5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan bị cảm thật.

Ngay vào tối hôm đó, cơn đau đầu và cảm giác ớn lạnh không ngừng làm phiền anh. Chan không phải là kiểu người dễ bệnh, anh cũng thường xuyên đi tập nên không nghĩ mình sẽ bị sốt sau khi mưa táp lúc chiều. Chan cho thuốc vào miệng, nốc cạn ly nước. Đỡ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, nóng hơn ban nãy một chút. Chan thở dài một tiếng, sao kì vậy không biết.

"Ba ơi." Bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ bên quần anh.

"Sao con?"

"Ba làm sao dạ?"

"Ba hơi đau đầu chút xíu."

"Ba đau hả?" Felix biết "đau" là gì, em ghét bị đau, đau làm em sợ, em khó chịu lắm. Ba đang nhíu mày, chắc ba cũng không thích đau. Em không muốn ba đau.

"Ừm. Giờ ba không thấy ổn lắm. Lix, xin lỗi con nhưng mà hôm khác chúng ta sẽ làm bánh nhé."

Felix nhận thấy nét mệt mỏi có chút xanh xao trên khuôn mặt của Chan, ba bệnh mất rồi, em ủ rũ: "Dạ..."

Chan nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ đưa Felix đi ngủ nhưng hôm nay sẽ khác với mọi bữa. Chan cúi thấp người xuống ngang với tầm mắt của em: "Đi ngủ thôi. Nhưng mà hôm nay ba không ngủ cùng Lix được, con ngủ bên phòng của con được không, con đã tự ngủ một mình vài lần rồi đó, con nhớ không?"

Felix nắm chặt tay lại: "Lix ngủ với ba."

"Ba bị cảm rồi, ba không muốn lây bệnh cho Lix. Ba sẽ ở lại cho đến khi con ngủ, được không con?"

Vì ngày nào cũng ngủ chung với Chan nên đó đã thành thói quen của bé con. Em chẳng muốn ngủ ở phòng mình chút nào. Felix bắt đầu mếu, vịn lấy tay Chan nài nỉ: "Lix không muốn, Lix ngủ với ba."

"Lix ngoan nghe lời ba." Chan quay mặt ho một cái, mũi anh cũng bắt đầu khó chịu rồi. "Chỉ tối nay thôi, mai ba đỡ rồi sẽ ngủ chung với con nha. Lix phải giỏi ba mới thương."

Chan lấy một cái khẩu trang đeo vào để không lây bệnh cho em. Felix rất không cam tâm để Chan ôm lên đi vào phòng tắm để đánh răng. Em thật sự muốn khóc đến nơi nhưng vì Chan luôn miệng dỗ mãi nên chỉ sụt sịt vài tiếng.

Chan đặt em lên giường, đắp mền cẩn thận, không quên đặt bạn gà bông bên cạnh em. Chan luồn tay vào mái đầu nhỏ của em vuốt nhẹ. Tay của ba ấm quá, ấm hơn mọi khi nhiều vì sốt. Felix dùng hai cái tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay to lớn của ba, giữ lấy khư khư trên ngực. Chan dù mệt lừ vì cơn sốt cũng đành nở nụ cười bất lực.

"Daddy's still here, I'm not gonna leave until you sleep. Let see what story will we get tonight, yeah?"

Felix gật nhẹ đầu, em không mấy hào hứng với việc nghe kể chuyện tối nay nhưng ít nhất em vẫn muốn nghe. Chan ngồi bên cạnh giường nhỏ, dùng bên tay rảnh rỗi còn lại lấy ngẫu nhiên một quyển sách trẻ em từ tủ sách gần đó. Anh bắt đầu kể dù cổ họng mình không ổn chút nào. Đặc giọng mũi vì cảm lạnh nhưng Chan vẫn không hề ngừng nghỉ, nhẫn nại đọc đến hết đoạn kết của câu chuyện cổ tích.

Em ngủ rồi, mà tay thì vẫn ôm khư khư lấy bàn tay của Chan. Hình như ban nãy anh quên hôn em trước khi ngủ thì phải. Ngắm nhìn gương mặt bình yên tựa thiên thần của con khi ngủ, Chan không nhịn được muốn hôn một cái. Nhưng giờ thì không được. Mà tay anh gỡ ra cũng không được. Felix vẫn chưa ngủ say lắm, bây giờ mà động đậy không khéo lại đánh thức em. Chan chỉ đành ngồi lại thêm chút nữa giữa cơn sốt râm ran trong người.

