˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"channie hyung~ đi chơi với em điii"
"em đã làm bài tập về nhà chưa đấy,em mà chưa làm xong thì anh không chơi với em đâu"
"xuỳ,nè anh coi đi em đã làm xong hết bài tập rồi đó"
"giỏi ghê taaa"
"điiii ăn chả cá ăn chả cá"

đó là cuộc đối thoại giữa hai bé trai lớp năm và lớp hai. cả hai là hàng xóm với nhau từ nhỏ,hai gia đình là bạn thân của nhau nên vì vậy mà cả hai bên đều coi nhau như gia đình.
đi ăn cũng có nhau,đi chơi rồi đi học. xung quanh seungmin cũng chỉ có chan ở bên cạnh chăm sóc rồi chơi cùng mà thôi. cả hai đều coi nhau như anh chị em đích thực. khiến bạn bè xung quanh cũng tưởng đó là thật.

chan chăm em từ tí một,đến cả việc dạy em học,đút em ăn,tắm rửa cho em rồi cả đi học cùng em. anh còn rất giỏi an ủi mỗi lúc em buồn nữa. nhật kí của em luôn có chữ "chan hyung" hay "channie" rồi phòng ngủ của em đầy những bức hình chụp chung của cả hai đứa. hai đứa cứ như hình với bóng,luôn luôn quấn lấy nhau rồi ôm ấp nhau suốt.
cứ tưởng cuộc sống của em sẽ mãi yên bình với chan nhưng không. cả hai gia đình xảy ra mâu thuẫn,không còn gặp mặt nhau. cũng cấm cả hai đứa gặp nhau. rồi nhanh chóng chan cũng chuyển đi,nghe ngóng được từ bạn bè anh rằng anh đã di cư sang bên Úc. không còn cơ hội được gặp anh,em nhớ cái ôm của anh,những buổi sáng anh dắt em đi học hay những lần anh đút em ăn. vì không chịu được cú sốc đầu đời này,em khoá trái cửa rồi nhịn ăn suốt hai ngày liền. em vẫn giữ những tấm hình đó,vẫn viết tên anh trong nhật ký nhưng nhiều hơn.

rồi mãi cho tới khi mẹ seungmin nhét vào khe cửa một lá thư nhỏ. seungmin hiếu kì nhanh chóng cầm bức thư lên. là của anh chan.

"gửi Seungminie của anh.
lúc em nhận được lá thư có lẽ đã gần 1 tháng kể từ khi anh viết bức thư này nhỉ. anh xin lỗi vì phải bỏ em lại đất Hàn này,xin lỗi vì đi mà không nói với em tiếng nào...em hứa với anh phải ăn uống đầy đủ,ngủ đủ giấc,học hành thật tốt. sau này giỏi rồi anh sẽ về nhe. anh sống bên này tốt lắm,đừng lo cho anh. bạn bè đối xử với anh chỉ thua minie của anh thuii~"

kể từ đó,seungmin mới bước ra khỏi nhà,lá thư vẫn được cất gọn trên chiếc bàn học của em. nhưng,vì là đối thủ của nhau nên ba mẹ cả hai thường xuyên nói xấu về nhau,rồi luôn cấm cản hai đứa con trai.

vì thế lớn lên,cả hai dường như đều quên mất đi bao kỉ niệm đã giành cho nhau. chỉ nhớ rằng đối phương chả tốt lành gì.

seungmin bây giờ đã gần thi đại học,một cuộc thi quan trọng đối với em. em và đám bạn đã cùng nhau đăng ký chung một nguyện vọng,nên em cần phải tập trung học rất nhiều. em và felix thường kéo han và hyunjin cùng ra cafe học bài,rồi trao đổi đề,giải thích những bài khó hiểu. đến cả quán cũng đã thân quen với bốn khuôn mặt này.
"chà nhờ mấy đứa mà quán anh nổi hơn đấy. mấy chị mấy em tới toàn hỏi mấy đứa" anh chủ vừa bưng món ra vừa nói

và chuyện cả hai,chỉ có felix biết. felix biết cả chuyện lúc nhỏ của cả hai nữa. vì seungmin chơi với felix từ lúc cả hai còn là những đứa cấp hai mà. lúc đó vẫn còn nhớ những kỉ niệm nên thường tâm sự rất nhiều.

hôm nào cũng phải đến trường,chỉ để làm đề,giải đề và điểm danh. ngoài ra,lên lớp giải cũng chả phải ý kiến hay,đôi lúc sẽ có những cặp bạn bè nói chuyện quá to khiến mình có thể sẽ ảnh hưởng. nhưng được cái là lúc khó sẽ có thể hỏi được giáo viên.

và seungmin bây giờ đang trong tình huống đó. có bài tập toán này seungmin không giải ra được,quay lên giảng đường tìm mãi chẳng thấy giáo viên đâu cả. nghe thấy tiếng trống nghỉ giữa giờ,seungmin chỉ có thể để trống bài đó rồi mới chịu tám với đám kia.

"lớp,dạo gần đây thầy khá bận để làm hồ sơ cho các em,nên thầy có mời giảng viên tới đây để có thể đưa đề,giải đề hay giải đáp thắc mắc của các em. yên tâm là trình độ giảng viên của cậu ấy rất tốt mặc dù chỉ lớn hơn các em 3 tuổi."
"tôi tên là chris,có thể gọi tôi là chan. xin được mng giúp đỡ"

vội liếc mắt ra tín hiệu cho felix, seungmin chỉ cần nhìn sơ đã biết là bản thân gặp lại người quen lâu năm.và felix cũng biết điều đó.
tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên,người thì khen anh này đẹp trai,người thì khen anh trẻ nhưng rất giỏi. chỉ có mỗi seungmin xịt keo nãy giờ.

và chan cũng nhận ra cậu trong hơn bốn mươi người ngồi ở đó,nở một nụ cười mỉm mà chả ai biết được chan đang có âm mưu gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net