Ai mới là kẻ phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hửng đông, mặt trời ửng hồng bước ra từ sau những tòa nhà đang lớn lên, nhanh như mầm măng, sau mười mấy ngày Mỹ càn.

Minh vẫn chưa chợp mắt được.

Cánh tay gầy vắt trên trán, tay kia cầm chặt bức thư đã nhuốm tất thảy những dấu vết của thời gian và chiến tranh, hoen ố và nhàu nát. Dưới ngọn đèn lù mù, em đã đọc lại bức thư đến hàng trăm lần.


Sơn Minh chẳng biết gọi tên cái cảm xúc này là gì. 

Chí Bằng với em quan trọng vô cùng, có thể coi là một phần quan trọng của cuộc đời em. Nhưng để gọi nhau là "người thương", để coi nhau là một nửa hoàn hảo của mình, em vẫn chưa dám nghĩ và tưởng tượng về điều đó.

Nó có chút không tưởng, nhỉ?


Lá thư vẫn chưa có lời hồi đáp, nhưng vẫn được người nhận cẩn thận kẹp đặt trong chiếc hòm thiếc quý báu của minh. Và trong thâm tâm, Minh chợt hi vọng vào tháng tư năm 1975 ghê gớm, hi vọng về một ngày vui của đôi miền, một ngày tái ngộ của đôi tri kỉ.


Và, đôi mắt Minh chợt hướng về cái chói lọi của nắng sớm đang lao vun vút từ phía những ngôi nhà gạch đỏ đang xây dở. Chiếu sáng cả thành phố, chiếu rọi lòng em, cũng là chiếu rọi tâm hồn những con người Việt Nam đang dần thoát khỏi đêm tàn.






"Anh Kim Sơn Minh, anh đã bị bắt vì tội tiết lộ bí mật cách mạng."


Ngồi trong căn phòng thiếu sáng, chật hẹp, sau một chiếc bàn gỗ nhỏ, nó vật vờ dựa vào lưng ghế, thi thoảng cử động cổ tay phải bị còng lại với chiếc xà ngang gắn trên mặt bàn.

Minh đã ngồi chờ được một ngày rưỡi, không ăn, không uống, phờ phạc thấy rõ, đôi mắt lờ đờ tưởng như sắp gục đến nơi.


"Cạch"

Tiếng mở cửa đánh thức cái không gian lặng như tờ. Xuất hiện trước mặt em, Chí Bằng.

"Anh Bằng..."


Trong căn phòng giam lạnh ngắt, không ai nói với ai, chỉ biết nhìn nhau, nhìn nhưng không dám nhìn.

Cái khoảng lặng thật đáng sợ. Nó nuốt chửng tất thảy những lời ta muốn nói, chôn tất thảy thứ ngôn ngữ biểu đạt tình cảm thành cái im phăng phắc. 





Trời sẩm tối. Đàn quạ bay từ phía tây trở về, ồn ào trên nền tím, sượt qua khung cửa sổ phòng giam bé bằng cái bàn tay.

Cánh cửa phòng bật mở, anh trung đội trưởng cũ của Minh bước vào.

Tờ giấy còn mới, viết rất dài bị đập xuống bàn không thương tiếc. Là một lá thư.


Lá thư của chị Minh.

Trong thư, chị nói chị đã lấy chồng và đang có một cuộc sống viên mãn và đầy đủ. Chị kể em nghe về người anh rể làm quan chức trong chính quyền VNCH và người con trai vừa đỗ tú tài, chuẩn bị được đề cử lên làm thư ký cho tỉnh trưởng. Cha mẹ quá cố cũng được chị nhắc lại, chị mong người em mình có thể bỏ hết công việc trên miền Bắc đoàn tụ với chị trong Nam, chuẩn bị trả mối thù nhà rất lâu về trước.

Cuối cùng, chị cảm ơn vì Minh đã góp phần cứu sống hai tù binh Mỹ kia và chỉ đường cho họ trở về an toàn. Anh rể cũng vì cái hãnh diện ấy mà thăng nhanh lên hàm thiếu tá.


"Nước Mỹ đã cho chị rất nhiều thứ, cho chị người chồng thân yêu, người con giỏi giang và sắp tới là mối thù nhà. Chị căm ghét Pháp đến tận xương tận tủy, và anh của em, nước Mỹ đang từng bước giúp chị chữa lành vết thương ấy, mong chị em ta sớm gặp được nhau."

