Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cậu đừng chạy theo cậu ấy nữa, cậu ko xứng đâu-Hân tứ giận rồi quay sang hướng nó đuổi theo

-Diệu Linh, đứng lại, Diệu Linh.........-Hân gọi với theo

nó thì vừa chạy vừa khóc, tiếng khóc ko lớn nhưng lại làm cho mọi con mắt tò mò xung quanh nhìn theo

tới một góc khuất, nó dừng chân lại, ngồi xuống khóc nức nở

Hân cuối cùng cũng đuổi theo kịp

-cậu có nín đi ko, khóc cho con người ấy có đáng ko hả-Hân Hân quát nó

-.....hức............hức.........

-tớ bảo cậu............nhìn tớ đây này, cậu xem cậu thành ra thế này rồi, tớ bảo cậu nín ngay, phải mạnh mẽ lên chứ, cậu khóc thì có giải quyết được j đâu-Hân hân giữ vai nó, ánh mắt xoáy sâu vào trong như khẳng định những lời nói mình thốt ra

-nhưng......nhưng mà-nó mắt vẫn ngấn lệ nói

-ko nhưng nhị j cả, đứng lên, mạnh mẽ lên, cậu hãy xem như tất cả chỉ cơn gió thôi, cậu phải mạnh mẽ thì mới có thể chiến thắng được cảm xúc chứ-Hân Hân quả quyết

-được rồi..tớ sẽ ko khóc nữa

sau cuộc trò chuyện ấy thì nó và cô về lớp, lúc này vừa vào giờ học, cậu thấy nó đi vào, mắt lạnh tanh, ko nhìn lấy cậu dù chỉ một chút, cậu có hơi lúng túng, ko biết nên làm gì

giờ ra chơi, cậu hẹn Vương Nguyên cùng Tuấn Khải lên tầng thượng để nói chuyện

-kì này cậu xong thật rồi-Vương Nguyên

-nhưng mà tớ thật sự đâu muốn chuyện đó xảy ra, vì cậu ấy tới ko đúng lúc mà-Thiên vò đầu bức tai

-kể đầu đuôi tớ nghe-Nguyên nói

-chuyện là-Thiên kể

=cậu: cậu có thể chỉ tôi cách để tặng quà một người con gái ko, năn nỉ đấy, Vương Nguyên nói chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, với lại cậu cũng là người kín miệng nữa

=Ý: được thôi nhưng cậu có chịu học ko, con gái thường thích lãng mạn mà

=cậu: hay lên lớp đi rồi làm

=Ý: bận lắm, làm ở đây luôn được rồi, ở đó đông người khó nói

=cậu:ok, làm đi, quà đây, cậu diễn đi

=Ý:cậu có thể nhận quà này của tớ được ko, đây là thành ý của tớ đó, cậu có thể nhận nó thây cho lời tỏ tình của tớ được ko

=cậu: ok, được rồi,sao ko lên lớp, đứng đây có chút...........

=Ý: ko sao mà, chỗ nào chả được, thôi tớ đi đây

----------------------KẾT THÚC-----------------------

-như vậy đó-Thiên kể xong

-vậy ko sao, kế hoạch vẫn như cũ, ko có j thay đổi, thế nhá, tớ đi đây-Vương Nguyên bước xuống

-anh cũng đi, sắp vào học rồi-Khải chạy xuống

cậu đi xuống lớp, nhìn sang nó, nhưng nó vẫn mặt mày lạnh tanh, chẳng nhìn lấy cậu dù chỉ một cái

cứ thế ngày này qua

rồi một ngày khác qua

rồi lại tiếp tục một ngày nữa lại qua

cuối cùng cũng tới ngày đó, ngày nó sinh ra đời

nhưng sao vậy nè, sao nó lại chẳng có chút j vui vẻ cả, tất cả vẫn u buồn

những chú chim cảm nhận được nỗi buồn của nó nên chẳng muốn vang tiếng hót

cỏ cây hoa lá cũng chẳng còn tươi như trước nữa

có một câu văn rất đúng với tâm trạng hiện giờ của nó

"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

có lẽ do tâm trạng giờ đây của nó, khiến chim cũng chẳng dám hót, cỏ chẳng dám tươi, hoa ko dám nở, nhụy chẳng dám phai

