Khói trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thất bại của VNCH trong nhiều cuộc chiến dịch, khiến kế hoạch của những kẻ cướp nước và bán nước bị phá sản. Cùng với đó là sự bất đồng giữa các bên trong đàm phán hội nghị Paris. Nhằm giữ thể diện của một siêu cường quân sự và để rút quân trong danh dự, Mỹ đã tiến hành chiến dịch đánh bom lần cuối với ý định "đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá", giảm bớt sự hỗ trợ quân sự của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho chiến trường miền Nam.



Hà Nội đã có những ngày di tản đầy níu kéo.

Bà vợ và những đứa con đang trên xe ngựa, ỉ ôi năn nỉ người chồng chạy khỏi hiểm nguy. Bọn Mỹ sẽ ném bom ở đây đấy, ném một quả là đủ chết mất xác rồi. Nhưng ông chồng nào có chịu, ông muốn ở đây, giúp bộ đội, rồi kéo vợ lên xe và bảo người xà ích đi càng nhanh càng tốt.

Rồi đôi mắt ngấn lệ nhìn người phụ nữ tảo tần và những đôi mắt thơ ngây đang ngoái lại nhìn cha.




Minh tiễn mấy đứa nhỏ theo gia đình di tản.

Trời đông lao xao, vẫn trong vắt và cao vời vợi. Gió đông bắc kéo về như trẩy hội, khô khốc và lạnh lẽo.




Trái đất rộng lớn như thế họ cướp lấy quê hương mình làm gì nhỉ?

Họ chỉ cật lực làm việc đó chỉ vì thỏa cái lòng tham khôn cùng của họ thôi! Họ muốn làm bá chủ thế giới. Nhưng ai lại muốn làm bá chủ một thế giới loạn lạc như sắp diệt vong, nhỉ?





Trong căn trọ nhỏ xíu, lẩn trong cái ngách gần ở phố Khâm Thiên, em đờ đẫn dựa vào tường, đôi tay run run ôm đống sách, lưu luyến xếp chúng vào cái hòm trống rỗng.

Những cuốn sách quý báu em dành cả tháng lương để mua, những cuốn sách đưa em bay đi xa, thật xa, đưa em thoát khỏi thực tại mệt mỏi sau những ca dạy đêm cho các anh chị công nhân. Có cảm tưởng như có chúng trong tay, nghiền ngẫm chúng, Sơn Minh thấy như mình đang chạm vào giấc mơ. Giấc mơ mà chẳng muốn thức tỉnh bao giờ.



Lần đầu tiên thấy những loại máy móc khiến em cảm thấy choáng ngợp. Hàng loạt những dãy số nhảy liên tục trong màn hình. Em lại trở về như hơn chục năm trước, bỡ ngỡ và cảm thấy nhỏ bé. Đôi tay bé xíu chai sạn còn vương bụi phấn trong bài giảng buổi sáng chăm chút quan sát nhìn người lính đứng tuổi chỉ dạy, liên tục ghi chép.




Ngày 18 tháng 12, khói tỏa mù trời, bởi những tốp B-52 đầu tiên đã tung hoành trên bầu trời Hà Nội. Những tiêu đồ viên trong sư đoàn lo lắng khi thấy tín hiệu báo về sự xuất hiện của chúng. Thoạt tiên là một tốp, rồi tiếp tới 2 tốp, sau đó là hàng loạt tốp xuất hiện như một bầy ruồi. Nhưng tinh thần hoàn thành nhiệm vụ của một người lính đã giúp họ lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đánh dấu đường bay.

Từng đợt bom được thả xuống, rung chuyển đất trời. Từ trong căn cứ nhìn ra, có thể thấy những tòa nhà gạch đổ sập, bụi và khói cuốn lấy nhau, gây ra một thảm cảnh hỗn loạn, mờ mịt.

Radar gây nhiêu của B - 52 thực sự không thể đùa được. Ai nấy đều hoảng loạn khi màn hình nháy liên tục, có cái thậm chí đã bị lỗi. Tầng tầng lớp lớp các loại nhiễu nhìn giống những chiếc nan quạt lớn chồng chéo lên nhau cùng xổ xuống, xóa nhòa tất cả các dải tần, làm lóa mắt kíp trắc thủ. Tín hiệu mục tiêu xoắn quện, vón cục rối bời với nhau trông như một cuộn len.

