Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lam tỉnh giấc. Bây giờ cũng đã là 7 giờ sáng rồi, cô phải dậy còn chuẩn bị đi làm.

Công việc mới,đương nhiên sẽ có áp lực mới. Hạ Lam tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức,vì mình cũng như vì ba mẹ ở trên đó.

"Ba,mẹ, hai người trên đó sống có tốt không? Con ở đây sống tốt lắm,con sẽ cố gắng hoàn thành công việc được giao,hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của con,hai người cứ yên tâm nhé!"

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Hạ Lam lấy tay quệt đi. Cô không còn yếu đuối như trước nữa,không còn dễ bắt nạt nữa. Từ bây giờ,cô sẽ sống vì bản thân,làm điều cô thích,mặc cho những lời độc địa của thiên hạ.

Quàng chiếc khăn lụa quanh cổ, lấy chiếc ô màu xanh nhạt,cô vội vã ra khỏi nhà.

Hôm nay trời mưa liêu riêu,nhưng Hạ Lam vẫn nên mang ô. Bước chân nhỏ len qua từng góc phố, Hạ Lam tự nhủ nên bắt đầu một ngày mới phải thật vui vẻ.

Mưa vẫn rơi, rơi lộp độp trên những mái tôn,mưa rơi không hối hả,từng chút từng chút hoà cùng hương vị đất trời. Mưa nhảy nhót trên tán lá,mưa gột rửa đi đau thương. Mưa đem lại sức sống mới cho vạn vật,bừng tỉnh giấc ngủ mệt mỏi.

Trước mắt Hạ Lam là công ty G-công ty lớn nhất nhì trong nước,có quy mô thế giới. Vì vậy,xin vào công ty này dường như rất khó. Nhưng Hạ Lam không nản chí, cô phải phấn đấu hết mình cho sự nỗ lực của cô.

Bước đến tầng 40, đây là phòng giám đốc -nơi cô làm thư ký. Phòng rất thoáng mát,dễ chịu, bày biện sáng sủa. Chắc hẳn ông chủ của cô là một người kĩ tính đây!

"Cốc,cốc,cốc"
- Dạ,xin mời vào!
- Chào cô, Hạ Lam! Tôi là Trịnh Mai-thư ký tổng tài! Tôi sẽ là người hướng dẫn cô làm việc!- Trịnh Mai đẩy gọng kính,ánh mắt sắc lẹm quét qua người Hạ Lam." Cô gái này có gì đặc biệt mà tổng tài nhận luôn cô ta,mà còn cho lên làm thẳng thư ký?!"

Hạ Lam bỗng rùng mình, tầng mồ hôi mỏng rịn ra lòng bàn tay.
- Vâng chị Trịnh Mai,nhờ chị giúp đỡ ạ!
- Gọi tôi là thư ký Trịnh. Và từ mai,cô cần phải mặc đồng phục của công ty,không được ăn mặc tuỳ tiện như vậy. Còn nữa, phải đến sớm,mua cà phê cho tổng tài!
- Em đã rõ,em sẽ cố gắng!
- Được,bây giờ,cô ngồi bàn bên kia,đó sẽ là bàn làm việc của cô. Cô ngồi vào đó và xem những báo cáo về tình hình khác hàng tháng này và các tháng trước,rồi lập cho tôi bảng báo cáo. Ngày mai tôi sẽ lấy!
- Vâng,em sẽ cố gắng!
- Vậy bây giờ tôi phải đi,nếu như không biết có thể liên hệ trực tiếp với tôi bằng số máy này,tuyệt đối không được làm phiền tổng tài!
- Em đã rõ,cảm ơn chị!

Trịnh Mai đẩy gọng kính, chậm rãi rời đi. Tiếng giày cao gót "lộc cộc" trên sàn, nhỏ dần rồi biến mất. Hạ Lam thở dài mệt mỏi, mới ngày đầu tiên đi làm mà đã vất vả thế này rồi! Cô phải cố hết sức!

