Chương 3: Bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ. Tôi mơ thấy một giấc mơ thật buồn bã.

Tôi mơ về một bức tranh có những bông hoa hướng dương và mặt trời ấm áp. Rồi những bông hoa hướng dương ấy trở thành tôi và tôi cứ hướng về mặt trời mãi. Cho đến một ngày, sức nóng của mặt trời thiêu cháy trái tim tôi, tôi cứ héo dần, chết mòn trong sự đau đớn tột cùng.

Một tia nắng chiếu qua khe cửa làm tôi chợt tỉnh giấc. Hóa ra, tất cả chỉ là mơ. Tôi bước xuống giường rồi đi đến phía bàn học. Khoảng 5 phút nữa thôi, đồng hồ báo thức của tôi sẽ kêu inh ỏi, rồi những chú vẹt của ông bà tôi sẽ nhại theo âm thanh đó, thật ồn ào và chẳng có gì thú vị cả. Tôi thích thức dậy trong sự yên tĩnh, ảm đạm cùng với vài giọt sương hay những tia nắng hơn. Mở cửa sổ, tôi đưa tay ra chạm vào những bông hoa giấy ngoài cánh cửa, những bông hoa thật mong manh làm sao!

Tôi đánh răng rửa mặt rồi qua nhà bố mẹ. Mẹ tôi vẫn còn đứng trong bếp. Đứng từ trong phòng khách, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức. Tôi bước vào bếp và mong chờ những món ăn ngon của mẹ.

"Ong à! Cuối cùng con cũng chịu dậy rồi. Mẹ chưa thấy chú ong nào ngủ nhiều như con cả. Con là sâu lười thì đúng hơn!" Mẹ tôi vừa nấu vừa nói.

"Con ngủ muộn xíu thôi mà mẹ!" Tôi nói với mẹ với giọng nũng nịu.

Tôi vào bếp phụ mẹ bưng đồ ăn ra bàn. Tôi háo hức định cầm đũa lên ghắp thức ăn thì mẹ tôi bảo tôi lên phòng gọi anh tôi dậy. Hóa ra đêm qua anh tôi và chị dâu đi chụp ảnh cưới đến tối muộn nên về nhà mẹ tá túc một hôm. Tôi bước lên lầu hai. Đến phòng anh tôi, tôi toan mở cửa thì nghe thấy giọng nói:

"Nhật Hạ! Em lên gọi anh trai em dậy đó sao!"

Tôi quay đầu lại, trước mặt tôi là một cô gái với khuôn mặt thanh thoát. Từ dáng đi đến vẻ ngoài đều toát lên vẻ kiều diễm. Tôi chợt nhận ra đây là chị dâu của tôi. Không ngờ rằng ông anh công chúa của tôi lại có thể lọt vào mắt xanh của một người xinh đẹp thế này. Nếu xem xét khách quan một chút thì anh tôi - Trần Hà Huy cũng có thể gọi là có chút điển trai. Dù gì thì nhan sắc của bố mẹ tôi chẳng thua gì minh tinh cả, vả lại tôi cũng xinh gái thế này mà. Tuy nhiên nếu thân với anh tôi đủ lâu thì mọi người sẽ bị anh tôi làm "sang chấn tâm lý" vì đủ tật xấu của ổng. Cũng bởi vậy mà mẹ tôi thường bảo anh tôi là để ngắm thôi, không nên để anh tôi mở miệng nói. Bởi khi anh tôi nói sẽ khiến mọi người nghĩ anh trầm tính ( Trầm tính đến nỗi khiến người ta phải trầm cảm).

"Em chào chị Khánh Linh ạ! Mẹ bảo em lên phòng gọi anh chị xuống ăn sáng ạ!" Tôi nói chị Khánh Linh.

"Ừ! Em xuống trước đi, anh chị xuống ngay đây!"

================

Tôi vừa xuống  bàn ngồi cùng mẹ thì anh chị tôi đi xuống.