Chan để lại đèn ngủ trong phòng Felix, không quá sáng cũng không quá tối. Anh cẩn thận kéo cửa phòng lại nhưng không đóng hẳn để dễ kiểm tra con hơn, nếu Felix có dậy tìm anh thì anh vẫn nghe thấy. Chỗ chén dĩa chưa được rửa nhưng Chan vẫn chọn quay về phòng sau những gắng gượng từ nãy giờ. Bây giờ anh chỉ muốn ngã ra giường. Chan đưa tay đỡ trán, hơi thở có chút gấp gáp. Anh không còn nghĩ được gì nữa, dần dần thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

Tình hình chẳng mấy khả quan vào sáng ngày hôm sau. Chan phải đành nhờ Changbin dẫn Felix đi mẫu giáo vì cậu là người ở gần chỗ anh nhất.

"Chào con, Felix! Ơ, anh là?" Thầy giáo Hyunjin đón lấy bé con từ tay Changbin, ngớ ra vì người trước mặt không phải ba của bé.

"Chào thầy, tôi là bạn của anh Chan, Changbin. Hôm nay ảnh không đưa Felix đi học được nên mới nhờ tôi. À, chiều tôi cũng đến đón bé."

"Thì ra là vậy." Hyunjin hoài nghi không biết có nên tin vào người con trai đầy cơ bắp trước mặt mình không nhưng trước mắt thì cứ tạm tin đã. "Cứ giao bé Felix cho tôi là được rồi."

"Vậy tôi về đây. Chào thầy, chú đi nhé Felix, con phải ngoan đó nha." Changbin không nhận ra ánh mắt hoài nghi của Hyunjin, xoa đầu em rồi quay đi.

"Chúng ta vào thôi." Hyunjin nhẹ giọng nói, dắt tay em vào trong.

"Dạ..."

Cả buổi hôm ấy em không chơi với ai, chỉ ngồi nghịch đồ chơi với bạn gà bông một mình, mặt buồn thiu, môi cũng mím lại. Hyunjin đương nhiên nhận ra sự khác thường này vì thường ngày em rất vui vẻ đáng yêu, cậu cũng rất thích nụ cười của em.

Hyunjin chậm rãi lại gần, ngồi xuống bên cạnh em. "Cho thầy chơi chung với con được không?"

Felix im lặng không nói gì, nhưng cũng không phải không cho ai đến gần em.

"Sao nhìn con buồn hiu vậy nè? Các bạn không chơi với con hả? Ai chọc con nói thầy nghe."

"Dạ hông phải..."

"Con thấy trong người sao? Con mệt hay khó chịu ở đâu?"

"Dạ hông..." Em lắc đầu nguầy nguậy, mắt đã có chút ươn ướt.

"Vậy sao Felix buồn vậy con? Nói thầy nghe đi, thầy sẽ giúp con." Hyunjin nhẫn nại hỏi han em nhưng em vẫn một mực không chịu mở lời. "Felix ngoan, có chuyện gì con có thể nói với thầy mà. Có phải ở nhà ba la con không?"

Từ "ba" thật sự đã chạm đến giới hạn của Felix. Nước mắt em chực trào ra, em chỉ biết lấy tay dụi lấy dụi để. Ba không chơi với em, cũng không cho em ngủ cùng, tối qua ba quên không hôn em, sáng nay người đưa em đi học cũng không phải là ba. Mọi buồn bã, uất ức không thể kiềm được nữa, em chỉ biết bật khóc.

"Hức.. hức hức hức."

Hyunjin bất ngờ trước phản ứng của Felix, cậu thật sự không biết mình đã lỡ lời nói điều gì, chỉ vội ôm em vào người. "Ui, thầy đây thầy đây. Felix ngoan không khóc nào."

Tiếng em khóc thật sự thương tâm. Các bạn nhỏ trong lớp cùng lúc quay về phía của em và thầy Hyunjin, ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một cô giáo khác nhìn thấy lo lắng lại gần: "Có chuyện gì vậy thầy?"

"Không sao đâu cô, để tôi lo được rồi." Vì cậu là người hay để ý và quan tâm đến Felix nhất nên để cậu lo sẽ ổn hơn. Cô giáo nghe xong gật đầu một cái rồi quay lại với công việc của mình.

"Felix ngoan, nín nín thầy thương nha."

Felix vùi đầu vào cổ Hyunjin, nức nở từng cơn. Hyunjin cảm thấy ở trong lớp thế này không ổn lắm, đành ôm em đi ra khoảng sân trước lớp học.

Vừa xoa vừa vỗ, Hyunjin thật không biết làm thế nào cho em nín, cứ đi đi lại lại. Gió mát bên ngoài cũng khiến em dần bình tĩnh lại nhưng em vẫn còn buồn lắm.

Hyunjin lấy khăn giấy chặm nước mắt cho em, lo lắng quan sát gương mặt đỏ bừng vì khóc của em. Cậu tìm một băng ghế ngồi xuống, đặt em lên đùi mình.

"Thầy xin lỗi con, Felix. Khi nãy thầy có nói gì làm cho con buồn phải không? Thiệt tình thầy hư quá."

"Daddy...hức.. " Em nấc gọi ba.

"...con nhớ ba hả?"

"Daddy... ba hức bệnh... không chơi với Lix nữa hức hức."

Nhớ lại những gì xảy ra từ sáng đến giờ, Hyunjin mới hiểu ra mọi chuyện. Ra là em buồn vì chuyện này.

"Felix, con có thương ba không nè?"

"Hức d-dạ có.."

"Thầy tin là ba con còn thương con nhiều hơn gấp cả chục lần luôn đó. Ba con không may bị cảm, vì thương con, không muốn con bị lây bệnh nên mới không ở gần con như mọi khi thôi. Khi nào ba con khoẻ lại, mọi thứ sẽ lại như cũ. Ba đâu phải bỏ con đâu, con thấy đúng không?"

Nghe những phân tích của thầy giáo Hyunjin, thật ra Felix có lúc hiểu lúc lại không, chỉ nhớ rõ nhất ở chỗ "thương". Hơi thở của em nhịp nhàng trở lại, em cũng không thấy buồn như ban nãy nữa.

"Chiều nay về nhà, con hỏi ba xem ba có khoẻ chưa, ba hết bệnh chưa biết không? Ba mà thấy con quan tâm ba như vậy ba con sẽ vui lắm đó."

"Daddy..." Giống như đã được thông suốt, em lấy tay quệt nước mắt, ngoài cơn nấc nhỏ thì không còn khóc nữa.

Mắt mũi tèm lem thế này mà nhìn vẫn đáng yêu hết biết. Nhưng Hyunjin không thể cứ thế bật cười trước mặt em được. Chỉ đành ẵm em lại vào trong, chuẩn bị ăn trưa với các bạn nhỏ khác.

Trưa rồi chiều đến, đã đến giờ về. Phụ huynh của các bé lần lượt đến đón.

Felix cúi mặt nhìn chân của mình, đợi chú Changbin đến đón. Một bóng người quen thuộc lọt vào ánh mắt trong trẻo của em. Em ngạc nhiên rồi mừng rỡ, chạy đến bên người đó.

Chan ngồi xuống đón bé con chạy vào lòng mình, ôm hôn lên đầu em một cái, nhớ quá không chịu được.

"Hôm nay Lix đi học ngoan không con?"

Felix đẩy Chan ra một chút, ngước lên nhìn ba: "Daddy feel better now?"

Chan có chút bất ngờ trước câu hỏi của em. Anh có xin công ty nghỉ phép hôm nay, đã ngủ nghỉ trên giường cả ngày rồi, thật sự cảm thấy đỡ hơn rất nhiều nên anh không làm phiền đến Changbin nữa. Nhưng mà khoan đã, sao mắt Felix lại sưng lên thế này, con khóc sao?

Chan mỉm cười trả lời: "I feel much more better, Daddy's good now. Lix worried about Daddy?"

"Ưm." Felix gật gật đầu, tiếp tục vùi người vào trong lòng Chan.

Ôm cục bông trong người, Chan cảm thấy tim mình vô cùng ấm áp. Ánh mắt anh dịu dàng ngập tràn tình yêu thương, cảm thấy như cả thế giới đã ở ngay trong vòng tay của mình.

"Daddy loves you so so much, do you know that?"

________
Hôm nay muốn gửi một cái ôm đến bạn đọc. 🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net