.𖥔 ݁ ˖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

loay hoay mãi mới lấy được điện thoại ra,seungmin nhanh chóng gọi taxi chở anh về.
"nhà anh....vẫn ở chỗ cũ à"
"hưm...ừm,vẫn đó đợi seungminie về hehe"
"..." seungmin cũng chả biết nói gì hơn,chỉ biết nhìn đi nơi khác. trong lòng em cũng muốn đáp lại tình cảm của anh lắm,nhưng,vẫn là có gì đó ngăn cản. mặt anh chan đỏ bừng vì rượu còn mặt seungmin đỏ là vì người kia say rượu mà thản nhiên nói lời mật ngọt.
khó khăn chật vật mãi mới lôi được ông anh này lên xe. anh chan chẳng khác gì đứa con nít cả,hết đòi mở cửa sổ hóng gió rồi lại ngồi thẫn thờ. chán rồi thì lại ngủ gật gù,thấy thế seungmin liền nhẹ đẩy đầu anh tựa vào vai mình. như tìm được hơi ấm quen thuộc,chan trong vô thức ôm lấy eo em mà ngủ.

về được tới nơi,seungmin thấy kiếp nạn của em có vẻ còn dài lắm. phải dìu ông anh này xuống xe,rồi lại dìu vào nhà,lên phòng rồi còn chăm sóc. khác gì chăm con đâu chứ,nói chăm con năm tuổi cũng chả sai. trả tiền xe xong xuôi,em dìu chan vào tới cửa,ổ khoá là mật mã và vân tay nên seungmin cũng có thể cầm ngón tay chan lên mà nhấn. đây là lần đầu tiên em chủ động cầm tay chan sau từng ấy năm. giờ mới để ý,ngón tay của anh rất thon. bàn tay anh phải gọi là gần như gấp đôi của seungmin. tay anh vừa trắng lại điểm thêm chút đỏ hồng ở các khớp lồi của bàn tay,lại thêm các mạch máu lộ rõ trên tay anh. đến khi tiếng tách mở cửa vang lên thì em mới hoàn hồn lại mà dìu anh vào nhà.

nhà anh cũng thuộc dạng đơn giản,đủ sống. nhưng lại có cảm thấy ấm cúng vô cùng. mãi cũng đã dìu được anh nằm lên giường. nhìn sơ thì đúng thật là nó chẳng thay đổi là bao,những kỉ niệm của cả hai đứa vẫn còn đó. ngay cả bàn làm việc của anh cũng đầy ắp những bức ảnh,những thứ nhỏ seungmin làm tặng anh khi ấy cũng ở đó,không hề có một tí bụi nào bám vào.
"ưmmmm nóng" vừa dứt lời anh chan liền với tay muốn cởi áo ra. nhưng men rượu khiến người chan như mềm nhũn ra. thấy thế em cũng chỉ biết thở dài mà tiến tới cởi áo dùm anh.
"hehe seungminie cởi áo cho anh đấy à~~"
"ông già này ồn quá trời ơi"
"ưmm sao lại kêu anh già,anh hơn em có ba tủi thôi mò"
anh chan càng làm nũng dễ thương bao nhiêu thì cái body cường tráng của anh nó vả bấy nhiêu. đúng như là mặt học sinh thân hình phụ huynh vậy. seungmin nhìn mà đứng hình 10 giây mới hoàn hồn. nhìn đống sáu múi ấy mà em không cưỡng lại được phải sờ vào nó.

"để anh ta mặc quần dài ngủ cũng kì......mà thay dùm thì cũng kì......."
"chan,anh có thể tự thay quần đùi thoải mái hơn để ngủ không"
"ưmmm được mà" nói được vậy thôi chứ phải nhờ seungmin đỡ mới có thể đứng dậy được. vơ đại chiếc quần ngủ thoải mái rồi thay vào,seungmin cũng quay lưng không dám nhìn. xong thì liền chọn cái giường làm mục tiêu mà phi đấy,chẳng khác gì cái đòn bẩy mà seungmin ngồi trên giường muốn bay ra khỏi phòng luôn. thấy cũng đã chín mười giờ,em đành giặt khăn mà lau sơ người cho anh. muốn đánh bay cái mùi rượu nồng nặc trên người anh.

cái bờ vai rộng như biển,rãnh lưng sâu,đã thế còn trắng. lật người lại lau cho anh,từ cổ cho tới bụng dưới chỗ nào cũng đẹp đến mức chẳng muốn rời mắt. hai cánh tay cơ bắp,mạch máu của anh lúc nào cũng xuất hiện rõ ràng chả khác gì những dòng điện chảy trong người anh. đến cả bàn chân anh còn đẹp nữa,người gì đâu hoàn hảo thế.vừa lau xong định đi giặt khăn thì anh chan lại níu tay em,kéo em xuống nằm cùng anh.

