Chap 16: Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, rõ ràng là lúc sáng đã đi vào trường rồi mà.

Chanyeol vừa chạy xe vừa chửi rủa ai đó. Hắn đã định sẽ dẫn cậu đi ăn trưa, không ngờ đến lớp thì hai cậu nhóc ấy lại nói Kyungsoo sáng giờ không đi học.

Trên một chiếc chuyên cơ, có một người hắt xì đến 3 lần.

- Ai nhắc mình thế không biết ?

Hắn vì tức giận cậu mà càng rồ ga nhanh hơn nữa, như vận tốc ánh sáng ấy. Dừng trước một căn biệt thự, đá chống xe, mặt hậm hực mà tiến đến cánh cửa gỗ lớn, nhấn chuông cửa. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, đằng sau cánh cửa đó chính là Gia Gia, vậy đây là nhà của Kyungsoo rồi.

Mở cửa ra, chị thấy một người con trai cao ráo, đẹp trai cực kì. Mái tóc nhuộm đỏ được vuốt cao lên cẩn thận, ánh mắt thập phần lạnh nhạt nhìn chị, riêng đôi tai có hơi kì dị. Nhưng không sao, những phần khác đều đẹp nên chị xếp vào danh sách nam thần. Anh nhìn chị, hỏi:

- Cho hỏi đây là nhà của Do Kyungsoo phải không ạ ?

Chị nhận ra âm giọng của cậu trai trẻ mang chút tức giận.

- Cậu là ?

- Park Chanyeol, là bạn. Cậu ấy từ sáng đã không đi học, cậu ấy đang ở đâu ?

Người này, trước khi đi Kyungsoo có nhắc với chị, dặn chị như thế này.

"Chị, nếu có người tên Park Chanyeol đến tìm em, chị đừng nói với anh ta là em đã sang Pháp rồi nhé !"

- Vậy sao, tôi cũng thật không biết thiếu gia đang ở đâu.

Chanyeol nhíu mày, gật đầu rồi bỏ đi. Hắn nói cậu không đi học cả buổi sáng, chị ta vẫn bình thản như không có gì. Chắc chắn chị ta biết nhưng đang giấu, không cho hắn biết.

Chẳng lẽ bây giờ hắn phải bóp cổ chị ta, buộc phải nói ra sao ? Thế không được, hành động như vậy hắn sẽ lên "chơi" với cảnh sát đấy. Hắn phóng xe đến tập đoàn.

Phòng chủ tịch - Tập đoàn PC

Ngồi xuống ghế, hắn gọi điện thoại cho đám đàn em:

- Mau tìm tung tích Do Kyungsoo. 

- Vâng.

Hắn để điện thoại lên bàn, mở sổ sách ra xem thì nghe tiếng cửa gõ cửa:

- Mời vào.

Một người phụ nữ bước vào, cô diện đồ công sở cũng như bao người khác. Chỉ có điều, sơ mi trắng mở đến khuy thứ 3, vòng một lấp ló, chiếc váy của cô ngắn như không còn chỗ để ngắn, khoe cặp chân dài trắng ngần của cô.

- Thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo doanh thu của tháng trước. Các cổ đông rất hài lòng, chúng ta cũng đang thu hẹp khoảng cách với DS.

Cô cúi xuống thật thấp đưa bản báo cáo, như muốn hắn nhìn thấy thứ lấp ló kia. Hắn vẫn không ngẩng đầu, nói:

- Tôi sẽ xem, cô mau đi làm việc của mình đi.

Cô nhíu mày rồi đi ra ngoài. Một phút sau, lại trở vào, làm như hành động giống lúc nãy nhưng lần này còn thấp hơn nữa, vật trên tay là một tách coffee nóng.

- Thưa chủ tịch, tôi đã pha cho anh một tách coffee đây.

Cô hài lòng thấy hắn ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười mà cô cho rằng đó là nụ cười câu dẫn:

- Tôi đã pha đúng theo ý thích của anh đấy ạ.

Hắn hết liếc nhìn chiếc tách rồi liếc nhìn cô, nhếch môi cười:

- Song Hara, đừng nghĩ là tôi không biết cô đang muốn gì.

- Chủ tịch nói vậy là sao ?

- Cô dùng cách này quyến rũ tôi thật quá tầm thường. Mà cho dù cô dùng một trăm cách tôi cũng không lay động. Cô không phải loại người tôi thích và tôi cũng đã có đối tượng cho riêng mình.

- Tôi... tôi không có.

Hắn đứng lên, đi lại gần cô, nắm chặt cằm cô, ánh mắt lạnh băng, giọng nói chứa đựng sự cảnh cáo:

- Đừng để tôi thấy cô ăn mặc như thế mà lảng vảng trong tập đoàn. Nếu để tôi thấy một lần nữa, vậy thì xin mời cô rút hồ sơ.