Bàn của cô và bàn của tổng tài được ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt,vậy nên,cô cũng có thể quan sát được tổng tài,và tổng tài đương nhiên cũng có thể thấy được cô. Hạ Lam có cảm giác lo sợ, hồi hộp không hề nhẹ.
-------------------------------Cảnh Tuấn lạnh lùng cao ngạo bước xuống xe. Thân anh vận một bộ vest màu đen,cà vạt đen,mái tóc chỉn chu,khuôn mặt cương nghị mà đẹp trai đến lạ lùng. Ánh mắt anh sắc lẹm nhìn xung quanh,công ty hôm nay có vẻ náo nhiệt.

Lên đến tầng 40, anh nhìn vào trong phòng làm việc. À,cô gái nhỏ đi làm rồi. Anh hướng mắt về phía Hạ Lam. Khuôn mặt nhỏ,bầu bĩnh mà dễ thương,mái tóc hạt dẻ ngang vai buông xoã, còn vài sợi tóc vương trên mặt cô. Ánh mắt trong veo chăm chú nhìn tập tài liệu trong tay. Cả người cô toát lên vẻ yên tĩnh,hăng say.

Anh mỉm cười. Tiêu sái bước vào phòng làm việc.

Hạ Lam đang làm báo cáo,bỗng thấy một thân ảnh màu đen lướt vào. Cô giật mình,ngước đầu lên. Ánh mắt cô chạm với ánh mắt của anh.

Cô kinh ngạc,mở to mắt nhìn. "Kia là tổng tài?? Không phải là Cảnh Tuấn sao??"

Cảnh Tuấn khẽ cười. "Lam Lam đáng yêu quá!"

Hạ Lam ngây ngốc nhìn anh,chợt nhớ ra,rồi cúi đầu chào liên tục:
- Chào tổng tài! Tôi là thư ký mới! Mong được giúp đỡ!

Cảnh Tuấn phì cười,ôn nhu nói:
- Được rồi! Lam Lam,không phải chúng ta quen biết sao? Trả nợ tôi,đúng chứ?

Nói rồi,anh bước gần về phía cô. Hạ Lam bất giác lùi lại về đằng sau. Cô lùi một bước,Cảnh Tuấn tiến một bước. Hạ Lam lùi mãi,đến khi đằng sau cô là bức tường. Cảnh Tuấn tay chống vào tường,đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hạ Lam. Hạ Lam bối rối,trên mặt xuất hiện tầng đỏ ửng,đôi mắt nhìn ra ngoài cửa.

- Lam Lam,nhìn thẳng mắt tôi!
Hạ Lam xấu hổ,nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nói rồi,Cảnh Tuấn lại nhích gần cô thêm chút nữa, gần đến mức,khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Hai người nhìn nhau, rồi Hạ Lam bỗng thấy trán mình có gì đó âm ấm. Thì ra,Cảnh Tuấn đặt lên trán cô một nụ hôn,dịu dàng mà lại ôn nhu.

- Chào bạn cấp 3! Mong được giúp đỡ!
Cảnh Tuấn thì thầm vào tai cô,rồi lại cười. (( ơ không mỏi mồm à :v ))
Nụ cười của anh tươi như nắng mùa hạ,tim Hạ Lam,lại lỡ nhịp.
Giống y hệt năm đó, trái tim cô cũng rung động bởi nụ cười tươi của anh.
Hạ Lam tay ôm mặt,chạy về phía nhà vệ sinh. Aaaaa,xấu hổ chết cô rồi!

Cảnh Tuấn ngạc nhiên,trong lòng vui như trẩy hội.

Ngoài kia,có tiếng xì xầm:
- Ơ kia không phải thư ký mới sao? Sao lại ôm mặt chạy về phía nhà vệ sinh?
- Ôi tổng tài! Lại bắt nạt thư ký mới à? Tôi thấy cô gái này nhỏ nhỏ xinh xinh,tổng tài cũng thật dã man đi!
- Đúng vậy,cầm thú quá! Không phải người!

Cảnh Tuấn ngồi trong phòng,tất cả đều lọt vào tai anh. Trán anh xuất hiện đầy vạch hắc tuyến. Được,mai tôi sẽ bắt các người dọn vệ sinh từ tầng 1 đến tầng 40. Xem thế nào mới là cầm thú nhé....
---------------------------------
(( t/g: dã man,quá ư dã man. Cầm thú,quá cầm thú. Tội Tiểu Lam rồi...))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net