Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ăn trưa xong thì cũng đã đến giờ làm việc, cậu lửng thửng đi về phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, đến khi mở cửa

" Tổng.... Tổng Giám Đốc" Cậu giật bắn người. Không phải Tổng Giám Đốc đi ăn trưa sao?? Làm sao lại xuất hiện ở đây sớm vậy??

Chẵng lẽ Tổng Giám Đốc cuồng công việc tới vậy sao? Hèn chi mà Tổng Giám Đốc có thể quản lí công ty lớn như vậy. Quả là nhân tài, nhân tài.

" Cậu còn định đứng đó đến bao giờ? " Thấy cậu nãy giờ cứ đứng đơ người ra đó, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, khiến hắn bực bội nghĩ " đầu óc cậu ta có vấn đề sao? "

" À... Dạ vâng... Tôi... Tôi đi làm việc ngay" Sao hắn cứ làm cậu giật mình suốt vậy? Tim cậu đập liên hồi thiếu điều muốn rơi luôn xuống đất.

" Khoan đã.... Cậu đi pha cho tôi ly cafe đi" Ngừng một lúc hắn nói tiếp " Không bỏ đường, sữa" Hắn thích uống cafe đen nguyên chất, vị đắng của cafe giúp hắn tỉnh táo khi làm việc.

" Vâng, Tổng Giám Đốc " Cậu đi ra khỏi phòng mà không ngừng suy nghĩ, đắng như vậy mà cũng uống được sao? Chắc Tổng Giám Đốc không được niếm thử vị đắng của cuộc đời nên mới thích uống cafe đắng như vậy, chắc đúng là vậy rồi.  Cậu hài lòng với suy nghĩ của mình, tung tăng vui vẻ mà đi pha cafe.

Mọi người nhìn cậu vừa đi vừa lẩm bẩm vừa cười liền nghĩ cậu chẳng khác nào một thằng khùng.

Cậu đem cafe cho Tổng Giám Đốc  xong thì quay về bàn chuyên tâm làm việc.

5h, bây giờ là giờ tan làm nhưng cậu vẫn chưa thể về, công việc của cậu chẳng vơi đi chút nào.

Vì đây là lần đầu tiên cậu làm thư kí nên cần thời gian để làm quen vậy mà hắn lại giao cho cậu cả núi công việc. Vì thế tốc độ làm việc của cậu có thể nói là chậm hơn rùa.

7h Tổng Giám Đốc nhận một cuộc điện thoại thì rời đi nên bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình cậu.

Bụng cậu đã bắt đầu biểu tình nhưng vì không muốn mất thêm thời gian nên cậu cố gắng nhịn xuống chờ tới khi cậu về rồi mua đồ ăn luôn một thể.

2 tiếng trôi qua, bây giờ là 9h cậu thu xếp các chồng tài liệu ngay ngắn lại rồi định ra về nhưng đột nhiên điện thoại của cậu reo lên hiển thị dãy số quen thuộc rồi cậu bắt máy.

" Alô, Hunnie à! Mình nhớ cậu quá đi" Một làn sóng âm thanh ngọt ngào truyền vào tai khiến cậu nổi hết da gà. Nghe giọng điệu ấy khiến cậu muốn đấm cậu ta một phát cho bỏ tức.

" Này Baek Baek, cậu làm ơn thôi ngay cái kiểu nói chuyện ấy đi, mình sắp nôn đến nơi rồi" Đây là Byun Baekhyun bạn học cấp ba của cậu con của Bộ trưởng bộ Cảnh sát. Nhưng khi lên đại học thì cậu ấy đi du học ở Mĩ. Khoảng hai ba tuần thì cậu ấy sẽ gọi điện hỏi thăm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net