Mấy dòng cuối của chị găm mãi vào trái tim Minh.


Người chị rất mực hiền hòa của em đâu rồi? Người chị từng đòi thoát li hoạt động chống Pháp đâu rồi? Chị ấy căm thù Pháp, nhưng lại muốn bắt tay với Mỹ, muốn dựa vào Mỹ để chống Pháp!

Tâm trí em bay theo muôn trùng vạn dặm đến cây cầu Hiền Lương vắt ngang dòng Bến Hải cuồn cuộn. Cây cầu với nỗi chia cắt đầy đau đớn. Cây cầu nửa đỏ nửa xanh, có hai người đứng hai chiến tuyến đối diện. Một bên là em, một bên là người chị yêu dấu. 

Và bức thư của chị không khác nào một phát súng găm thẳng vào trái tim em. Viên đạn ác ý xoáy sâu dần như muốn chọc thủng lớp phòng tuyến cuối cùng của tâm trí.




"Thế nào, cậu hiểu tại sao mình bị bắt rồi chứ? Chúng tôi cần điều tra rõ hơn về vụ đào thoát của 2 tù binh Mỹ trong trận càn vài tháng trước. " 

Tiếng gõ bàn khe khẽ của anh trung đội trưởng vang lên, đầy gấp gáp và cũng thật chán chường.


"Tôi không hề liên quan, chẳng phải anh nói rằng, việc tôi đi đàm phán và trở lại chiến đấu chỉ là tạm thời thôi sao? Ngay sau khi chiếc B52 cuối cùng rút, chẳng phải chính anh đã đưa tôi về đến tận nhà à?"

"Vậy tại sao trong thư, chị của anh có nhắc đến hai anh ta?"

"Tôi không rõ, nhưng khả năng anh đã giúp đỡ họ rất cao, đừng quên rằng người tiếp xúc với họ nhiều nhất là anh, anh Minh ạ" - Hẵn gõ bàn, vẻ nhàm chán vô cùng -"Anh đã sống cho cách mạng lâu như vậy, ít nhiều cũng biết được chuyện gì nên làm và không, nghĩ cho kĩ, đàng hoàng khai nhận may ra còn được khoan hồng, cách mạng luôn bao dung như thế, còn không, chúng ta sẽ gặp nhau trên pháp trường"



Trời đã mờ mịt, căn phòng giam nhỏ tối đen, chỉ nghe tiếng líc ríc của bọn dế mèn, tiếng chuột rúc rích trong góc tối nào đó, rợn người như tiếng cười nói của âm hồn nào đó vọng từ xa xăm về. Tối, tối đến rợn người.


Rồi có tiếng gõ khe khẽ trên bức vách, một cặp mắt xuất hiện trên cửa sổ.




Đúng rồi nhỉ, Sơn Minh của anh là một chiến sĩ dũng cảm trên chiến trường, một thầy giáo tốt, luôn dạ các em bé phải yêu nước, phải thương dân. Đâu có lẽ nào lại bán nước một cách nhục nhã như thế chứ, nhỉ?






Tờ mờ sáng, gà mới điểm lên ngày mới tiếng gáy thánh thót, nắng mới khe khẽ tràn đầy căn phòng nhỏ.


"Thế nào, Minh, anh đã suy nghĩ kĩ chưa, nếu đã hiểu mọi chuyện thì viết bản nhận tội cũng chưa muộn"

"Không bao giờ, không bao giờ tôi thú nhận điều ấy, muốn luận tội tôi, các anh cần có bằng chứng"

"Cậu quá ngoan cố, cậu Minh ạ. Nếu cậu muốn bằng chứng, nó đây"

Một xấp ảnh đen trắng mờ mịt, nhưng đủ để nhìn rõ môt người con trai nấp sau bức tường, tay cầm một mẩu giấy, có lẽ đang muốn nhét nó vào kẽ hở nhỏ. Tuy khá mờ nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy cương quyết của anh ta, một hình in mờ một người thanh niên gặp gỡ rất nhiều tư sản người Hoa, gốc Hoa, vui vẻ thì thầm điều gì đấy.


