6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ bơi hôm nay không vắng lắm, dù Chan đã cố tình đi sớm. Anh đã hứa dẫn Felix đi bơi từ lâu nhưng đến giờ mới cơ hội. Hôm nay là ngày nghỉ ở công ty nên Chan tiện thể rủ thêm Changbin và Han đi bơi cùng. Minho cũng có mặt vì bị Han kéo đi theo.

"Lix nhìn ba này."

Felix đang tò mò nhìn xung quanh hồ bơi thì Chan gọi, em ngoan ngoãn quay sang. Chan nặn tuýp kem chống nắng ra một ít, bôi lên mặt em xoa đều.

"Nhắm mắt lại."

Em nghe theo, nhắm tịt mắt để ba xoa kem lên mắt em. Gương mặt trắng hồng, tóc vẫn còn xù vì thức chưa được lâu, cái môi nhỏ bất giác chu lên. Nhìn có khác gì cục bông nhỏ xíu không.

Chan hôn chụt một cái lên môi nhỏ của em. "Xong rồi."

Felix mơ màng mở mắt ra, mắt hơi chói trước ánh bình minh ló dạng. Chan gọi mọi người lại: "Mấy đứa qua đây khởi động chung nè."

Lúc còn ở Úc, vì nhà có kinh doanh quản lí một hồ bơi nên Chan đã được luyện bơi từ nhỏ. Chan bơi rất khoẻ. Nhưng ở Hàn Quốc, anh tập trung hơn cho việc sản xuất nhạc hơn nên không mấy khi bơi nữa. Mỗi lần đến hồ bơi thế này anh lại thấy rất hoài niệm. Bây giờ không chỉ có anh, còn có mọi người, có cả Felix con anh ở đây.

Minho ngáp ngắn ngáp dài, tự hỏi mình không biết sao lại đi theo thằng nhóc Han đến đây nữa.

"Lâu lâu mới có dịp nghỉ, phải đi chơi chứ anh." Han dãn cơ, nói với anh bạn cùng phòng.

"Làm như em là người hay dậy sớm lắm." Minho duỗi người, giọng anh nghe rất mềm mại, như một con mèo vậy.

"Hihi, vậy nên mới kéo anh theo. Với lại cũng lâu rồi em chưa bơi, để nay thử coi mình có lục nghề không." Han vừa nói xong, một tiếng ầm vang lên, Changbin nhảy xuống nước trước, lượn liền một vòng.

"Đã quá đi! Xuống đi chứ mọi người."

"Tới liền nè." Han cũng nhảy xuống. Minho không biết bơi nên anh không dám nhảy, đi tìm chỗ bậc thang để đi xuống nước. Đã lỡ đến đây rồi thì cũng phải xuống hồ bơi ngâm tí.

Chan khởi động cho Felix xong thì cũng chuẩn bị xuống. Felix lấy ngón tay chọt thử xuống mặt hồ rồi rụt lại ngay. "A lạnh quá!"

"Xuống nước một hồi là hết lạnh liền à Lix."

Nhưng em vẫn chưa dám xuống, Chan phải chủ động leo xuống trước ở chỗ nước cạn, dìu lấy tay em.

"Ba xuống rồi nè, không lạnh lắm đâu con."

Felix đưa một chân xuống liền nổi hết cả da gà. "Ba ơi, lạnh."

Chan bật cười thành tiếng: "Lix phải xuống hẳn mới hết lạnh được. Đi, ba đỡ con."

Sau vài tiếng xuýt xoa thì Felix đã xuống nước thành công. Felix cũng biết bơi vì được Chan dạy cho em nhưng cũng chỉ là cơ bản. Để đảm bảo an toàn, Chan vẫn mặc áo phao cho em. Ban đầu thì thấy lạnh nhưng sau một hồi thì Felix cũng quen với nhiệt độ nước. Em cũng thích nước nên dọc nước cười suốt.

Chan tranh thủ tập lại cho em bơi vài vòng để em không quên.

"Chan hyung! Bơi đua không? Bơi hai vòng xem ai tới trước."

"Đua đi, em sẽ cố gắng chiến thắng lần này cho mọi người coi."

"Bé Lix để em coi chừng cho." Minho thì không tham gia, nói với Chan, đỡ Felix kéo lại gần mình.

"Vậy giao em giữ một chút." Sau đó anh liền bơi ra chỗ mọi người chọn làm vạch xuất phát. Felix nhìn Chan từ phía sau, cảm thấy tấm lưng của ba thật to lớn.

Kiêm luôn chức trọng tài, Minho hô xuất phát. Ai cũng lướt thoăn thoắt dưới nước nhưng nói về độ nhanh và bền, không ai làm lại Chan. Trong chớp mắt, anh đã bơi xong một vòng, lập tức lấy đà bơi tiếp vòng hai. Changbin với Han hồng hộc đuổi theo.

"Chan hyung bơi nhanh như kình ngư vậy. Ngay từ đầu nhìn là đã biết ai thắng rồi mà hai con người kia vẫn ráng đòi thi cho bằng được." Minho đứng quan sát được tất cả, cười thở dài cho hai đứa em.

"Ba con giỏi quá phải không Lix?" Minho cúi đầu hỏi em bé nhỏ, chỉ thấy em bé tập trung dõi theo đường bơi của ba em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu nhoẻn miệng cười.

"Ba giỏi quá!" Em thốt lên ngay khi Chan chạm tay đến đích, không quên vỗ tay cho ba.

Chan thở dốc, lâu ngày không bơi lại nên như vầy với Chan có hơi mệt nhưng anh vẫn đã thắng và thấy có cục vàng đang vỗ tay cổ vũ nhiệt tình cho anh bên kia. Chút mệt này có còn là gì đâu.

Changbin và Han bơi theo sau, lần lượt ẵm được hạng nhì và hạng bét. Cả hai đều đẫm mệt.

"Cố quá thành quá cố bây giờ đó hai ông tướng." Minho lại gần hai người.

"Em công nhận .. hộc hộc.. em hoàn toàn công nhận anh Chan, không đua với anh nữa hộc.. hộc.." Changbin vừa thở vừa nói. Cậu cũng thường hay đi tập với Chan nhưng về bơi thì không thể địch nổi.

"Hên là không cá cược gì, không là thua đậm mất ..hộc hộc.."

"Ba ơi, ba bơi giỏi quá, Lix cũng muốn được giống daddy!" Felix hứng khởi khen Chan khi anh bơi lại gần em.

"Để ba dạy cho con."

"Hai đứa bày ra trò này mà. Chan hyung thắng rồi thì cũng nên có phần thưởng gì đi chứ?" Minho đề nghị.

"À ừm.."

"Em với Han mời anh một bữa nhé."

"Phần thưởng gì chứ?" Chan phì cười, tay nhấc bổng bé con lên không, làm em thích thú khúc khích cười. "Không phải phần thưởng đã ở ngay đây rồi sao."

Hai ba con trở về sau chuyến đi bơi. Vui thì vui thật nhưng nếu phải nói thật, Chan thấy khá mệt. Nhưng vẫn còn nhiều thứ anh phải làm nên cứ bắt tay làm thôi. Giờ anh phải nấu cơm trưa đã, nghỉ ngơi để sau.

"Con ngồi đây chơi ngoan nghe hong? Có gì nhớ kêu ba."

"Dạ."

Chan mệt nhưng cục cưng vẫn còn nhiều năng lượng lắm, vẫn có sức để chơi tiếp. Em kéo thùng đồ chơi của mình ra chơi.

Hì hục làm một hồi thì có mái đầu nhỏ xuất hiện bên cạnh Chan.

"Ba ơi."

"Ơi."

"Lix muốn ăn bánh brownie." Mấy ngày trước Chan làm bánh chung với Felix. Vì chơi hơi quá tay nên hai ba con làm ra cả mẻ bánh lớn, đã tặng bớt cho hàng xóm nhưng vẫn còn nhiều.

"Hồi nãy ba cho con một cái rồi mà."

"Lix còn muốn nữa."

"Cái này nữa thôi nha Lix." Chan mở tủ lạnh lấy ra cho em một cái. Anh biết nhóc nhà mình thích brownie lắm nhưng mà bánh thì không thể thay cơm được nên chỉ cho em ăn mỗi lần một ít.

"Lix cảm ơn ba." Nói rồi em chạy lon ton về phòng khách, ngồi ăn bánh giữa một dàn đồ chơi của mình.

Càng ăn càng không dứt ra được, Felix một lần nữa chạy đến bên cạnh Chan.

"Ba ơi, cho Lix xin một cái nữa."

"Sắp tới giờ cơm rồi, chiều ba mới cho con ăn nữa."

Không bỏ cuộc, Felix kéo quần ba nài nỉ: "Đi mà ba, ba ơi."

"So this would be the last one you can have for today, you still want it?"

"Yes, daddy pleaseee" Em làm nũng.

"Thua con luôn." Chan bất lực mở tủ lạnh lấy bánh cho con, sao anh dễ mềm lòng trước Felix vậy không biết. Anh biết con đói sau bữa bơi lúc sáng nên cũng đành chiều theo.

Felix hí hửng cầm lấy, chạy ra phòng khách.

Như Chan đã lường trước nhưng vẫn không tránh được, mấy cái bánh brownie làm cho em không chịu ăn cơm. Felix cũng chẳng tập trung vào đồ ăn trước mặt mà chỉ mải mê với xe đồ chơi dù được Chan nhắc nhở.

Làm ba mẹ không phải chuyện đơn giản. Chan biết điều đó. Anh luôn tự nhủ và tập cho mình sự kiên nhẫn khi chăm sóc cho con nhỏ. Nhưng sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn, nhất là khi anh đang mệt.

"Felix."

Ba không gọi tên thân mật với em nữa, trong lòng en bộp chộp một tiếng.

"Ba nói tới lần thứ mấy rồi?"

Bàn tay nhỏ với chiếc xe đồ chơi dừng cử động, em nhận ra giọng ba đã thay đổi.

"Quay qua đây nhìn ba, mau lên."

Ba đang không vui. Giọng nói lạnh lùng của Chan làm em sợ. Dù sợ nhưng em vẫn từ từ ngước mặt lên đối diện với Chan.

"Ba hỏi là ba nói lần này là lần thứ mấy rồi." Chan nghiêm giọng.

Felix mím môi lại, nhìn ba rất đáng sợ làm em quên đi cả nói.

"Con muốn chọc cho ba quạu đúng không Felix?"

Hai mắt em ừng ực là nước, vô thức nắm chặt lấy xe đồ chơi trong tay, lắc đầu.

"Vậy sao con không chịu nghe lời. Cái gì ba cũng chiều nên giờ con hư đúng không Felix?"

Felix bị Chan doạ sợ, nước mắt chảy ra liên tục: "D-dạ... hức..hong.. hức hức."

"Ba kêu con ăn cơm mấy lần rồi, con có chịu nghe không hay là ngồi đó?"

Em ngồi khóc nức nở, thi thoảng lại lấy tay dụi má ướt nhem.

"Không có khóc nữa, trả lời ba mau lên. Con như vậy   là đúng hay sai?"

"Lix hức hức Lix sai hức."

Miệng thì cứng nhưng tim anh mềm rồi. Anh vẫn không nỡ nhìn con khóc nấc như vậy. 

"Hức hức ba ơi, hức ba đừng hun dữ hức, Lix sợ huhu hức." Ngoài việc không có Chan bên cạnh, Felix sợ nhất là lúc ba giận em.

Thật ra anh hết giận lâu rồi. Anh cũng nhìn ra là em đang sợ thật. Chan thở dài, kéo ghế em đang ngồi lại gần mình, rút khăn giấy lau nước mắt cho em.

"Con mà còn bướng bỉnh vậy là ba phạt nha Lix. Con có gì muốn nói với ba không?"

"Lix hức hức xin nhỗi ba." Khóc rồi nói chuyện ngọng nghịu cả lên, làm Chan vừa thương vừa thấy đáng yêu thế này.

"Hun ba một cái."


Lúc này, ba nói gì em cũng làm theo hết. Nhướn người thơm lên má Chan một cái dù hiện tại em chưa nín khóc được.

"Bây giờ con phải ngồi ăn cho đàng hoàng biết chưa. Qua đây ba thương." Chan nhấc em ngồi lên đùi mình, lau hết nước mắt cho em.

Thật ra Chan ép em ăn như vậy cũng là vì em nhỏ con quá mà lại mê đồ ăn vặt. Dễ dãi quá thì đôi khi em lại không chịu nghe nên anh phải đóng vai ác như vầy đây. Vẫn là thương Felix khóc chưa nín được nên Chan đút cơm cho em, vừa đút lại vừa xoa lưng cho em bé nhỏ. Em bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên đùi ba, vừa ăn vừa hít mũi.

"Gì mà mắt mũi tèm lem như con mèo ướt vậy nè." Chan cúi đầu hôn lên má cục vàng trong lòng, la vậy thôi chứ thương đâu cho hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net