"Chào buổi sáng mẹ ạ! Chúc mẹ có một ngày tốt lành." Chị Khánh Linh chào mẹ tôi.

"Ừ! Con cũng vậy nhé. Hai đứa mau lại ăn khỏi thức ăn nguội mất."

Cuối cùng, tôi cũng được thưởng thức món phở bò được làm từ bàn tay điêu nghệ của mẹ tôi. Mùi thơm phưng phức xộc vào mũi tôi, tôi cầm đũa lên ghắp một miếng thật to, hương vị của phở bò phải gọi là ngon tuyệt cú mèo.

"Hai đứa đã sắp xếp đồ đạc xong chưa?"Mẹ tôi cất tiếng hỏi anh chị tôi.

"Chúng con cũng dọn được kha khá rồi mẹ ạ! Lát nữa, con với Linh về dọn dẹp thêm các đồ dùng nữa là được. Nếu không có chuyện gì thì mai con sẽ gọi dịch vụ chuyển nhà đến chuyển đồ đạc về nhà luôn !" Anh tôi trả lời mẹ.

Khoan! Có gì đó không đúng. Mẹ tôi bảo con ba tháng nữa mới tổ chức hôn lễ cho anh tôi cơ mà.

"Nhật Hạ! Lát nữa, con về dọn dẹp căn phòng trống ở bên cạnh phòng con nhé."

"Vâng ạ! Nhưng mà nhà mình có khách hay sao vậy mẹ? Thường phòng đó để cho khách mà."

"À! Mẹ quên nói với con chuyện này. Con còn nhớ cô Lan - học trò của bà con, cũng là bạn từ nhỏ của bố con không? Hôm qua, cô ấy đã đến thăm ông bà của con. Mẹ nghe bà con nói cô Lan vừa tái hôn, sắp tới cô ấy sẽ cùng chồng mới sang Mỹ sống. Còn đứa con trai của cô ấy và chồng cũ cô ấy không thể cho đi cùng được, chồng cũ lại đang công tác ở nước ngoài nên không thể chăm sóc được. Thế nên bà con và mẹ đã bảo cô Lan cho con cô ấy đến nhà ta sống. Dù gì căn nhà cũ mà ông bà để cho con rộng như vậy mà, con sống một mình cũng cô đơn."

Nghe mẹ tôi nói mà tim tôi đau nhói. Tôi đã mơ về cuộc sống tự do tự tại hằng đêm và nó mới chỉ thành hiện thực được hai ngày mà...

"Mẹ à! Con có cô đơn đâu, con có thể sống cùng mẹ mà." Tôi cố gắng thuyết phục mẹ để giữ được địa bàn của mình.

"Thôi nào! Hôn lễ của anh chị con sẽ tổ chức sau 1 tuần nữa. Sau hôn lễ, mẹ và bố con sẽ đi công tác luôn. Chẳng còn bố hay mẹ ở nhà để con làm nũng đâu. Con ăn mau rồi còn dọn dẹp phòng cho người ta đi. Chiều nay, con cô Lan sẽ chuyển đến đấy."

Mẹ tôi nói như dội một gáo nước lạnh vào người tôi. Thế là vừa ăn xong, tôi đã phải lôi tấm thân lười biếng của mình về căn phòng trống dành cho bạn cùng nhà sắp tới của tôi, và bắt đầu dọn dẹp. Trong lúc khiêng chiếc bàn gỗ nhỏ xinh vào thì tôi phát hiện hai chậu cây bạc hà trong rất đáng yêu. Thế là tôi liền đưa một chậu về phòng đặt ở chỗ cửa sổ, chậu còn lại thì tôi sẽ tặng cho bạn cùng nhà. Sau một hồi bận bịu thì tôi cũng dọn dẹp xong. Tôi về phòng và nhảy ngay lên giường nằm. Tôi mở điện thoại ra thì Ngọc Khánh nhắn tin cho tôi. Nó bảo lát nữa nó sẽ qua đèo tôi đi học. Haizzz! Số tôi thật là xui xẻo. Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải vác cặp đi học.