"Thấy chưa, lưới trời lồng lộng, tôi mới nhận được những bức hình này từ một nhà báo, ông ấy đã vô tình chụp được để viết báo. Qua điều tra khoanh vùng kẻ trong ảnh chỉ có thể là anh. Nên nhớ rằng, đôi mắt của anh chẳng lẫn đi đâu được. Hơn thế, hội người Hoa vô cùng kín tiếng, muốn tiếp cận với họ, chỉ có thể là người của họ. Còn anh là ai? Kim Sơn Minh, người Việt gốc Hoa!"




Rất lâu sau đó, dù hết sức kháng cáo và giải thích, nhưng chẳng một ai tin tưởng và lắng nghe.

Cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng. Em có cảm tưởng bản thân như đang rơi vào một khoảng không, đen kịt, tĩnh lặng, chơ vơ và cô độc. Mọi tiếng hét, kêu gào đều chỉ có tiếng lòng vọng lại. Giữa tinh không vô định ấy, chỉ nghe được mỗi tiếng lòng của mình thì chẳng khác nào cuộc đời đang muốn nói với Minh, chấm dứt đi.



Cái gì tới thì cũng phải tới.

Đứng trước pháp trường, đồng cỏ rộng lớn, nắng chiều hút theo bóng cây, soi rọi bóng em.


Đến đây là kết thúc.

Chiếc khăn đen đã choàng, che kín đôi mắt tựa mây trời. Lúc ấy, học sinh của em đến rất đông, có cả những ông bà, cô chú từng cũng làng, đi tha hương cũng đến xem, nhưng mãi chẳng thấy Bằng đâu cả.

Có phải anh cũng không tin em? Muốn từ mặt em luôn rồi không?

Chỉ ít phút nữa thôi, em sẽ không thấy mặt trời nữa.

Dưới tấm vải đen mỏng, Minh thấy lờ mờ họng súng đen ngòm, chĩa thẳng về mình. Nhắm mắt và đợi chờ.


'






"Khoan. Đừng bắn. Tôi đã tìm thấy kẻ thù thực sự"


Tông giọng thở gấp, khi vừa chạy vài cây số liên tục.

 Chí Bằng, Chí Bằng của em đây rồi. Người ấy thực sự đã đến.

Chiếc khăn được bung xuống. Thứ đầu tiên em thấy là Chí Bằng hết sức giữ chặt lấy người trung đội trưởng nọ từng buộc tội em, theo sau hẳn là một nhà báo, với chiếc máy ảnh, chiếc cặp da nâu và cặp kính trắng.


"Đồng chí Bằng, có gì từ từ hẵng nói, đồng chí trung đội trưởng tuy hàm thấp hơn anh một bậc, nhưng anh cũng cần tôn trọng chứ."

"Thưa đồng chí thủ trưởng, tôi muốn báo cáo điều này, Sơn Minh thực sự không phải gián điệp, đó là người trong quân đội ta, anh trung đội trưởng đây"

Nhà báo tiếp lời

"Đúng là như thế, tôi có hình ảnh làm bằng chứng."

Ông giơ tấm hình hắn ta đi cùng hai tù binh Mỹ kia ra lối mòn sang Trung Quốc.

"Anh ta đã giải thoát cho hai tù binh Mỹ trong trận càn vừa rồi. Tôi đã vô tình chụp được khi lên rừng viết báo về đồng bào trên đó."

Một tấm khác nữa, tấm hình trung đội trưởng từng đưa cho Minh xem, nó in rõ nét khuôn mặt của hắn đang trò chuyện cùng những tư sản Hoa Kiều giàu có.

"Anh ta cũng liên hệ với một số tư sản Hoa có vốn của Mỹ, làm nhiệm vụ gián điệp miền Bắc được một năm rưỡi."

"Đồng thời bức hình này"- Ông ta chỉ đến bức hình Minh với tờ giấy ở góc tường - "Đồng chí Bằng đã cho tôi xem mảnh giấy tình báo còn cất trong nhà anh Minh, còn nguyên bút tích, đã đói chiếu và xác nhận đấy là chữ của anh ta"


"Đúng thế, bức thư được viết theo kiểu mật mã nên Minh chỉ cất đi mà không hay biết đó là tình báo"


















Em thả tự do, hạnh phúc, vỡ òa, khóc trong vòng tay nó.

"Em... em cứ nghĩ anh sẽ không đến..."

"Không sao mà, anh đây rồi, anh vẫn luôn tin em và chờ em mà"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net