Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùa chút thôi, cậu dạo này sao rồi? Hai ông bà kia còn đối xử tệ bạc với cậu không? " Baekhyun từng chứng kiến cảnh cậu bị dì dượng đánh nên rất lo cho cậu.

" Mình đã ra ngoài thuê nhà trọ ở rồi với lại mình còn được nhận làm thư kí cho Tổng Giám Đốc Park Chanyeol của công ty CH nữa"

"Ùm...  Cậu dọn ra ngoài ở là tốt rồi" Đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó chợt hỏi " Mà cậu nói cậu làm thư kí cho ai? Nói lại xem" Cậu cảm thấy lời nói của Sehun có chút khó tin, có thể cậu nghe lầm rồi.

"Mình nói là mình làm thư kí cho Tổng Giám Đốc Park Chanyeol của công ty CH" Cậu nhớ cậu nói rất rõ ràng rồi mà chẳng lẽ đường truyền có vấn đề???

"Cậu thật không đùa phải không? Park Chanyeol thực sự nhận cậu vào làm việc hả??" Người như Park Chanyeol lại nhận Sehun vào làm việc sao?  Mưa kim cương rơi xuống còn dễ tin hơn chuyện này.

"Này! Byun Baekhyun! Cậu là đang xem thường năng lực làm việc của mình sao?" Cậu cảm thấy giận rồi, Baekhyun không tin những lời mình nói hay sao???

"Không phải đâu Sehun ah!!" Baekhyun biết mình hơi quá nên dùng giọng điệu dỗ dành nói "Mình không phải là xem thường năng lực cậu mà cảm thấy khó tin khi nghe Park Chanyeol nhận cậu làm thư kí"

"Sao lại khó tin?" Cậu thật không hiểu tại sao Baekhyun lại thấy khó tin, chẳng lẽ là vì bình thường thư kí của Tổng Giám Đốc đều là nữ nên cậu được nhận khiến cậu ấy khó tin sao??? Cậu kể lại mọi chuyện vào buổi phỏng vấn cho Baekhyun nghe.

Baekhyun thở dài rồi nói "Càng nghe càng thấy kì lạ. Nhưng cậu đã làm thư kí cho Park Chanyeol rồi thì hãy nghe kĩ lời mình nói" Không nghe Sehun trả lời, cậu chắc rằng Sehun đang lắng nghe lời mình nói nên cậu nói tiếp "Mình thật sự không nghĩ một người như Park Chanyeol lại nhận cậu làm thư kí một cách tùy tiện như vậy được. Mình nghĩ hắn có mục đích gì đó. Có thể cậu không biết nhưng hắn là một kẻ ăn chơi không biết đã có bao nhiêu phụ nữ nằm dưới thân hắn. Với lại hắn còn là lão đại của hắc bang có tiếng nhất nhì Thế giới hiện nay, không ai mà không nể hắn một phần. Không chừng hắn có ý đồ gì với cậu đó" Cậu thật sự rất lo lắng khi Sehun phải ở gần một tên nguy hiểm như thế.

"Chắc không có đâu, mình chỉ là một kẻ tầm thường, làm gì có điểm nào nổi bật thu hút hắn chứ.Cậu lo lắng quá nhiều rồi" Mặc dù khi nghe Baekhyun nói xong cậu cũng thấy có chút hơi sợ nhưng để Baekhyun không lo lắng nên cậu cố gắng dùng giọng nói vui vẻ trấn an Baekhyun.

"Haizz... Mình thật sự mong là vậy. Mình sẽ cố gắng về thật sớm nhưng ít nhất thì cũng phải 5 hay 6 tháng nữa" Cậu thật muốn ngay lập tức đặt vé máy bay về Hàn nhưng cậu vẫn còn đang học nên không thể làm gì khác.

"Không sao đâu mà cậu đừng có cuống lên như thế, mọi chuyện sẽ không sao đâu" Cậu thật không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến việc học của Baekhyun.

"Ừm... Mình sẽ cố gắng về thật sớm. Thôi, mình phải đi học rồi. Bye bye" Cậu vẫn còn muốn nói chuyện với Sehun lâu hơn nhưng đến giờ cậu phải đi học rồi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét việc học như lúc này.

"Bye bye! Chúc cậu một ngày tốt lành" Nói xong cậu ngắt điện thoại.

Nghe Baekhyun nói phải đi học tự nhiên cậu lại nhìn lên tường thì thấy đã 9h30 hèn gì mà cậu thấy đói kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net