Vài tiếng trôi qua, bốn chiếc tên lửa đã bị phóng trượt, chứng kiến mọi sự cố gắng xây dựng của Hà Nội trở nên điêu tàn mà chẳng thể cố gắng thêm được. SAM được Liên Xô tài trợ là có giới hạn và cũng không phải chuyện bắn trượt là xong. Cảm giác nặng nề xen lẫn mấy tiếng thở dài bất lực vây quanh.


"Quả cuối nhé."

Chờ chiếc chấm đỏ bay đúng vào vòng radar, nó hít một hơi rồi bấm nút.


Bùm



Chiếc B - 52 đang điên cuồng thả bom, dẫn đầu đoàn bay bị bắn ngay vào cánh và ngã xuống. Những tia sáng tóe lên như pháo hoa và chìm dần xuống phía hoàng hôn đang rực rỡ.

Đôi mắt em dán chặt vào khung cửa, lấp lánh nhìn "con quái thú bầu trời" rơi ngay tại đất Hà Nội. Nó đã bị bắn rơi rồi đấy.

Tiếng hú hét vang lên khắp khán phòng, ai cũng vui sướng khi chính mình đã bắn hạ một pháo đài khổng lồ như thế.


"Lấy được con bò của ông Sang thủ trưởng rồi đấy nhé."







"Thưa đồng chí thủ trưởng, tổ 12 vừa bắn được 1 B - 52 rồi ạ"

"Thật chứ? Các đồng chí có nhầm với MX hay không đấy?"

"Là thật đấy ạ, bên thông tin vừa báo nó rơi gần ngoại thành rồi"





Chạng vạng, những bà con còn chưa di tản vội chạy ra xem, bọn trẻ con chạy ra, theo bà và mẹ nhặt nhạnh vỏ máy bay, mấy quả bom xịt, bom lép, dây dù, vải dù. Nụ cười ngây ngô của mấy đứa nhỏ cả đời mới thấy cái máy bay to như thế, những món đồ lạ như thế, hí hửng khi phen này cả nhà lại có thêm mấy cái nồi, bát đũa, thêm tấm chăn ấm nữa.

Đàn ông và trai tráng thì nhanh chóng bắt gọn phi công Mỹ, trói chặt chúng vào gốc cây. Nhặt nhạnh chỗ bom ít ỏi, cưa ra, lấy thuốc nổ mốt gửi cho bộ đội, vỏ thì đem về làm cái gạt tàn mới, hoặc làm thêm cái muôi, cái dao liềm mới.

Cưa bom, đúng vậy đấy.

Cái công việc tưởng chừng như đang chơi đùa với tử thần ấy vẫn được những con người máu đỏ da vàng ấy thực hiện. Cái sự gan lì, bất khuất và lạc quan của Việt Nam đấy!

Chẳng mấy chốc, cái máy bay to bằng một làng đã được dân quân xỉ lí gọn gàng.

"Niềm tự hào của nước Mỹ" chưa kịp bay nổi một ngày trên bầu trời Hà Nội đã biến mất như thế.






Vài ngày sau, Mỹ đánh phá vẫn rất ác liệt, tuy số máy bay bị bắn rụng không ít nhưng chỉ bằng cách phán đoán từ những đường mờ mờ, nhập nhằng trên radar thì việc khắc chế B-52 lúc ấy không có quá nhiều hiệu quả.


Được cho là người có ăn nói, có lí lẽ nhất đơn vị, lại là thầy giáo, Minh được cử đi lấy lời khai của mấy tên phi công mới bị bắt.

Nhà tù lạnh ngắt, đặc biệt khi đó là cái sàn xi măng mới lát một tuần phả lên khí trời. Bước vội qua khu giam nam, vội vào phòng lấy cung. Em và chị phiên dịch cố bước thật nhanh, thật nhẹ.


Căn phòng lấy cung chỉ có độc một chiếc bàn gỗ dài và cao, ngăn hẳn lối đi, kèm theo đó là một khung lưới chắc chắn.

Hai chị em phải chờ rất lâu, hai tù binh Mỹ mới được dẫn vào, chúng đố con lực lưỡng lắm. Minh đã thử ước lượng, nếu đứng cạnh họ, có khi mình còn chưa nhỏ bằng một nửa!

"Chào các anh, các anh vẫn khỏe chứ?"

"Tôi ổn."

Câu trả lời chẳng có chút chi là hợp tác.

