BajiFuyu(Kazu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, AU, MA




Note:

Viết xong mới thấy nó dài ngoài dự tính nên chắc sẽ khó tránh khỏi sai sót, có chỗ nào sai sót mọi người hú tui với nhé ><

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^^



--------------------------------------------------------------------------------



"Ồ! Coi chúng ta bắt được gì đây! Một con chó săn và một bé mèo nhỏ tinh nghịch muốn bỏ trốn sao." Gã gằn giọng "Mang tụi nó xuống tầng hầm rồi trói chặt lại, boss sẽ tự mình đến xử lý."

Bịch. Cả hai nện người thật mạnh xuống mặt đất. Nơi đây thật tối tăm, ngập tràn mùi ẩm mốc khiến em khó thở. Mặt đất lạnh lẽo cà trầy da thịt em khi em bị quăng xuống đây.

Bọn chúng dùng dây thừng trói chặt tay hai người ra sau.

"Đau." Chifuyu khẽ rên khi tên kia siết mạnh dây thừng.

"Ồ, đau à." Hắn cười đểu khi nghe tiếng rên nhỏ của em. "Nếu ngoan ngoãn một chút mà chịu đựng thì đã không có kết cục này rồi. Đáng tiếc thật, mày xinh đẹp vậy mà."

"Bỏ cái tay bẩn thiểu của mày ra khỏi em ấy, thằng khốn." Hắn gằn giọng đe dọa khi thấy tên đó chạm vào em.

Tên đó bước tới đá thật mạnh vào bụng hắn

"Sắp chết tới nơi rồi mà mày còn dám đe dọa tao à?" Bốp! Bốp!Bốp! Từng cú đạp mạnh cứ liên tục rơi lên người hắn. "Ừ thì đe dọa tao."

"Dừng.. dừng lại đi mà." Em muốn nhào tới ngăn cản gã thì một tên khác biết ý đến giữ chặt người em lại. "Đừng đánh anh ấy nữa mà. Anh ấy sẽ chết mất. Baji-san!" Em nức nở khi thấy máu ngày càng xuất hiện nhiều trên gương mặt người em yêu.

Cạch. Ngay khi cánh cửa sắt nặng trịch được mở ra cũng là lúc tiếng đánh đấm được dừng lại. Tên đang giữ em chặt em cũng buông tay ra. Ngay lập tức, em trườn trên mặt đất lết từng chút một đến bên người kia.

"Baji-san. Baji-san. Anh không sao chứ?" Chifuyu run rẩy cất tiếng.

"Anh không sao. Ngoan, đừng khóc." Hắn mỉm cười thật tươi để thể hiện rằng mình ổn.

"Ân ái quá nhỉ?" Người trung niên với mái tóc đã có bạc được gọi là boss bước từng bước đến trước cái ghế ngồi sang trọng vừa được đặt sẵn. Nó sạch sẽ, sang trọng, hoàn toàn trái ngược với điều kiện nơi căn phòng này.

"Lôi nó đến đây!"

Lão ra lệnh cho tên ra tay đánh em khi nãy. Được boss sai bảo, tên đó lặp tức hí hửng bước đến lôi em một cách mạnh bạo đến trước mặt người đàn ông đó.

Đột nhiên lão ta đưa chân lên, đạp thật mạnh một cái vào người em khiến em nằm hẳn ra mặt đất trong ánh mắt ngạc nhiên của người xung quanh.

"A!" Tiếng em đau điếng khi một lần nữa va chạm với mặt đất lạnh lẽo.

Lão cúi người về phía trước, giơ ta ra nắm chặt lấy những sợi tóc màu vàng mềm mại của của em, xoa nhẹ chúng một cách yêu chìu, rồi đột nhiên giật mạnh ra sau. Gã nắm lấy tóc em, kéo mạnh đầu em về phía trước để em đối mặt với mình. Lão cất lên giọng nói hiền từ như một người ba vô cùng yêu quý đứa con này. Lão không đánh đập chửi bới gì nó đâu, chỉ đang nhẹ nhàng dạy bảo thôi.

"Sao lại không nghe lời như vậy chứ, Chifuyu? Sống sung sướng trong chăn êm nệm ấm, nhung lụa không sướng sao con? Sao cứ làm ta phải tức giận vậy chứ? Ta rất yêu con mà."

Phụt. Một ngụm nước miếng kèm mùi máu tanh thoang thoảng của em phun thẳng vào gương mặt người kia.

"Đừng làm tôi kinh tởm. Ông yêu thương tôi ư? Hay ông chỉ coi tôi là con điếm để kiếm tiền cho mình thôi? Tôi sẽ không quên mẹ tôi đã chết như thế nào đâu."

Bốp! Một cái tát thanh thúy vang lên khiến Chifuyu lại lần nữa đáp người xuống mặt đất một cách nặng nề.

