Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thiên Tỉ à, cậu nhất định phải bình an đấy"-nó vừa đi vừa cầu nguyện, lên tới cửa, vặn nấm đấm cửa

trước mặt nó bây giờ là một sân bong bóng đủ màu, có cả chữ "HAPPY BIRTHDAY" ghi rất lớn trên băng rôn

phía sau có một người con trai, quay lưng lại với nó, nó đi lại gần

-Thiên Tỉ-nó thốt lên 

cậu quay lại, tay cầm bó hoa hồng, nó thực sự rất bất ngờ

là cậu đã chuẩn bị cho nó sao, tất cả là cho nó sao, nhưng tại sao lại là lúc này, ko phải cậu đã có Ý rồi sao

Cậu tiến lại gần nó

-sinh nhật vui vẻ nhé-cậu cười ôn nhu, nhìn nó

-ko phải cậu đã có Ý rồi sao. Sao lại làm ra những thứ này? Ko lẽ cậu chỉ là đang đùa giỡn tình cảm đó chứ, cậu thật làm tớ thất vọng-mắt nó ngấn lệ quay đi

-cậu hiểu lầm rồi-cậu nắm tay nó lại-cậu hãy nghe tôi giải thích

-giải thích, chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?-từng giọt từng giọt dài lăn trên khuôn mặt của nó

-là vì cậu-cậu nói ko đầu ko đuôi

-vì tớ??? vì chuyện gì-nó lạnh lùng nói

-vì chuyện này-tay cậu đặt lên vai nó quay người nó lại

-sinh nhật tôi!??-nó hỏi

-đúng vậy, vì sinh nhật cậu-cậu nói chắc nịch

-liên quan gì đến Ý chứ, sao cậu ấy lại...................

-tất cả vì chuẩn bị cho cậu hết, vì tôi muốn hỏi cậu ấy xem con gái thích gì...-cậu chen ngang câu nói của nó rồi kể đầu đuôi cho nó nghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-tất cả những gì cậu nói đều là sự thật chứ-nó muốn cậu khẳng định

-đều là thật, nếu cậu ko tin, tôi có thể thề..-tay cậu chuẩn bị đưa lên thì nó níu xuống

-tớ tin cậu mà

-vậy cậu có thể nhận món quà này của tôi ko-cậu hỏi nó

-ưm-nó cười hạnh phúc

[ít phút sau đó]

-Thiên Tỉ-nó gọi cậu

-hở

-tớ có chuyện muốn nói với cậu

-có chuyện gì-cậu quay sang nhìn nó

-thật ra....là.... tớ đã quyết định hôm nay nói rồi.....tớ...tớ....-nó ấp a ấp úng

-khoan đã-tay cậu đặt trên môi nó

-hửm

-chuyện cậu đang định nói.........









...............cũng là chuyện tôi muốn nói-cậu nghiêm túc, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt nó

-...........nè.........s...sao cậu..b...biết tôi đ...đang định nói j cơ chứ-nó đỏ mặt nó lắp

-sao tôi lại ko biết được........vì........tôi và cậu bây giờ đang có cùng suy nghĩ mà-cậu cười tươi làm cho mặt nó đã đỏ giờ còn đỏ hơn

Nó quay sang hướng khác-hứ, sao cậu lại biết tôi nghĩ j cơ chứ

Một lần nữa xoay người nó lại,nhưng khoảng cách gần đến nổi ko thể gần hơn-tôi biết chứ, vì tôi cũng vậy

Cậu từ từ tiến lại gần nó hơn, cậu đặt nụ hôn lên môi nó, lúc đầu có bất ngờ nhưng sau đó nó cũng đáp trả nụ hôn đó

[Một nơi nào đó quanh đấy]

-anh xịt qua bên kia tý đi, em ko thấy j nữa hết nè

-con nít con nôi, coi chi mấy cảnh này

-cái ông này muốn sao

-thì nè, xịt qua rồi

Vâng. Ko ai khác chính là bảo bảo và bác Khải nhà ta

-thôi, chúng ta đi về đi, để ko gian riêng cho hai chúng nó-Khải kéo Nguyên

-rồi, về thôi, từ từ thôi, kẻo hai người đó nghe thấy-Nguyên nhắc nhở

-biết rồi, biết rồi-Khải và Nguyên rón ra rón rén đi về

[Đằng ấy]

Sau khi buông đôi môi nhau ra(nghe quen quen) câu ôm nó vào lòng-tôi thích em-rồi cậu đặt trên trán nó một nụ hôn nhẹ

-thứ hai rồi-nó nói ko đầu đuôi j hết

-sao-cậu khó hiểu

-nụ hôn lần thứ hai rồi-nó vẫn trong vòng tay của cậu

-phải là lần thứ ba mới đúng-cậu siết nó chặt hơn giông như đang ôm lấy một thứ quý giá mà cậu ko muốn nó thoát khỏi tầm tay vậy
~

~

~

~

~

-mai cậu có đi học ko?-nó rất hạnh phúc, ko biết nói j nên là hỏi câu chẳng liên quan

-sao lại gọi là cậu-cậu hơi nhíu đôi mày

-chứ ko gọi cậu vậy thì gọi gì-nó nhìn cậu

-phải là anh chứ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net