chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau là những chuỗi ngày dài lê thê, lên lớp rồi về ngủ, tôi không còn hay ra nét chiến cùng đám bạn nữa, chúng nó hỏi lý do thì tôi chỉ ậm ừ cho qua, riêng thằng khánh là biết lý do, nó động viên tôi rất nhiều,  nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đó. Dạo này em không còn hay quan tâm tôi nữa, mà dành hết cho cậu trai kia rồi, hình như... Em yêu cậu ta lắm, ừm, dặn lòng là sẽ quên từ từ, nhưng sao những kỉ niệm ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Trên lớp, tôi vẫn hay cười đùa cùng lũ bạn, nhưng khi trở về phòng, tôi như lại biến thành con người hoàn toàn khác, thích những sự im lặng đến đáng sợ...
Cộc...cộc...cộc._ tiếng gõ cửa mang lại cho tôi cảm giác khó chịu, tôi không muốn một ai phá đi cái im lặng mà tôi đang làm bạn.
  - Ai đấy._ tôi gắt lên
  - Im lặng...
  - Hừ._ lặng lẽ đi ra ngoài mở cửa, trước mặt tôi là thằng khánh, khuân mặt nó tối sầm lại khi nhìn thấy tôi
  - đi vào nhà nói chuyện._ nó ra lệnh giọng lạnh hẳn đi. tôi bắt đầu cảm thấy sợ thằng này rồi, lúc bình thường, nó là thằng tếu nhất trong nhóm, luôn chọc cả nhóm cười hay cầm đầu nhóm bày trò phá lớp phá trường, nhưng lúc nó nghiêm túc, dường như nó trở thành một con người khác, lạnh lùng đáng sợ...
Tôi và nó đi vào nhà, nó kéo cái ghế ra ngồi nhìn tôi im lặng, không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, tôi thì đang ngồi im trên giường cố gắng tránh anh mắt của nó. Được một lúc thì nó bắt đầu lên tiếng:
  - Việt, dạo này mày bị làm sao vậy.
  - À ừ, tao có làm sao đâu
  - Mày còn chối được à, dạo này mày hay tránh mặt anh em, ở lỳ trong phòng suốt ngày, mày có biết bộ dạng mày bây giờ trông thảm thế nào không._ nó bình tĩnh nói khuân mặt vẫn không cảm xúc
  - thì...Tao... _Tôi á khẩu, nhìn vào cái gương treo tường, đúng thật bộ dạng của tôi bây giờ trông tiều tụy quá, khuân mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, chân tay thì ốm yếu hơn trước, nhìn chả khác gì thằng nghiện.
  - Hay là tại Mai Chi._ mắt nó nhìn thẳng vào tôi dò xét
  - Ừ... Tôi thở dài, bây giờ thì nó tức giận thật rồi, mắt nó đỏ ngầu.
  - Đkm, mày bị điên à Việt. Vì một đứa con gái mà mày thành ra như thế này sao, Đm mày thấy nó có đáng không, HẢ...
  - Đm không biết thì ngậm cái mồm vào. Mày không trong hoàn cảnh của tao thì làm sao mày hiểu được._ nó không nói gì đứng dậy vật tôi ra sàn, tôi chống cự cố gắng đẩy nó ra nhưng không được, tay và chân của tôi đã bị nó khoá lại rồi, sao mà thoát được những đòn khoá và vặn tay của judo chứ. Nó dùng tay trái khoá hai tay tôi vặn ngược ra đằng sau, chân tôi thì bị nó kẹp chặt không sao thoát ra được, nó dùng tay phải đấm thẳng vào mặt tôi một cú thật mạnh, tối choáng váng xây xẩm mặt mày, nó đấm thêm vài phát rồi thả tôi ra dựng tôi lên trên ghế.

  - mấy phát đấm vừa nãy là tao cho mày tỉnh, đm mày không nghĩ cho mày hay cho tao thì mày cũng phải nghĩ về gia đình mày, bố mẹ mày chứ, bố mẹ mày ở nhà cố gắng làm việc gửi tiền lên chỉ mong mày học hành, sống cho nó đàng hoàng, vậy mà mày trả ơn bố mẹ mày thế này đây hả Việt, mày nhìn lại bộ dạng mày bây giờ xem có ra cái gì không, Đm tao đã bảo rồi, nó đã yêu đứa khác rồi, mày như này có làm cho nó quay lại với mày được hay không, có làm cho nó yêu mày được hay không hay chỉ làm cho bố mẹ mày đau khi nhìn thấy bộ dạng mày lúc này, mày cứ suy nghĩ những điều tao nói đi. Tao đi về, lần sau tao ghé qua đừng để tao thấy mày như thế này nữa, nếu không thì đừng có trách tao ác.
Nó đi ra ngoài bỏ tôi lại một mình ở trong phòng. tôi cố gắng lết vào phòng tắm, lấy khăn mặt lau vết máu trên mệng và mũi "Cái thằng! Đánh thì cũng phải chừa cái mặt tiền tao ra chứ" tôi bật cười rồi lết trở lại phòng khách, lên giường nằm ngẫm nghĩ lại những điều nó vừa nói, công nhận những lời vừa rồi thấm thật, và éo tin được là những lời vừa rồi lại phát ra từ miệng thằng dốt văn nhất lớp =))
Đang nằm thì cửa phòng bặt mở, thằng Khánh đi vào trên tay nó là bịch thuốc, nó vứt cho tôi rồi đi ra không quên để lại câu "Tao xin lỗi"
Mỉm cười Ngồi dậy, mở bịch thuốc ra, bên trong là một lọ thuốc giảm đau và vài miếng dán chống bầm tím
Ra bếp tìm quả trứng gà lăn vào mấy vết bầm rồi dán cái miếng kia vào, không biết đến T2 có bớt sưng không nữa.