"Rượu mời không uống thì đừng trách ta độc ác. Mày giống y như con đĩ mẹ của mày vậy đó. Chỉ biết quỳ xuống cầu xin sự thương sót từ đàn ông mà thôi. Thật làm tao kinh tởm mà."

Lão tiến đến đạp thật mạnh vào người em khiến em co ro trên mặt đất.

"Chẳng phải mày tự nhận mình là điếm sao, vậy thì đáng lẽ ra mày nên im lặng mà hoàn thành chức trách của một con điếm đi. Ít ra như vậy thì mày vẫn là một con điếm sang trọng. Nhưng mày nếu mày đã không muốn thì... Tụi mày, tao cho phép tụi mày sử dụng nó tùy thích, chơi chết nó cũng được. Tao không có đứa con rẻ tiền, dâm loàng này."

"Vâng!" Mấy tên xung quanh đó nghe vậy hào hứng hẳn lên. Bọn chúng hầu hết ai cũng nhìn em với ánh mắt thèm thường, dâm dục. Tuy bề ngoài bây giờ hơi dơ bẩn một chút nhưng đây là hàng cực phẩm đó nha.

"ZhangLao! Ông bị điên rồi! Em ấy là con ruột của ông đó."

"Hừ, ZhangLao ta chưa bao giờ có một đứa con là điếm cả."

Lão như suy nghĩ một lát.

"Tụi mày, bắt thằng đó coi không sót cảnh nào cho ta. Để rồi coi sau đó nó còn thèm muốn con điếm này nữa hay không." Lão dứt lời thì quay lưng bỏ đi như cảnh tượng ở đằng sau dơ bẩn lắm. Chỉ cần nhìn thêm một chút sẽ làm bẩn mắt lão ta mất.

"Không! Không được! Mang anh ấy đi. Tôi xin các người mang anh ấy đi đi mà."

Như càng muốn em đau khổ nhiều hơn, bọn chúng lấy băng keo lại dán kín miệng anh. Cảm thấy chưa đủ, bọn chúng dán keo lên mắt để bắt anh nhìn không sót cảnh nào khi bọn chúng lăng nhục em.

"Baji-san. Baji-san. Xin anh. Xin anh đừng nhìn mà..." Chifuyu nức nở một cách đau khổ, nhưng đâu hay em càng khóc bọn chúng lại càng thấy vui vẻ, thích thú hơn nữa.

Mặc cho em ngất lên ngất xuống nhiều lần nhưng bọn chúng vẫn không buông tha cho thân thể nhỏ bé đã đầy vết thương.

Bằng! Bằng!Bằng! Tiếng súng liên tục vang lên từ bên ngoài. Tên đầu lĩnh vẫn không buông tha cho em mà chỉ sai mấy tên cấp dưới ra ngoài xử lý, nhưng mãi lâu sau vẫn chưa thấy ai quay về. Gã rút thằng em của mình ra khỏi người phía dưới đã lịm đi từ khi nào. Mặc lại trang phục chuẩn bị đi ra ngoài thì...

Bằng! Máu văng ra xung quanh. Gã ta ngã xuống mặt đất. Đã tắt thở. Mikey và Kazutora nhanh chóng chạy vào trong, vài người khác thì vẫn đang ở ngoài canh chừng, chuẩn bị yểm trợ ngay khi cần.

Mikey chạy tới cởi trói cho Baji. Kazutora vô tình lướt mắt qua con người nhỏ bé kia mà làm gã như chết đứng. Gã điên cuồng lấy súng nã vào tên khốn kia đến khi Mikey từ bên kia hét với gã.

"Mày bĩnh tĩnh coi thằng kia. Lo mà mang cậu ta đến bệnh viện kìa."

Như được thức tỉnh, Kazutora cởi vội chiếc áo khoác dài mình đang mặt ra mà quấn lên người em. Động tác nhẹ nhàng đến nỗi gã cảm giác như mình chỉ cần mạnh tay chút thôi thì em ấy sẽ tan biến ngay lặp tức. Mãi rời xa gã.

Ngay khi Kazutora định bế em ra ngoài thì tiếng thằng bạn thân vừa được giải thoát khỏi dây trói trầm thấp vang lên.

"Để tao. Tụi mày yểm trợ đi."

"..Được rồi. Cẩn thận." Kazutora trả lời. Không biết cẩn thận mà gã đang muốn ám chỉ là đâu. Là cẩn thận khi thằng bạn thân vừa mới thoát khỏi xiềng xích và vài phút trước còn bị đánh bầm dập hay cẩn thận cho người con trai bé nhỏ đang hấp hối trên tay. Không ai biết rõ, nhưng cũng chẳng ai muốn vạch trần điều đó.

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tắt. Các bác sĩ và y tá liên tục ra vào khiến lòng người đang ngồi ở ngoài cũng căng thẳng theo. Để tự dời dòng suy nghĩ của mình đi nên Baji cất tiếng

"Kết quả đợt hành động này sao rồi?"