Cô hoảng sợ gật gật đầu, rời đi liền bị hắn gọi lại. Cô xoay người thấy hắn cầm tách coffee đưa về phía cô, hiểu ý hắn, cô đi đến lấy rồi rời đi ngay lập tức.

Cô đi vào nhà vệ sinh, ném chiếc tách sứ vào thùng rác, chiếc tách vỡ ra từng mảnh. Cô cài lại khuy áo, kéo chiếc váy thấp xuống một chút. Cô nhìn mình trong gương:

- Anh hãy đợi đấy, Park Chanyeol.

Hai tuần sau, Đại học Seoul

Chanyeol bước vào trường, không ai dám vây quanh hắn nữa. Bởi vì, bao quanh hắn là cảm giác u ám đến đáng sợ, phía trên đầu như lúc nào cũng có mây đen vậy.

Và hắn đã duy trì trạng thái như thế suốt hai tuần rồi.

Jongin không thể vui khi mỗi ngày đều thấy Chanyeol như thế. Hắn đi lên sân thượng, cách đó không xa có người đang đi theo hắn.

Những tia nắng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hắn lấy điện thoại gọi cho Baekhyun, đầu dây bên kia bắt máy đã nói liền:

- Hôm nay vẫn không.

Hắn ném chiếc điện thoại vào góc tường, màn hình tắt đen. Đã hai tuần trôi qua, đứa trẻ kia vẫn không đi học, rốt cuộc là đang ở đâu ?

Hắn đã cho đám đàn em canh gác ở khu nhà cậu, cho bọn chúng tìm khắp Hàn Quốc, không thấy. Hắn đương nhiên đã nghĩ đến chuyện cậu ra nước ngoài, cũng đã cho chúng điều tra những hành khách đi nước ngoài ở các sân bay quốc tế trong hai tuần qua nhưng tuyệt nhiên vẫn không có.

Mấy hôm trước, hắn giật mình khi thấy bản thân đã vì một người mà lật tung cả thế giới lên. Hắn chưa bao giờ vì một ai mà phải lo lắng như thế này. Khi đó, hắn đã xác định bản thân thật sự yêu thích Kyungsoo mất rồi.

Không ở nước ngoài, không ở Hàn Quốc.

Vậy thì em đang ở đâu Do Kyungsoo ?

Hắn thở dài, khuôn miệng nhẹ mấp mấy:

- Tôi nhớ em Kyungsoo.

Hắn đứng dựa vào lan can, quay lưng về phía cầu thang nên sẽ không thấy người kia. Jongin đã chứng kiến tất cả từ nãy giờ.

Sinh viên trường này đều nói hắn hôm nay con này, mai con nọ, mốt con kia.... Sự thật thì hắn không phải là người bắt đầu, là do đám con gái kia mới là người tự bắt đầu, tự kết thúc rồi thêu dệt nên những câu chuyện nhảm nhí.

Có khi Jongin chỉ muốn cho những người đó một bài học, Chanyeol ngăn lại, bảo đừng quan tâm làm gì cho mệt.

Có vài trường hợp ngoại lệ, hắn đồng ý bắt đầu mối quan hệ đó, có điều hắn cực kì lạnh nhạt, không thân mật gì với đối phương, bất quá chỉ là một cái nắm tay rồi thôi. Hắn tự nhận thức được rằng bản thân khiến người kia không vui nên đã nói chấm dứt.

Riêng Kyungsoo chính người là đặc biệt nhất, từ việc hắn chở cậu về nhà, đến tận lớp tìm cậu.... Anh biết hắn đã yêu thương cậu, thật lòng.

Kyungsoo cũng rất yêu thương hắn. Cơ mà cậu tin những lời nói nhảm nhí kia, sợ sau này sẽ đến một ngày hắn chán mình rồi, sẽ nói lời chấm dứt với cậu. Vậy nên, cậu đã chọn cách bỏ trốn.

Cậu không nhận ra hắn thật lòng yêu thương cậu, cậu bỏ trốn để lại một Chanyeol thầm nhớ cậu.

Hai tuần qua, Chanyeol học và làm việc không ngừng nghỉ như để cố gắng quên Kyungsoo đi. Hắn không ăn không uống khiến hắn giảm xuống vài cân, gầy đi thấy rõ.

Anh là bạn thân Chanyeol, dĩ nhiên biết chuyện hắn là chủ tịch một tập đoàn lớn. Anh cũng biết chú Grey, từ khi Kyungsoo sang Pháp, anh thường xuyên nghe ông nói Chanyeol thức tới gần sáng để làm việc. Anh thầm nghĩ:

"Hai người đều ngốc như nhau"

Jongin thở dài nhìn hắn:

- Chanyeol !

Hắn quay đầu nhìn anh, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, đôi mắt quầng thâm, nhìn hắn lúc này chẳng khác con gấu trúc là bao. Anh nhíu mày nhìn người phía trước, anh không muốn thấy hắn thế này nữa, hừm, đành phải vậy thôi:

- Tao biết Kyungsoo đang ở đâu.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net