nụ cười nửa mùa hiện lên trên khuôn mặt nó

nó cười vì tất cả mọi chuyện nó mong chờ, nay sụp đổ trước mặt nó như một cơn ác mộng

tình cảm của nó như lâu đài cát, xây đẹp đẽ bao nhiêu thì cũng bị vùi dưới cơn sóng biển ập tới bất cứ lúc nào

một tiếng gọi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

-xuống ăn sáng con, trễ rồi-ko ai khác đó là mẹ nhỏ

-vâng ạ-nó yểu xìu trả lời

-hôm nay ko phải sinh nhật con sao, phải vui lên chứ, cười cái cho dì xem nào-mẹ nhỏ tươi cười

nó chỉ gượng cười một cái rồi theo mẹ của nhỏ xuống nhà ăn sáng

ngồi xuống bàn

-chiều nay con về ăn sinh nhật với dì nhé-dì nó bảo

-à, chiều nay con có hẹn rồi dì ạ, hay là để mai đi dì-làm j có ai hẹn nó, thật ra nó muốn tìm cách trốn tránh cái bữa tiệc này, nó muốn tìm một ko gian riêng để cho qua khỏi cái ngày tồi tệ này

-vậy à, vậy thì tiếc quá, vậy mai chúng ta đi ăn nha con-dì nó bảo

-dạ, vâng ạ-rồi nó đứng lên-con ăn no rồi, con đi học trước đây ạ-nó xách cặp đi học

trên lớp]

hôm nay nó ko thấy cậu đi học

-"cậu ấy có bị gì ko, sao lại ko đến trường"-vào học rồi mà chưa thấy cậu đến, nó lo cho cậu nhiều lắm

-haiz-nó thở dài một tiếng rồi lấy sách vở ra học

-hôm nay sinh nhật cậu mà sao thấy cậu ko vui vậy, có chuyện j à-Hân thấy nó có vẻ buồn nên hỏi thăm

-ko có gì đâu, chỉ là mình thấy hơi mệt trong người thôi-nó chối, nhưng mắt thì lại hướng sang bàn ghế của cậu

-ừm, chiều nay rảnh ko, đi ăn với tớ-Hân hỏi nó

-ừm, để tớ xem sao đã-nó lưỡng lự ko biết nói sao

-ko xem tới xem lui gì cả, đi nha.......nha.........nha, cậu mà ko đi tớ giận á-Hân làm mặt hờn

-rồi rồi, được rồi mà-nó cười, nhưng tâm trí lại ở nơi khác

-----------------thời gian

                                          cứ thế trôi--------------------

~~~~~~~~~~~~~~~ [TIẾT HỌC CUỐI CÙNG CŨNG QUA]~~~~~~~~~~~~~

cô vừa ra khỏi lớp, ai về hướng nấy

-đi thôi-Hân giục nó

-ừm, đợi tớ xíu....................................................xong rồi, đi thôi-nó vừa bước ra đến cửa

-*RẦM*e.............em...........nha......nhanh nhanh lên, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ-người này ko ai khác là Khải cưa nhà người ta, chạy với tốc độ chóng mặt và đáp đúng ngay chỗ nó

-Thiên Tỉ, cậu ấy sao, anh nói nhanh lên, cậu ấy như thế nào-nó hốt hoảng, cuống cuồng lên

-em ấy, em ấy, trên sân thượng đó..........-Khải mệt nói ko nên từ nào trọn vẹn

chưa đợi Khải nói xong, nó đã chạy vụt lên trên sân thượng

Hân thấy vậy, chạy theo

-em cứ về trước đi, để ở đây anh lo cho-Khải chặn đường Hân

-nhưng lỡ cậu ấy bị j thì sao-Hân lo lắng

-ko sao, có anh ở đây mà sao có chuyện j được, yên tâm, yên tâm*nháy mắt*-Khải nói rồi liếc lên trên cười cười

-à..............., thì ra là vậy, vậy em về trước đây, bye anh nhé-Hân hiểu chuyện nên quay về

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net