Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

- Cửu Nghi ! Cậu làm sao mà thẩn thờ ra vậy ?

- À... Không... Không có gì !

Anh Thư bĩu môi giọng châm chọc :

- Còn không phải là anh chàng có nụ cười toả nắng kia đã cướp cô nhóc nhà tôi đi rồi đấy sao ?!

- Ơ...

Hinh Nghi đỏ mặt, ngại ngùng.

Từ hôm Hoàng Nam đưa cô đến bệnh viện rồi đưa cô về nhà đến giờ bản thân cô cũng không biết đã bị gì, cứ liên tục nhớ đến anh nghĩ về nụ cười của anh, nhớ tới những lần anh dịu dàng, dẫu biết rằng người tốt có ở khắp nơi nhưng hình như cô ưng anh người tốt này rồi thì phải.

Bị nói trúng tim đen Hinh Nghi không nói lại Anh Thư nên cô chỉ biết dùng chiêu cũ.

- Thư à~~~ cậu cứ ăn hiếp mình.

- Thôi thôi, im dùm. Tôi sợ dáng vẻ mèo con này lắm, cất vào hộp và đóng nắp lại đi.

Hinh Nghi nhăn mặt. Vốn dĩ cô có khuôn mặt tròn để mái tóc thưa trông rất đáng yêu nên đôi lúc cô hay dùng nó để khiến người khác đầu hàng. Thật lòng mà nói, không một ai có thể nỡ mà đi ăn hiếp em bé nhỏ này.

Đùa giỡn với Anh Thư một lát nhưng cô cũng vẫn nhớ về người con trai ấy...

- Phải chi có số điện thoại thì tốt rồi.

***

Trại trẻ mồ côi là ngôi nhà ấm cúng, cần thiết nhất cho những đứa bé tội nghiệp. Không nơi ăn chốn ngủ thì những mảnh đời ấy biết đi về đâu ? Liệu chúng sẽ mất đi hay trở thành một người tốt hoặc biến thành những kẻ được xem là tệ nạn của xã hội ? Có lẽ nơi này là nơi cứu vớt lấy những cuộc đời bất hạnh mang một giá trị của đạo đức, một bàn tay tình người gián tiếp hỗ trợ xã hội, hỗ trợ đất nước.

Hinh Nghi lớn lên trong gia đình giàu có nhưng cô lại có thể cảm nhận được sự thiếu thốn của những đứa trẻ ở đây. Cô là một trong những tình nguyện viên trẻ nhất và góp nhiều công sức nhất cho nơi này.

Theo thường lệ vào ngày cuối tuần cô đều ra đây phát quà và chơi với những đứa trẻ nhưng hôm nay có vẻ khác đi một chút khi cô gặp lại một người quen.

- Quà của bé đâu ?

- Ơ... Chết rồi !!! Sao hôm nay lại thiếu vậy ?

Hinh Nghi giật mình khi nhìn lại túi bánh kẹo của cô đã không còn sót lại gì, cô đáng lẽ đã mua đủ rồi mà, dì Hồng không bảo rằng trong tuần này có nhận thêm bé nào. Cô loay hoay suy nghĩ liền thấy không đúng mà ngước nhìn.

- Anh Hoàng Nam ???

Hoàng Nam cười tít mắt, cả đám con nít nghe thấy tiếng liền theo anh,  anh nhiệt tình trao quà cho chúng rồi tản ra cho tụi nó đi chơi ở công viên phía sau. Hoàng Nam vừa nãy cũng rất ngỡ ngàng khi được gặp cô ở đây. Thấy bọn nhỏ đi xa, anh nhìn cô giọng điệu đùa cợt :

- Sao ? Cái túi trống không kia thì cho bé này được gì đây ? Không có quà là bé không chịu đâu đấy.

Hinh Nghi cười khổ trước thái độ trẻ con của anh, cô đành dỗ dành :

- Được rồi. Lần sau sẽ bù lại được chưa, bé ngoan đi rồi chị cho thêm kẹo.

Hai người đùa giỡn một chút thì từ trong cửa bước ra một người phụ nữ ngoài ngũ tuần. Bà mặc một bộ áo bà ba màu trắng vải lụa, trên tay có đeo vòng cẩm thạch và xâu chuỗi bà bước đến chào hỏi. Bà là bà Hồng người quản lý chính ở đây nên cả hai người đều biết bà.

Cả ba vào phòng trà trò chuyện.
Nửa giờ đồng hồ trôi qua Hinh Nghi như được sáng tỏ một chút, thì ra mẹ Hoàng Nam từng sống ở đây bà luôn nhớ về nơi nuôi dưỡng mình nên có hay tới và đàn con trai theo cùng rõ ràng anh có thường đến đây nhưng hai người họ lại không gặp đến bây giờ mới ngỡ ngàng.

Được một lúc bà Hồng nói đến một vấn đề đang cần được xử lý :

- Vùng này đã ổn nhưng có những nơi khác vẫn rất cần sự giúp đỡ tận tay. Hai con đều có phần đóng góp lớn cũng như được dì tin tưởng, dì muốn một trong hai con sẽ qua vùng khác giúp. Ý tụi con thế nào ?

Hinh Nghi nhanh nhẹn.

- Vậy để con nhé !? Con đang trong kì nghỉ và muốn được đi đâu đó để giúp đỡ mọi người nhiều hơn, con đi nhé !?

Hoàng Nam nhíu mày

- Không được, những nơi lạ lẫm lại còn nằm ở khu vực khó khăn cô là con gái sao gánh nổi. Hay là cùng nhau đi đi, hỗ trợ qua lại sẽ tốt hơn.
Bà Hồng gật đầu như tán thành, Hinh Nghi cũng thuận theo ý anh. Thế chẳng phải sẽ được gần anh hơn sao ? Đây là cơ hội Hinh Nghi phải nắm bắt.

Quãng thời gian gần hai tháng có lẽ với một số người nó rất ngắn ngủi nhưng đối với hai người trẻ tuổi quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời, họ học hỏi được nhiều thứ và thuần thục với những công việc mang tính đặc thù, là một cuộc hành trình nhỏ khoác trên mình nhiều kinh nghiệm.

Tình người xuất phát từ trái tim, tình yêu cũng vậy nhưng chỉ là không ngờ rằng họ đi cùng một điểm xuất phát mà lại về tận hai đích đến.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC