CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-phải gọi là anh chứ-cậu nhìn nó, môi cậu hiện lên một đường cong hoàn mỹ

-sao phải gọi như vậy, ko phải hai đứa mình cùng tuổi sao-nó vẫn chưa hiểu vấn đề(ôi, mợ này ngốc vãi)

-ko vì sao cả, vì anh thích  như vậy, thế thôi-cậu vờ giận đi trước

-thôi thôi mà, vậy tớ gọi cậu là anh chịu chịu chưa!!!-nó chạy theo với tay

-phải gọi là anh xưng em mới đúng-cậu nhìn  nó cười

-rồi rồi tớ biết rồi mà-nó xịu mặt

-nữa, phải sửa bao nhiu lần đây, phải xưng "em" biết chưa

-em biết rồi

-z phải giỏi hơn ko. Đi về thôi, ở đây hồi bảo vệ lên là ko xong đâu

-ukm-nó tít mắt, khoác vai cậu

trên con đường về, bóng của hai người như hòa quyện thành 1, trong lòng ai cũng nao nao 1 cỗ khó tả

cậu biết rằng, việc quyết định tỏ tình với nó là cậu đã quyết định rằng, cuộc đời của nó sẽ do cậu nắm giữ

cậu biết rằng, cậu và nó sẽ còn gặp nhìu phong ba bão táp

cậu biết, cậu biết tất cả, nhưng đã sao chứ, tình yêu sẽ đánh lại mọi thứ, chỉ cần có nó, nó sẽ là động lực lớn nhất của cậu, sẽ giúp cậu vượt qua mọi gian nan sắp tới

về phần nó, bây giờ đầu óc nó như trên mây, ko còn biết, ko để ý tới mọi thứ xung quanh, đến khi...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*OẠCH*

-AAA....ayda-hậu quả của việc ko nhìn đường đó chính là 1 cú vấp khá nặng

-em có sao ko-cậu đỡ nó-sao đi đứng ko nhìn đường vậy

-đau-nó cảm giác như chân muốn lìa ra luôn ấy chứ-nhìn lại thì cỗ chân vẫn bình thường mà sao lại đau đến vậy-chắc em bị trật chân rồi, nhưng hoq sao đâu, em vẫn đi được mà-nó gượng đứng lên, và kết quả là-Á, đau

-chân em bị trật rồi, lên anh cõng về-câu nói của cậu làm nó như đứng tim, lần đầu tiên nó thấy cậu ôn nhu như vậy với nó

cậu từ từ khom tấm lưng to cùng bờ vai rộng xuống, trên lưng cậu, nó cảm giác như con người trước mắt nó có thể che chở cho nó cả đời

đối với nó, ko còn bất cứ khoảnh khắc nào có thể hạnh phúc hơn bây giờ, có thể được cậu nâng niu, được cậu sủng ái, thật là có chết đi cũng mãn nguyện

[Về tới nhà]

-em ngồi đó đi, anh xuống lấy dụng cụ y tế-cậu để nó ở sofa rồi lên phòng tìm đồ

hai người kia nãy giờ la cà đâu ko biết, giờ mới bắt đầu mò về

vừa vào nhà nó đã hỏi

-hai người ăn gì chưa, để em đi nấu!!!

-hai người bọn tớ ăn rồi, cậu cứ ngồi đấy, mà cậu bị thương à???-vương Nguyên nhìn cái chân bị sưng tấy của nó

-cậu ko có mắt à, sưng tới như vậy rồi còn hỏi!!!-cậu bước xuống với bông băng và thuốc trên tay

-em làm sao mà để tiểu Linh bị thương nặng như vậy cơ chứ-Khải lên tiếng trách móc

-dạ ko, do em bất cẩn nê......-tiểu Linh giải oan cho cậu

-nếu em làm thì sao, cậu ấy là của em mà, hà cớ gì anh lo như thế-cậu ngênh mặt nhìn Khải cưa (au: chắc tao tán cho mày rụng răng quá con ạ)

-woaaaaaaa................aaaaaa là của em/cậu ấy luôn cơ đấy!!!!-cả hai trêu cậu và cô làm cho gương mặt cả hai ko hẹn mà cùng nhau đỏ ửng lên

-hai người giỡn đủ rồi đó, lên phòng nghỉ đi!!-cậu lên tiếng

-anh ơi, lên đi, để ko gian yên tĩnh cho hai người này đi-Nguyên giục Khải

-ờ, anh biết mà-rồi hai người dắt nhau lên phòng

-em còn đau ko-cậu xoa nhẹ cổ chân

mặt nó nhăn lại, coi bộ vẫn còn đau lắm

-còn đau sao, vậy anh nhẹ tay lại nhé!!-cậu từ từ chậm rãi, nó cảm thấy an tâm hơn

bỗng, cậu mạnh tay xoay cổ chân nó, nó la lên 1 tiếng, sau đó thì

-AAAAAA, hết đau rồi nè-nó chạy nhảy

-hết đau rồi sao- cậu thản nhiên hỏi nó

nó xoay sang, vừa lúc cậu chống tay vào tường, hai tay gần bên thái dương nó

-vậy tối nay em "khỏe" chứ-4 cặp mắt nhìn nhau

-anh.....anh định làm gì à-nó nhìn cậu

cậu cười khẩy 1 cái, rồi bế nó lên, mặc nó giãy giụa

-cậu định làm j vậy-nó vùng dậy nhưng ko được

-gọi anh-cậu lạnh lùng

-a..n.h định làm gì-nó run rẫy

-làm gì hồi em sẽ biết-cậu cười gian rồi đặt nó xuống giường

cậu đóng cửa lại, khóa trái cửa, nó cảm thấy có chuyện j đó ko ổn, liền lùi về phía tường

-anh, đừng nói là....ưm

cậu ko cưỡng lại được bờ môi ngọt ngào của nó, ban đầu có chút vùng vằn, nhưng lúc sau cũng hòa quyện theo, lưỡi cậu bắt đầu hành động, đi nào trong khoang miệng, đùa giỡn với chiếc lưỡi của nó, khi đã hết khí để thở, cậu mơi luyến tiếc rời bỏ, lúc này nhìn mặt nó đỏ bừng, rõ ràng là đang câu dẫn cậu mà

cậu bắt đầu đặt nó xuống giường, nó cũng ko phải đứa ngốc mà ko nhận ra cậu muốn gì, cậu vừa đưa môi mình chạm vào cổ nó, nó lấy tay đẩy cậu ra

-anh à, chúng ta chỉ mới 15t thôi đó, anh hư quá-nó nhăn mặt

-ko chịu đâu... vậy tới khi nào em mới cho anh chạm vào em đây-cậu như một đứa trẻ con trong lòng nó

-khi chúng ta lớn hẳn nhé-nó cười, hôn vào trán cậu

-khi nào, bây giờ đã lớn rồi còn gì?? mấy tuổi nữa mới gọi là lớn-cậu nũng nịu (au: cha nội này càng ngày càng mất hình tượng nha)

-hẳn khi đến 20,...21,....hay có lẽ 22, khi sự nghiệp anh đứng vững đã, ko phải vì em sợ bây giờ chúng ta ko có sự nghiệp, mà chỉ là sợ anh ko chú tâm vào con đường anh đã chọn thôi-nó 1 lòng muốn tốt cho anh thôi

-vậy em hứa nhé, khi đó anh sẽ cầu hôn em trước toàn thể fan, cùng người thân anh, lúc đó em phải đòng ý đó-cậu ánh mắt kiện định nhìn nó

-em hứa mà-nó cười tươi

cậu như ngây người trước nụ cười của nó, vội chòm người tới mà hôn lấy đôi môi ấy, sau đó hai thân ảnh ôm nhau ngủ cho tới sáng

=========>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>================>>>>>>>>>>>>>>>>

<<<<<7 năm sau>>>>>>>>>>>

-ba người là gì là ko dậy đi hả, có biết 8h là có lịch quay ko mà còn ngủ nướng được nữa, thật là-Linh Linh chống nạnh ngang hông gọi mấy ông tướng nhà dậy

-rồi, anh dậy rồi cục cưng-Thiên Tỉ ngồi dậy nựng nựng mặt nó vài cái rồi vscn

hai người kia thấy sởn gai óc ngồi dậy chà sát hai cánh tay rồi cũng chạy vào vscn

>>>>>GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC<<<<<<<

nó bây giờ đã thành quản lí của các cậu rồi, và đương nhiên là kim luôn "bảo mẫu" cho cái tên cải trang lạnh lùng kia

[[[[CÒN TIẾP]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net