"Các anh đã nhận được hồi âm của gia đình chưa?"

Những đôi mắt hững hờ bên kia chợt sáng trở lại.

"Cậu biết không, để ngồi lên được B-52, chúng tôi không chỉ phải vô cùng cố gắng, cố gắng đến điên dại và hơn thế, đó còn là sự tài trợ của chính phủ, vài chục cân vàng là chuyện thường."

"Tôi biết điều đó, nhưng các anh nhìn xem, nước Mỹ "bảo vệ hòa bình" và "rút quân" khỏi Việt Nam như thế này sao?"

Minh đưa tờ báo mới mua sáng nay, đưa tin phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai,.. chỉ còn một đống gạch vụn, lởm chởm đất đá, không một bóng người.

Hai người tù binh Mỹ lặng lẽ lật giở từng trang báo, chăm chú vào những bức ảnh.

Những tấm hình đen trắng, mờ mờ nhưng đủ để tái hiện rõ ràng cái chết chóc, đống hoang tàn, đôi mắt sợ hãi của những đứa trẻ mới vài tháng tuổi sợ sệt nhìn vào ống kính, bám chặt vào áo mẹ và đứng bên nơi từng là căn nhà của họ.

Một tấm hình khác, những đứa trẻ tầm 7-8 tuổi co ro trong hầm trú ẩn tăm tối, dựa vào nhau đọc chữ. Hay một tấm hình người dân thắp đuốc thắp sáng cho máy bay mình vươn lên trong đêm tối mịt mù bảo vệ quê hương.


"Tôi biết thừa các anh đến nói chuyện không chỉ là để hỏi thăm chúng tôi. Tôi đã sẵn sàng cho điều đó từ lâu rồi."

"Đúng vậy, chúng tôi cần có nhiều thông tin hơn để ngăn chặn B-52"

"Con của tôi cũng tầm tuổi này, vợ tôi cũng vậy, hôm qua tôi đã nhận được hồi âm của gia đình, còn gửi được ảnh của con tôi nữa này, tôi sắp thành ông bố hai con rồi đấy."

"Xin chúc mừng anh."

"Chúng tôi cũng chỉ là những con người được đặc ân của quốc gia, nguyện cống hiến cuộc đời mình cho họ để gia đình tôi có thể sống tốt hơn. Ở trong trại huấn luyện, chúng tôi bị tẩy não rằng, dân Việt Nam là lũ mọi rợ, tôi cũng vì thế mà ghét các anh vô cùng. Nhưng ở đây, tôi lại xấu hổ vô cùng vì chính những người tôi coi khinh ấy lại đối xử nhân đạo vô cùng với tôi. Còn về B-52, chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Vâng, mong các anh suy nghĩ thêm."



Rời khỏi phòng, em nhìn gió đông heo hút. Thở một hơi lạnh.





May thay, chỉ và ngày sau, Minh nhận được cùng lúc hai bức thư, giữa lúc cả đội đang đau đầu vì máy bay hôm nay bắn quá nhiều.

Một đến từ hai tù binh Mỹ hôm trước. Một của Chí Bằng, có ai đó vô tình nhặt được bức thư rơi dọc đường nên gửi về địa chỉ ghi trên đó.

Vội nói lời cảm ơn và nhét vội thư ấy vào túi áo. Em chạy vội vào trong, lắc lắc tờ giấy một mặt của tờ lịch.

Đã có cách khắc chế "quái thú bầu trời" rồi!




Pháo súng nổ giòn tan, khói trời mù mịt.

Không gian chiến tranh mênh mang là lửa. Lửa từ bầu trời, lửa trên mặt đất, lửa trong rừng thẳm, lửa từ bom đạn, hừng hực cháy lên hòa cùng ngọn lửa quyết tâm trong lòng người Việt Nam yêu nước. Ngọn lửa ấy lan khắp không gian, xuyên suốt thời gian kết tinh thành sức mạnh chính nghĩa diệt thù, mạnh như vũ bão thiêu hủy, tiêu diệt kẻ xâm lược.



Sang đến ngày 30 tháng 12, Hà Nội chẳng còn khói lửa nữa.

Thủ đô sau 12 ngày đêm bị tàn phá nặng nề, nhưng sức sống vẫn còn đó, vẫn luôn sẵn sàng xây dựng lại hiện tại khó khăn, sẵn sàng cố gắng hết sức vì miền Nam.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net