Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày hôm đó,Hạ Lam không gặp Cảnh Tuấn, đã được một tuần.

Hôm qua,có người gọi điện cho cô,nói rằng cô đã được nhận vào công ty G làm việc, và ngày mai cô có thể bắt đầu ngay được. Hạ Lam vui sướng,nhưng còn...còn lời đề nghị làm thư ký của Cảnh Tuấn thì sao? Cô đã mắc nợ người ta mà,phải trả ơn đầy đủ chứ! Bối rối quá đi ~

Sau một hồi suy nghĩ,cô quyết định sẽ đi dạo phố và mua sắm. Rút điện thoại, Hạ Lam toan gọi cho Tô Khanh và Tiểu Mẫn,nhưng lại nghĩ đến chuyện hôm đó... Ngập ngừng một lúc,cô bấm dãy số của Tô Khanh.

Hai người hẹn nhau ở quán cafe cũ,rồi cùng nhau đi mua sắm,tán ngẫu.

Hạ Lam hôm nay nhẹ nhàng mà thướt tha, nhưng không hề mất đi vẻ trang nhã vốn có.

Từ xe bước xuống,một dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen nhánh được thả xuống như dòng suối, chiếc váy bồng bềnh bay theo gió. Cả người toát ra một khí chất vương giả.

Tô Khanh là tiểu thư nhà Tô gia,giàu có và vô cùng lớn mạnh. Vì thế,mọi cử chỉ hay hành động của Tô Khanh đều toát lên vẻ quý phái, tiểu thư.

- Lam Lam! Ngươi chờ ta có lâu không ?!
- A, đại mỹ nhân Tô Khanh nha,đúng là mỹ nhân,đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó! Ghen tị nha!
- Đa tạ đa tạ! Thôi đi nào!
- Ừ
Hai người tíu ta tíu tít, cười đùa vui vẻ. Họ dắt tay nhau qua những cửa hàng hoa lệ, hoà vào trong dòng người đông đúc.

Tô Khanh kéo tay Hạ Lam vào một cửa hàng phục trang,thoáng có vẻ rất sang trọng.

Ướm thử lên người Hạ Lam một bộ váy màu đỏ rượu,váy dài chấm đất,được phủ bằng voan. Phần ngực được nhấn mạnh bằng đá, sang trọng mà đơn giản,làm nổi bật lên được làn da trắng muốt của Hạ Lam.

- Thử đi Lam Lam,hợp với ngươi lắm đó~
- Nhưng ta chẳng bao giờ đi đâu mà phải mặc lộng lẫy như thế này cả!
- Không sao không sao,cứ thử đi,có mất gì đâu cơ chứ!
- Vậy..vậy được rồi

Bước từ phòng thử đồ,Hạ Lam có chút ngượng ngùng. Cô có bao giờ mặc đồ như thế này đâu chứ, ngại quá.

Đúng lúc đó,từ đằng xa,Cảnh Tuấn cùng cô em họ là Cảnh Đình cũng đi ngang.

Cảnh Tuấn đưa mắt về phía cửa hàng đồ hiệu kia,bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Dáng người nhỏ nhắn,đôi mắt trong veo,mái tóc hạt dẻ ngang vai,đích thị là Hạ Lam rồi! Với cả,sao cô lại đi với Tô tiểu thư của Tô gia?! Họ quen biết sao? 

Cảnh Tuấn thẫn thờ,Cảnh Đình bước đến,thấy ông anh họ nhà mình ngẩn ngơ,lấy làm lạ. Ông anh nhà mình,lạnh như cục đá,đi đâu cũng chỉ toàn giữ thái độ lạnh lùng xa cách,sao hôm nay ngẩn ngơ như này?!

- Hey,anh đang nhìn gì thế?
- Chị dâu em
- Ôi ôi thật sao? Đâu rồi đâu rồi?

Cô không nghe nhầm chứ? "Chị dâu" sao? Tức là vợ hả? Anh ấy có vợ từ bao giờ thế?