============================

Chiều hôm đó, tôi kết thúc buổi học và trở về nhà. Đến trước cổng nhà, tôi bỗng nghe thấy tiếng đàn piano trầm bổng. Tôi đoán là anh tôi lại lén vào địa bàn của tôi và mở mấy bài nhạc ra để thưởng trà. Tôi mở cửa bước vào. Lạ thật! Bình thường anh tôi vẫn hay ngồi trước quầy thu ngân cơ mà. Chắc là lại định giở trò chơi khăm tôi rồi. Thế là tôi chầm chậm bước đi đến phía bàn đọc sách-nơi âm thanh phát ra to nhất và tôi cầm dép lên. "Bốp!" Tôi đánh vào vào lưng chàng trai trước mặt. "Nhật...Nhật Hạ....Em...Em đang làm gì vậy?" Tôi quay đầu lại, anh tôi đang đứng ở phía cửa và hét lên. Khoan đã, anh...anh tôi đang đứng trước cửa. Vậy...vậy...người tôi vừa cầm dép đánh vào lưng không lẽ là...

Tôi nín thở quay đầu nhìn lại. Chàng trai ấy cũng chầm chậm quay đầu. AAAAAAAAA! Là Khanh Sơn! Bạn...bạn cùng nhà của tôi là Khanh Sơn. Anh tôi tiến đến chỗ Khanh Sơn mà không chú ý đến cô em gái vẫn còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Sơn à! Em không sao chứ."

"Em không sao đâu ạ!" Khanh Sơn đáp lời anh tôi.

"Nhật Hạ! Mau xin lỗi đi, người ta vừa bị em đánh cho một cái đau điếng như vậy mà."

"Xin...xin lỗi ạ!" Tôi thật sự không biết phải xử lí tình huống này như thế nào nữa.

"Chào em! Anh là Khanh Sơn, rất vui vì được gặp em." Khanh Sơn chào tôi với giọng nhẹ nhàng không có chút gì thể hiện sự giận dữ.

"Chào anh ạ!" Tôi chào anh với giọng nhẹ nhàng như một thiếu nữ hiền dịu (nhưng thiếu nữ đó vừa sụp đổ hình tượng trước mặt con trai nhà người ta.

Để xóa bỏ sự ngại ngùng giữa tôi và Khanh Sơn, ông anh tôi đã đề nghị tôi đánh đàn ghi-ta hòa với tiếng đàn piano của Khanh Sơn. Đúng là anh tôi có khác, chẳng giúp gì được cho tôi cả. Tôi đành phải ngồi xuống đánh một bản nhạc của Khanh Sơn. Và tôi đã chọn bài "Only"-bài hát yêu thích nhất của tôi.

"Bây giờ tôi tin

Now I believe

Một bài hát mang tên la la la la

라랄라랄라라 부르는 노래

Bạn là người đã tìm kiếm và lang thang
찾고 찾고 찾아 헤매이던 그대와

Ôi trời, ôi, ôi tình yêu của tôi
My, oh my, oh my, oh 내 사랑

Hãy là tình yêu duy nhất của tôi"

Be my only love

Tiếng đàn piano và ghi-ta hòa làm một, từng giai điệu du dương như đưa theo tiếng lòng của một cô gái. Tôi nhìn về phía Khanh Sơn. Vẫn cái bóng lưng quen thuộc mà tôi vẫn mong ngóng thời cấp hai. Tôi chưa quên được hình bóng đó. Sao tôi có thể quên được chứ, tôi đã thích anh nhiều đến vậy cơ mà. Dù tôi biết tình cảm này của tôi sẽ khiến tôi phải tổn thương nhưng tôi làm sao có thể ngăn được sự rung động của trái tim chứ.

__________________>_<____________________

Be my only love

==================T^T===================

* TRUYỆN VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC NÊN CÒN NHIỀU THIẾU SÓT. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM.

Ký tên

Delwyn

Delwyn yêu dấu!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net