Từ hôm đấy, tôi vui vẻ trở lại, nhờ những cú đấm của thằng khánh mà tôi đã nhận ra, tôi không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống  cho những người xung quanh, những người quý trọng tôi nữa. khánh, cảm ơn mày rất nhiều.
Tôi bắt đầu đi chơi cùng lũ bạn, cười nhiều hơn, bớt nghĩ về em. Lũ bạn thấy tôi trở lại trước kia cũng mừng, bày trò nghịch nhiều hơn. Thằng thủy với thằng phúc nhận ra vết bầm trên môi tôi, chúng nó có hỏi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa "Tại tao bị đập mồm vào cạnh bàn thôi".
Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện cũng đâu vào đấy, tôi đã quen với cảnh em và anh ta tình tứ nhân tiện thì anh ta tên Hoàng Long nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, hơn tôi về mọi mặt. Haiz cuộc sống mà, muốn trách thì trách mình không biết nắm lấy cơ hội thôi.
Hôm nay dậy hơi sớm nên tôi quyết định ra công viên tập lại vài bài quyền dạo này lười quá nên thể lực kém đi hẳn, bằng chứng là tôi để thằng khánh khoá tay một cách dễ dàng, Tôi học boxing cũng được 3 năm rồi, vật lộn mãi mới lên được đai đen, cũng từ lúc lên đai đen là tôi lười tập hẳn, mà đến lớp võ cũng chả tập được gì mới ngoài việc nhìn mấy thằng mới vào học tỏ ra bố đời, ừ nhà nó có tiền có quyền, nó làm gì chả được, xã hội nó thế đấy.
Ra công viên chạy vài vòng rồi quay lại sân tập đấm bao cát, chống đẩy lên xà đơn... Tập một lúc thì thở không ra hơi, quay lại ghế đá uống nước rồi ngồi thở phì phò như trâu. "Má nó lâu không tập sụt sức đến vậy à". Quả thật trước kia tôi có thể tập đến 30p và vẫn chưa thấy mệt, còn bây giờ vừa mới được có hơn 10p đã thấy chóng mặt rồi. Sau này phải chăm chỉ luyện lại mới được.
  Đang nghĩ linh tinh thì có bàn tay chạm vào vai kèm theo hơi thở phả vào gáy làm tôi nổi hết da gà
  - chào chàng ngốc._ tôi giật bắn mình quay lại, thì ra là cô bé hôm nọ hỏi đường đi ra vòi nước
  - À ừ chào cậu, cậu đi chạy bộ hả._ tôi tí xịt máu mũi khi nhìn thấy style nóng bỏng của con bé này, khiếp! Mặc gì như đốt mắt người ta, chiếc áo hở rốn ôm sát vùng ngực, tôn lên hai quả núi lửa, chiếc quần bó thể thao làm lộ rõ đường cong chữ S, nhìn phê thôi rồi. A di đà phật.
  - ừ cho tớ ngồi đây được hông
  - à ừ được chứ._ Nó ngồi xuống, má! Mùi gì mà thơm zữ, con bé này xài nước hoa à.
  - à hình như tớ vẫn chưa biết tên cậu
  - hihi Tớ tên Trúc Mai, cậu cứ gọi tớ là Tiểu Mai._ Tiểu Mai cười nhẹ, thật sự chứ nhìn nó cười xinh vkl.
  - Tên dễ thương hen.
  - hihi
  - Tên tớ là Việt, chúng nó hay gọi tớ là Việt Dz.
  - xạo quá đó ông tướng hihi._ Hình như con này biết nó cười đẹp hay sao mà cứ cười miết, nhìn chỉ muốn cắn vô cái mỏ.
  - mà tớ nghe giọng cậu khác khác, cậu không phải là người ở đây à
  - À tớ là người sài gòn, bố mẹ tớ chuyển công tác ra ngoài bắc nên tớ đi theo luôn, với lại ở đây tiện chăm sóc ông bà ngoại tớ nữa.
  - mà cậu..._ Ba la ba lô một lúc thì cũng biết tiểu mai mới chuyển Qua 9a2, lớp này nằm cuối dãy bên tay phải còn lớp tôi 9a5 nằm tuốt bên cuối dãy tay trái, thảo nào ít gặp nhau.
  - nhà cậu ở đâu, tí nữa đi học qua tớ gọi.
  - à nhà tớ ở đầu ngõ xxx đường yyy ấy
  - ơ thế hàng xóm à, nhà tớ đi vào trong ngõ cỡ mấy nhà là đến, cậu biết khu trọ abc không.
  - tớ biết, mà sao cậu phải đi ở trọ.
  - tớ là người xã lẻ lên đây học, tại nhà xa nên ở trọ luôn cho nó tiện ấy mà.
  - ừm hihi.
  - thôi, sắp đến 6h rồi, tớ về chuẩn bị đi học đây, cậu về luôn không.
  - có chứ chờ tớ về với.
  Về nhà tắm rửa thay quần áo qua gọi Tiểu mai rồi cùng nhau đi học, hầy! Sáng sớm đã gái với chả gú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net