₊˙♡﹗˚ ༘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy thầy có ý định rời đi,seungmin liền nhanh chóng chạy theo thầy.
"trước khi đi,thầy có thể nào chỉ lỗi sai cho cháu không ạ..."
"hỏi anh giảng viên đi nhóc,thầy phải đi làm hồ sơ nữa"
"nhưng mà thầy giảng dễ hiểu hơn"
"chưa nghe sao biết,thôi thầy đi nhá" thầy vỗ vai seungmin rồi mới bước ra khỏi cửa
"tôi tưởng tôi là học sinh iu quý của thầy chứ" em lẩm bẩm
"phì,vễ chỗ đi,bài này đưa anh xem cho" chan giờ mới cất tiếng. giọng anh trầm và ngọt hơn lúc trước rất nhiều,nghe cứ như mật rót vào tai.
"không cần" seungmin từ đầu tới giờ vẫn không nhìn lấy đối phương một lần nào,phụng phịnh bước về chỗ ngồi rồi cắm mặt xuống bàn.

"phì,được rồi mấy đứa,các em đã giải xong đề mà thầy đã đưa chưa" anh vừa nói vừa kèm một nụ cười mỉm khiến bao bạn học đổ gục.
"DẠ CHƯA Ạ" cả lớp cùng đồng thanh
"thế thì các em tiếp tục giải,15p cuối anh sửa bài nhé"
"felix,m giải được câu này ch-"
định quay xuống hỏi thằng bạn felix của mình thì đã thấy hyunjin dính felix từ bao giờ. còn cả thằng sóc này cũng dự định ôm em. liền bị em cản lại không cho ôm

"thôi mò,một cái thôiii. ôm sẽ dễ giải ra được bài đó"
"bớt nhảm đi,ai tin nổi" nói thì nói nhưng thấy sự dễ thương của sóc thì seungmin cũng chả chịu nổi mà cho ôm
"haiz,một cái thôi đấy nhé"

chuyện này cũng khá thường xuyên với bốn nhóc lẫn lớp,nên cũng chả có ai để ý tới việc này nữa. chỉ riêng có người mới tới kia,tuy anh đi khắp phòng nhưng mắt lúc nào cũng để ý tới người đó.
"nè mấy đứa,bộ chuyện ôm ấp nhau trong lớp là bình thường hả"
"anh nói đám nhóc kia ấy hả,bình thường anh ơi,ai chứ bốn nhóc kia thì như chuyện hằng ngày rồi.cùng tuổi mà em tưởng tụi nó mới 12 tuổi không ý chứ.anh mới tới nên lạ đó"
"ừm,mấy đứa làm bài tiếp đi"
thấy han quấn lấy ôm seungmin như vậy mà em vẫn thản nhiên hỏi felix cách giải,anh có chút ghen tị,anh nhớ tới lúc còn nhỏ em cũng như vậy. em thường cố né tránh cái ôm của anh nhưng rồi cũng để anh ôm tới nào nóng mới buông.

nhưng anh biết chắc đối với em,anh bây giờ là con của kẻ thù với gia đình mình. anh nghĩ em đã quên đi kỷ niệm của em và anh lúc chỉ mới học cấp một ấy.
anh từ từ tiến tới bàn của bốn đám ấy,hạ nhẹ người nhìn bài giải của seungmin và felix.
"seungmin,em sai khúc này nè,khúc này phải sử dụng công thức kia cơ. còn nhóc..."
"felix ạ"
"à felix,em đúng cái này rồi nhưng mà cái sau này em bị nhầm nè"
"em cảm ơn anh"

"ồ,đúng là yongbok,người úc mà không giỏi ngữ pháp là kì lắm nha yongbok"
"sao m dám chọc anh em sinh đôi của t hả con chồn sương kia"
anh chan nghe thế cũng chỉ biết cười trừ rồi định bước đi. tuy nhiên có một bàn tay đã nắm lấy áo anh.
"anh....em không hiểu đoạn này...a-anh giải thích được không"
seungmin đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới dám đưa ra câu hỏi ấy.

thấy em chủ động bắt chuyện,trong lòng chan vui hơn trước. liền kéo ghế sang ngồi với em. anh ân cần giải thích những chỗ mà em vừa chỉ. rồi khi em trông có vẻ không hiểu thì anh lại nhẹ nhàng giải thích thêm lần nữa. anh chỉ khó chịu mỗi việc là cứ có con sóc luôn dính lấy em mà thôi.
"ò....em cảm ơn anh"
anh chan đứng dậy,cười mỉm rồi nhẹ xoa đầu em rồi mới bước đi. cử chỉ ấy khiến trái tim seungmin như trật một nhịp. nhưng nhớ tới những gì mẹ em nói,rồi em lại thôi.

rồi cũng tới giờ nghỉ,cả đám rủ em cùng đi ăn nhưng em không có hứng. từ chối cuộc vui rồi lẻn lên sân thượng hóng gió. em thích ngắm trời và cả cảm giác được gió thổi. đây luôn là giải pháp của em mỗi khi có áp lực. em cũng đã dần quen với cuộc sống thiếu đi chan.

em thẫn thờ một hồi lâu,đến nổi chẳng để ý sau lưng mình có người. gió trời mát hơn,em vươn người tới trước. muốn được để gió ôm lấy em. em nhắm mắt hưởng thụ cho tới khi em bị xoay rồi đập thẳng mặt vào ngực ai đấy.
mở mắt ra thì thấy là anh chan,mắt anh ngấn lệ còn tay thì run,ôm chặt lấy em. như thể sợ em sẽ nghĩ quẩn vì cuộc thi này.

"anh bỏ em ra được rồi đó,em không định rời đi đột ngột như cách anh làm với em đâu"
"anh xin lỗi,là do nhà anh-"
"em biết rồi,nhưng buông em ra đi đã.người ta thấy lại đồn nhảm"
thấy chan buông lỏng mình ra,em nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh mà lùi bước.
"bây giờ anh với em chẳng còn nhỏ nữa,giờ anh là thầy của em.xin anh đừng hành động vượt quá mức thầy trò."
seungmin nói đúng,hơn nữa gia đình cả hai nổi tiếng là đối thủ không đội trời chung. nếu muốn tiến đến với nhau e rằng phải yêu đối phương nhiều lắm.

"anh sẽ theo đuổi em,với cương vị là một người anh chứ không phải một người thầy"
"tuỳ thầy,em xin phép" nói rồi seungmin cũng rời khỏi sân thượng mà trở về lớp.
tiết sau chan không có tiết nên chỉ ngồi trên sân thượng nghĩ về lời nói của seungmin lúc nãy.

anh không hề quên seungmin,khoảng thời gian anh ở úc tâm trí anh lúc nào cũng chỉ toàn là em. anh nhớ kỉ niệm ấy,anh muốn được gặp lại seungmin thật nhanh để còn có thể bù đắp những lỗi lầm trước. nhưng có lẽ là chan đã sai. những thứ mà chan tưởng tượng đều chẳng giống tí nào với thực tế. anh tưởng seungmin sẽ rất bất ngờ khi thấy mình,sẽ muốn ôm rồi kể nhiều thứ cho anh. hoá ra lại chỉ có mình chan đa tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net