Chương 2: Thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau một buổi học "chán như con gián". Mở cửa bước vào, tôi nhìn thấy ông anh tôi đang ngồi trên ghế sofa. Tôi lấy làm lạ! Từ khi ông anh tôi tốt nghiệp đại học, ổng chỉ về nhà vào mấy ngày lễ mà thôi. Nghe ba mẹ tôi kể rằng ổng sống cùng với bạn gái, hai người quen nhau được 6 năm rồi. Chắc là từ cái hồi tôi còn chưa biết đến các "Oppa Hàn Quốc" thì ổng đã hẹn hò với con gái nhà người ta. Tôi đi đến bên ghế sofa rồi giơ chân đạp ông anh tôi ra khỏi ghế. Anh tôi đứng dậy, đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi.

"Nhật Hạ! Nữa hả? Lần nào anh về mày cũng cục súc thế!"

"Anh quên mất rồi à! Từ ngày anh chuyển khỏi căn  nhà này thì em chính là người thừa kế sáng giá nhất của bố mẹ. Anh chịu hay không chịu thì vẫn phải chịu thôi! Ai bảo anh giờ là đứa con ruột thừa của ba mẹ làm gì!"

"Mày...mày...Anh sẽ nhớ rõ những gì mày làm với anh hôm nay. Mày cứ chờ mà xem, hai tháng nữa anh chuyển về nhà rồi thì chưa biết ai hơn ai đâu."

"Anh nói vậy là  sao chứ?"

"Thôi nào! Hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo vậy! Ong lại đây với mẹ nào." Mẹ tôi bưng một đĩa hoa quả đặt trên bàn và gọi tôi lại.

"Vâng ạ! Mà anh con hôm nay ăn nhầm thuốc thì phải! Tự nhiên anh ấy về nhà làm con cảm thấy có điềm chẳng lành."

"Đúng là sắp có điều không lành đến với con đấy. Lần này, bố mẹ về là để lo chuyện hôn lễ cho anh con." Mẹ tôi nói với giọng hài lòng.

"Cái gì iii! Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy. Anh con sắp...sắp...sắp lấy vợ ư!" Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác hét lên.

"Thôi! Con bình tĩnh đi, anh con lớn rồi cũng phải lấy vợ chứ! Mẹ cũng không muốn cứ suốt ngày phải nhìn thấy cảnh hai anh em con đánh nhau nữa. Con cũng nên sớm quen với điều này."

Mẹ tôi vừa thông báo cho tôi một bản tin khiến tôi "sốc toàn tập". Tôi không ngờ được rằng ông anh ngày nào còn chơi búp bê cùng tôi giờ đã trở thành chồng người ta. Và tôi cũng có chút mong chờ chị dâu tương lai của tôi, vì không biết chị ấy là người như thế nào mà lại thích ông anh của tôi được. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã bị anh tôi cốc một cái đau điếng vào đầu.

"Mày đừng ngồi đó nữa! Mau vào thay đồ với cất cặp sách đi. Anh về  đây! Mà mày cũng sắp được sống cùng anh và chị dâu mày rồi đấy."

"Biết rồi! Sao anh sắp lấy vợ rồi mà vẫn thích cốc đầu em mãi vậy." 

Tôi lườm anh tôi một cái rồi xách cặp vào phòng. Tôi nhảy thẳng lên giường, cuộn tròn người lại vào trong chăn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau, tôi tỉnh dậy. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy mẹ đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào không hay.

"Mẹ vào từ lúc nào vậy mẹ? Sao mẹ không gọi con dậy?"

"Mẹ muốn ngắm công chúa của mẹ chút thôi!" Mẹ xoa đầu tôi và nói.

"Mẹ muốn nói với con chuyện này! Sau khi lo xong chuyện hôn lễ cho anh con, bố con phải ra nước ngoài công tác hẳn 1 năm. Mẹ cũng sẽ đến Hải Phòng để quan sát dự án mới, thỉnh thoảng mới về được."

"Chuyện này mẹ nói với con rồi mà."

"Ừ! Còn điều này là mẹ chưa nói với con, sắp tới anh con sẽ về nhà sống. Lúc sáng, mẹ với anh con mới về quê thăm ông bà. Giờ ông bà muốn ở quê an hưởng tuổi già nên giao lại căn nhà với tiệm trà cho con. Ngày mai, con dọn dẹp nhà cửa một chút rồi muốn chuyển sang ở lúc nào cũng được."