Nhìn theo hướng tay Cảnh Tuấn chỉ, hoá ra là chị Lam Lam. Cái người này,cô biết rõ nè. Người anh họ mình thầm thích từ hồi cấp 3, bây giờ vẫn thích sao? Si tình ghê~

- Tưởng ai,chị Lam Lam à? Sao anh vẫn thích chị ấy?
- Ừ,anh không quên. Cô ấy,là người đầu tiên anh yêu,và anh nghĩ,cũng sẽ là người cuối cùng
- Ơ anh định kết hôn với chị ấy sao? Thế thế,anh và chị ấy quen biết không?
- Tạm thời là có,sắp tới,cô ấy sẽ đến công ty anh làm việc. Cô ấy làm thư ký của anh, anh có kế hoạch rồi.
- Ồ,nhanh tay lắm! Có thế chứ!

Vỗ vai tán thưởng anh mình,Cảnh Đình không khỏi cảm thán. Biết là anh họ mưu kế đầy mình,không ai biết được anh sẽ làm gì,nhưng không ngờ lại có tính toán cao siêu như vậy,khâm phục nha~

- Này này em đi đâu đấy Cảnh Đình? Lại tính làm trò gì nữa vậy?
- Ra mắt chị dâu~

Cảnh Đình tung tăng chạy đến chỗ của Hạ Lam và Tô Khanh, Cảnh Tuấn hớt hả chạy theo sau.

Cô kéo tay Cảnh Tuấn,chỉ vào chiếc váy Hạ Lam đang mặc :
- Anh~ anh mua cho em chiếc váy này nha?
Đúng lúc đó,cô nhân viên liền cất lời :
- Xin lỗi quý khách,chiếc váy này cửa hàng chúng tôi chỉ còn 1 chiếc duy nhất,vị khách nữ này đang thử rồi!
- Không chịu đâu,em thích chiếc váy này,anh mua cho em đi!

Hạ Lam nhìn thấy Cảnh Tuấn bối rối ở đó,cũng thấy Cảnh Đình kéo tay anh một cách thân mật,tất cả,cô thu hết vào đáy mắt. "Họ,họ là một cặp sao?! Thật là xứng đôi!"
Tô Khanh khó chịu nhìn Cảnh Đình và Cảnh Tuấn, cô không muốn nhường,Lam Lam mặc đẹp thế kia mà!

- Xin lỗi cô,nhưng bạn tôi đã lấy chiếc váy này trước rồi!
- Nhưng tôi thích nó!
- Vậy cô có thể tìm những chiếc váy khác,cửa hàng còn rất nhiều kia mà!
- Anh,anh nói gì đi chứ!

Lúc này,một bầu không khí kì lạ bao trùm. Cảnh Đình nháy mắt với Cảnh Tuấn, Cảnh Tuấn liền nhếch môi,cười. Tô đại tiểu thư quan sát,đã hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Nhìn kĩ,đó là Cảnh Tuấn,người mà Hạ Lam thích hồi cấp 3 đó sao? Rồi,vậy đã rõ. Lam Lam,thứ lỗi cho ta,ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi!

- Lam Lam,ngươi có thích chiếc váy này không?

- Ta...ta..

- Đừng ngại,nếu như thích,ta sẽ mua cho ngươi! Coi như hôm nay bổn tiểu thư hào phóng đi!

- Nhưng...thôi,ta không thích! Cô ơi,cô lấy chiếc váy này đi! Tôi không hợp với nó!

Đúng là Hạ Lam,vẫn thật tốt bụng,luôn đặt người khác lên đầu,không bao giờ quan tâm đến ăn mặc hay điệu đà. Tô Khanh bất giác lại thở dài. 

Cảnh Đình hí hửng kéo tay Cảnh Tuấn đi thanh toán, nhưng lại có chút hối hận. Xin lỗi chị dâu,khi nào anh họ lừa được chị về,em sẽ mua cho chị cả chục cái váy!

Cảnh Tuấn thoáng nở một nụ cười, có vẻ như,bước đầu anh thành công. Cô gái nhỏ kia,có vẻ buồn buồn nha,ghen tị nha. (( hí hí =))) ))

Tô Khanh thở dài,kéo tay Hạ Lam ra khỏi cửa hàng đó. Đôi mắt Hạ Lam ánh lên vẻ đượm buồn. Cô buồn bã ngồi xuống ghế đá,ngước nhìn lên bầu trời âm u. 

Hôm nay trời không trong xanh,tâm trạng của cô cũng vậy.

Có vẻ như,cô không có cơ hội rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net