☆⋆。𖦹°‧★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhờ lời an ủi của anh mà seungmin cũng dần nín khóc. rồi mới nhận ra là mình đang ở trong vòng tay của anh,không một chút phòng thủ mà sà vào lòng. em khóc tới ướt cả một mảng vai của anh. giờ em mới nhận ra,đã rất lâu rồi em không khóc kể từ khi anh bỏ em đi. hoá ra,nơi an toàn nhất không phải là nhà mà là khi ở bên cạnh anh.
"được rồi,seungmin ngoan,ngồi yên đó để anh lo,nhé"
"ừm"

ting,ting,ting,ting
một loạt tiếng thông báo facebook nhảy lên điện thoại seungmin,vội vội vàng vàng mở ra xem,thì mới tá hoả mà nhìn lên chan.

@gnabnahc:tôi và seungmin đúng là có ôm nhau,chúng tôi là bạn t nhỏ ôm nhau có gì sai sao? tôi đã đọc hết cmt của mọi người. tôi xin khẳng định không hề thiên vị hay nâng điểm như mọi người đã nói. nếu ai có ý kiến gì xin hãy gặp riêng tôi,tôi sẽ đưa bằng chứng cho các bạn coi việc kim seungmin giỏi và đỗ thủ khoa hoàn toàn là do chính năng lực của seungmin. và tôi xin tuyên bố tôi sẽ theo đuổi @miniverse.__ với danh nghĩa là bangchan,là một người anh,là tiền bối chứ không phải một người thầy.
@bancunglopksm: đúng đúng,kim seungmin lớp tôi là giỏi thật sự,không cần phải dựa dẫm vào ai cả!
@bancunglop2: không biết thì đừng có phán xét người ta vội chứ trời,mấy nhỏ đó tài mà là tài lanh không.
@bancunglop3: ksm cho dù có đổi thành giáo viên nữ thì cũng giỏi í chứ hehe
@yong.lix: @miniverse.__ ê sao trước cái gì m cũng kể t mà m dấu t m đi chơi với ổng hả?!? tệ bạc quá nha
-->@realhanji: đúng voạy,t với hơn chin còn chả biết ksm quen ông già này
-->@hynjinnnn: seungmin đã tồi 1 thì felix tồi 0
-->@realhanji: ủa alo? nhóc chíp của t ai cho m giành???
-->@hynjinnnn: t cứ thích giành đấy,brownie ẻm làm chỉ xứng t ăn thôi sóc ngốc ạ ;)
-->@realhanji: m ngon đó chồn sương,t kêu anh minho bỏ m vào nồi chiên không dầu luôn

-->@yong.lix: hai đứa bây thôi dùm cái coi!!
xuỳ,seungmin phì cười sau khi đọc qua những bình luận dưới bài đăng của anh. hoá ra seungmin cũng còn anh,còn bạn bè bên cạnh chứ không cô đơn như em từng nghĩ.
reng reng reng
đã giải quyết xong một vụ,bây giờ là vụ tiếp theo....
mẹ seungmin sau khi thấy bài đăng được chia sẻ khắp thì cũng tức tốc gọi cho thằng con trai của mình.
"alo,seungmin à? chuyện này là sao con,không phải mẹ đã cấm con đừng tới gần thằng đó sao. con không nhớ nhà nó đã làm gì với nhà ta hả? dạo này lớn rồi,mọc đủ lông đủ cánh rồi không chịu nghe mẹ nữa chứ gì?"
"con..."
"dạ thưa dì,là con đến tìm em ấy trước. lỗi là của con,mong dì đừng la mắng em. con cũng đã giải thích ở bài và cũng đã nói với dì. sớm thôi con sẽ đưa bằng chứng cho dì thấy là nhà cháu không làm gì sai cả. tụi cháu cũng không xứng để hứng chịu những hậu quả này. em nó lớn rồi,chơi với ai thích ai là việc của em nó,dì cứ chăm như vậy không ổn lắm đâu."
"chuyện của nhà tôi,tôi tự lo? còn sao cậu với seungmin lại ở cùng nhau?"
"trong lúc dì bỏ bê em ấy đi công tác thì em nó đã bị sốt,thế nên cháu đến chăm em" nghe thế seungmin liền quay qua nhìn chan,gì mà sốt cơ?
"m-mày,được,chừng nào có bằng chứng thuyết phục thì dì cho hai đứa muốn làm gì thì làm. còn bây giờ đừng hòng nhìn mặt seungmin. tối nay tôi bay ra,không có công tác gì hết"
tút tút tút
"như nào hả anh...em không dám đối mặt với mẹ đâu..."
"không sao,anh đã bảo để anh lo mà"
anh cứ an ủi rồi lại vuốt tóc làm dịu căng thẳng của seungmin xuống.
chan quay người bước đi,được chừng 2 bước lại bị ôm chặt bởi người nhỏ hơn,nhanh chóng quay người lại mà ôm lấy người kia.
"anh...đừng bỏ em như trước nhé,em sợ lắm..."
"yên tâm,có anh ở đây mà"
seungmin lại cứ bám lấy anh mà mếu máo,chan thì chỉ biết vừa cười vừa xoa đầu em.

*để ảnh cho chị em dễ minh hoạ*

thật may mắn khi có chan ở bên,anh như là liều thuốc chữa lành,là nơi an toàn để trở về,là nơi để trút bỏ những tâm tư cất giấu sâu trong em.

đúng như lời mẹ em nói,chỉ trong vòng vài tiếng,mẹ e đã có mặt tại seoul. tức tốc chạy về nhà,vừa mới mở cửa ra đã thấy hai thân hình một lớn một bé đang ngồi cạnh nhau.
không thể kiềm chế nổi cơn giận,mẹ em nhanh chóng tiến tới trước mặt hai con người kia.

"chào dì-"
"sao cậu lại ở đây?còn chưa buông tha gia đình tôi sao?"
"như con đã nói qua điện thoại với dì,con sẽ đưa bằng chứng cho thấy cả hai nhà chúng ta đang bị công ty thứ ba thao túng"
chan điềm tĩnh bấy nhiêu thì mẹ seungmin lại càng ngạc nhiên bấy nhiêu.
"dì có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện,cháu sẽ giải thích về mọi thứ."
bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở phía cửa,có cả ba mẹ chan cũng đã tới đây.
"ô,quý hoá thế"
"tôi chỉ đến đây nghe con trai tôi nói thôi. không có gì khác"
seungmin thấy thế liền run lên trong vô thức.và cũng là bàn tay ấy xoa dịu em.

sau khi mọi người đã ngồi xuống,chan bắt đầu lấy những tập hồ sơ đưa cho hai nhà phụ huynh coi. sau khi đọc xong,mọi người đều có vẻ mặt hoang mang có chút khó hiểu mà nhìn chan.

"để con giải thích cho mọi người hiểu,2 trang đầu là thông tin về người đó. theo đó là bằng chứng họ đã thao túng cả hai người như nào,đã lợi dụng và thành công trót lọt như thế nào......."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net