp

-ai dạ cô, lớp mấy ạ.......vân vân-nhiều học sinh hỏi cô dồn dập

-CÁC EM IM LẶNG. Em vào đi-cô nói

một thân ảnh bước vào, vóc dáng quen thuộc

-THÁI ÂN-một vài bạn thốt lên

nó thì từ lúc ả ta bước vào lớp là đơ toàn tập, nó thực ko hiểu nỗi con người ả, ả muốn làm j cơ chứ, đeo bám cậu à, đúng rồi, ả nói ả mới xứng với Thiên mà

-xin chào các bạn, chắc trong lớp này nhiều bạn đã biết tớ rồi đúng ko, nhưng tớ cũng giới thiệu lại. Tớ là Tiêu Thái Ân, học sinh lớp 10A2, hôm nay tớ được chuyển sang lớp này(ờ, chắc được chuyển sang)-Thái Ân nói

-em xuống chỗ trống kia ngồi nhé-cô chỉ tay về hướng chỗ trống kia

-dạ, cô cho em ngồi kế bạn Thiên Tỉ được ko vậy cô

-à.....ừm......à...

-được ko cô

trong lớp đã xuất hiện vài ánh mắt ko mấy thiện cảm với nó

-ừm...ờ, Thiên Tỉ à, em ngồi với Thái Ân được ko?

cậu nhìn sang nó, thấy nó cũng nhìn cậu, ánh mắt nó như muốn biết câu trả lời của cậu

-dạ được

nghe hai chữ này, người nó muốn ko vững nữa, nhưng suy nghĩ lại thì cậu đã là j với nó đâu mà nó phải trông chờ nhìu ở cậu cơ chứ, nó chỉ là một fan luôn âm thầm ủng hộ sau lưng cậu thôi, được cậu giúp, được sống chung nhà với cậu đã là một ân huệ đời nó rồi

-em Vương Tử Nhi, vậy em qua bàn kia ngồi nhé-cô nói

-dạ

Ả ta bước xuống bàn Thiên. Bao nhiu con mắt sắt lạnh nhìn ả, nhưng ả đâu quan tâm

-chào cậu

Cậu lơ ả toàn tập luôn, làm ả quê trước bao nhiêu người(haha)

Nó nhìn cậu ko mục đích, nhưng ánh mắt nó loé lên ánh buồn

-"ko được nhìn, ko được nhìn, còn chưa lấy lại được USB đó mà. Ổn thôi Linh, ổn thôi Linh"-nó suy nghĩ, nhưng nó ko biết rằng, những hành động bất thường của nó đã vô tình lọt vào mắt của một ngươi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP

Con au này xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này ạ, lần sau ko tái phạm nữa đâu, do mạng nhà au có chút trục trặc, xin lỗi mọi người nhìu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net