"nè nè,anh làm gì vậy hả,ướt áo em giờ,em vừa lau áo cho anh đóooo,NÈEE"
"nay minie của anh nói nhiều quá nèe~~"
"ai là minie của anh chứ?!?"
"hehe em đó" cánh tay ôm eo đó giờ lại càng ôm chặt hơn. anh còn ép sát cả cơ thể của mình vào em,tay còn lại bao trọn tay em,đầu còn dụi dụi vào vai và cổ em mà hít hà lại mùi hương cơ thể. hết hít mùi cơ thể lại hít mùi trên tóc em. seungmin bất lực cũng chỉ đành an phận mà nằm yên.bỗng,có chuông đổ,tay kia của seungmin khó khăn mãi mới cầm được điện thoại lên bắt máy. là lee felix gọi tới. giờ này rồi sao ẻm còn gọi tới seungmin chứ?
"này seungmo,cậu đọc cfs trường chưa đấy. hot lắm,t kh ngờ được là nhanh như vậy luôn. nó mà hot thêm nữa thì t e rằng....kh ổn đâu"
"vụ gì cơ để t xem"
"ừa xem đi,t cúp nhá"
trong lòng seungmin cũng có chút lo sợ mà mở cfs trường ra,và đúng là linh cảm của con người. đập vào mắt seungmin là chiếc cfs với hơn 3 ngàn like,gần 1 ngàn cmt !về hai đứa!

#seouluni03229700
mọi người biết gì chưa, tôi vừa bắt gặp trợ giảng chan và bạn học seungmin lớp 12A ôm nhau đấy. còn suýt hôn nhau cơ
(đính kèm ảnh)
em đã dành ra cả 5 phút chỉ để đọc hết những chiếc cmt ấy...
@nusinhA: eo ôi nghe tên thủ khoa tưởng như nào,hoá ra là bám thầy giáo

@namsinhB: tởm thế
@nguoinhieuchuyen: không ngờ luôn ý
@nguoitenC: chắc t phải tìm lẹ ông thầy nào để nâng điểm thôi
->tuitenDne: nào không có chọc bạn

"t-tấm này là lúc cả hai đi ra ngoại ô chơi mà...hèn gì...đúng là linh cảm"
đúng,lúc đó seungmin cảm giác có ai đó theo dõi hai đứa. nhưng lại nghĩ rằng chỉ do bản thân nghĩ nhiều mà gạt phanh đi ý nghĩ đó. chợt nhớ tới mẹ em...
"a-anh chan à,tụi mình bị phát hiện ôm nhau rồi,làm sao đây,mẹ e mà biết mẹ sẽ đánh em mất huhu"
"hửm..có gì đâu,vậy càng tốt,mọi người sẽ biết được em là của anh"
"mọi người sẽ nghĩ em là em dính lấy anh để được tăng điểm..."
"mai anh đính chính cho,ngủ đi" vội giật chiếc điện thoại từ tay em mà cất lên chiếc bàn bên cạnh. ôm chặt eo em hơn,tay kia vuốt nhẹ đầu em để an ủi.
nghe tiếng thút thít,chan liền bật dậy xem em như thế nào. thấy em nước mắt nước mũi tèm lem mà hoảng loạn.
"nào,sao lại khóc,có anh ở đây mà"
"hức...mẹ em sẽ nói như thế nào chứ..hức..rồi bạn bè sẽ nhìn em bằng con mắt khác mất.."
"ngoan,không khóc. chuyện mẹ em anh sẽ giải thích với dì. anh cũng sẽ đính chính lại. à mà nếu em giỏi thì em cần gì phải lo,đúng không. sẽ có người đính chính cho em thôi"
anh an ủi em,hết vuốt tóc em lại vuốt lưng em. rồi lại xoay em ôm em vào lòng,lau nước mắt cho em. cứ như lúc trước em còn nhỏ,khi bị mẹ mắng anh cũng ân cần với em như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net