"Vậy là mẹ định để cho con một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, còn anh con thì không phải làm gì sao?"

"Không đâu! Chị dâu của con sẽ giúp con quản lý tiệm trà những lúc con bận, con bé là họa sĩ truyện tranh nên thường ở nhà. Giờ con rảnh rỗi thì sang dọn nhà luôn nhé."

Nói xong, mẹ tôi rời đi để lại tôi còn đang nghi ngờ nhân sinh. Từ nay, tôi thực sự có nhà riêng rồi hay sao. Yeahhhh! Tôi sẽ không phải đấu tranh với anh tôi nữa rồi. Ngay lập tức, tôi phóng sang nhà mới của tôi dọn dẹp. À ừm! Có thể bạn sẽ thắc mắc là tại sao tôi không nghĩ mình sắp bị cho ra lề đường khi mẹ tôi nói cho tôi sang nhà ông bà ở. Thật ra, nhà ông bà và nhà bố mẹ tôi có thể coi là một căn nhà chia đôi. Vì bố mẹ tôi đều là kiến trúc sư nên họ đã thiết kế một căn nhà thật tuyệt vời. Căn nhà cực rộng rãi với diện tích 100m2, cao hai tầng được chia thành hai căn nhà, một căn là của bố mẹ tôi và một căn là của ông bà-hiện tại thuộc quyền sở hữu của tôi. Hai căn nhà được ngăn cách bởi một bức tường và tôi chỉ cần bước đúng 5 bước chân để qua nhà mới.

Trước mắt tôi là tiệm trà "Chanh Bạc Hà" của ông bà. Tiệm trà này được ông bà mở lúc tôi vừa ra đời nên tôi thêm tuổi thì nó lại thêm lâu đời và cũ kĩ. Tôi mở cửa bước vào, mọi vật vẫn quen thuộc như vậy, nhất là các kệ sách của tiệm. Tôi đưa tay cầm đại một quyền sách rồi thổi phù, cả đống bụi bay lên. Tôi quyết định sẽ dọn dẹp tiệm trà trước để mở cửa vào tối nay. Sau đó là một  khoảng thời gian cực kỳ bận rộn của tôi...

Tận chiều tối, tôi mới dọn dẹp xong. Tôi lật biển hiệu "Tiệm "Chanh Bạc Hà"" rồi chụp một bức và đăng lên trang của quán. Quên khoe với mọi người thì tiệm trà được rất nhiều bạn trẻ yêu thích vì tiệm được ông bà tôi trang trí theo phong cách lãng mạn và kho tàng truyện "tình yêu" mà ông bà tôi để ở tiệm cho khách đọc. Hơn nữa những quyển truyện đó luôn được đổi mới để không lỗi thời vì ông bà có một đứa cháu đam mê truyện lãng mạn, tình yêu là tôi. Tôi vào quán rồi lướt mạng xã hội trong khi chờ khách. 

"Cho tôi một ly trà chanh ạ." 

Cuối cùng tiệm trà cũng có vị khách đầu tiên sau bao ngày đóng cửa. Tôi vội đi pha trà thật nhanh! Khoảng năm phút sau, tôi bưng ly trà chanh đến chỗ vị khách kia. Tôi nhận ra đó chính là Khanh Sơn. Và tay tim tôi cứ đập loạn nhịp làm tôi suýt thì làm đổ ly trà. Tôi định đi vào quầy tiếp khách ngay thì giọng nói của anh cản bước tôi lại.

"Bạn ơi! Cho mình hỏi tiệm còn có quyển "Thanh Gươm Diệt Quỷ" không vậy?"

"Còn bạn ạ! Ở ngăn thứ 2 của kệ sách "Thu", bạn tìm thử nhé."

Tôi quay lại quầy tiếp khách, nhưng mắt tôi không tự chủ được mà cứ nhìn về phía anh. Đã nhiều năm rồi, tôi vẫn còn tương tư hình bóng ấy. Có lẽ, tôi vẫn chưa thực sự từ bỏ thứ tình cảm gọi là "yêu đơn phương ấy".

======================================

* TRUYỆN VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC NÊN CÒN NHIỀU THIẾU SÓT. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM.

Ký tên

Delwyn

Delwyn yêu dấu!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net