"Đã gần như tóm hết được cả băng Shuyue, nhưng..."

"Nhưng?"

"Để xổng con cáo già đó rồi."

"Chết tiệt!"

Baji nện thật mạnh vào tường. Mạnh đến nỗi tường si-măng dày của bệnh viện hằn cả hình nắm đấm của hắn. Nhưng đồng thời một dòng máu tươi cũng chảy ra từ tay hắn.

"Mày bình tĩnh lại đi Baji. Đợt hành động lần này gần như cắt hết được đường lui của lão ta rồi. Sa lưới chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bên nhóm Draken cũng đang tích cực chia nhau lùng sục gã rồi."

"Baji, tao có chuyện muốn hỏi mày." Kazutora cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia.

"Việc gì?"

"Sao Chifuyu lại ra nông nổi này?"

"Tụi tao bị bắt được khi chuẩn bị rời khỏi đó."

"Mày bị sao vậy Baji? Chẳng lẽ với kỹ năng của mày không thể giúp hai người thoát ra?" Kazutora gằn giọng.

"..." Đúng vậy. Bọn họ đã có thể chạy trốn. Nhưng vì lo lắng ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công của bọn họ nên gã đã do dự và bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. "Là tao có lỗi với em ấy."

"Thằng khốn." Kazutora lao vào giáng một cú thật mạnh vào má phải của Baji. "Rõ ràng khi đó tao đã đề nghị là người ở lại nhưng tụi mày lại không đồng ý. Chết tiệt!"

Mikey lao vào ngăn cản Kazutora tiếp tục nện những cú đấm thật mạnh vào người Baji.

"Mày bình tĩnh lại coi. Đây là bệnh viện đó. Sẽ bị đuổi ra đó."

Ngay lúc này bác sĩ chạy ra. Nhìn thấy cảnh trước mắt khiến ông và các y tá hoảng sợ đứng sững lại.

"Xin lỗi mọi người." Mikey lâp tức tiến đến giải thích. "Không biets cuộc phẫu thuật đã hoàn thành chưa ạ?"

"A...À.ừ. Cuộc phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành. Việc là bệnh nhân cần truyền máu nhưng ngặt nỗi máu cậu ấy lại là máu hiếm, bệnh viện chúng tôi không có sẵn loại máu này. Xin hỏi, có ai ở đây là người nhà của bệnh nhân không?"

"..." Không khí trầm đến đáng sợ.

Kazutora suy sụp khuỵu hẳn người xuống mặt đất

"Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Chifuyu." Hắn tự mình lẩm nhẩm tên em.

Baji cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn ngồi sụp xuống cái ghế trước phòng chờ.

"Để tôi tới đi. Tôi là anh trai thằng bé. Nhưng là anh trai cùng cha khác mẹ không biết có được không?"

"!!!" Cả ba ngạc nhiên quay đầu nhìn người mới xuất hiện. Con trai thứ nhà họ Zhang

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Mikey âm trầm nhìn người trước mặt.

"Anh có cần nghi ngờ em đến vậy không? Dù gì nó cũng là em trai em mà." Chàng trai tóc hồng thở dài bước vào phòng kiểm tra cùng bác sĩ. Cô y tá thầm cảm thán vẻ đẹp của người vừa mới xuất hiện. Thật sự rất đẹp, không chê vào đâu được. Dù trên miệng anh ta có hai vết sẹo khá đáng sợ nhưng vẫn không thể bàn cãi về vẻ đẹp phi giới tính này. Cậu con trai nằm trong phòng kia thì mang vẻ đáng yêu, dễ thương nhưng vẫn có phần nam tính, nhưng người trước mặt này thì lại thiên về nữ tính hơn. Gen nhà này thật đáng kinh ngạc mà.

Sau khi kiểm tra đo lường các kiểu và xác nhận phù họp thì họ tiến hành di chuyển cả hai vào cùng một phòng để thuận tiện chữa trị hơn.

Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa, rốt cuộc cái đèn khiến người ta khó chịu cũng đã tắt.

"Bệnh nhân đã thành công vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên vẫn còn phải tiến hành điều trị và theo dõi thêm. Trong vòng 24h sau là thời gian khá quan trọng nên yêu cầu người nhà phải theo dõi kỹ càng.

Sau khi bác sĩ rời đi thì Sanzu cũng lên tiếng

"Chifuyu giao lại cho mọi người. Tôi có việc phải đi trước. Tôi sẽ đến thăm nó sau."

"..Được."

Chưa đi được vài bước thì cậu cảm thấy xây xẩm mặt mày do phải rút đi một lượng máu khá lớn.

"Cẩn thận."

"A! Cảm ơn Tổng trưởng Sano." Cậu cười gượng.

"Hay cậu vào phòng nghĩ một chút hẳn đi, dù sau phòng bệnh của Chifuyu cũng là phòng riêng."

"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Giờ tôi có việc phải về nhà chính gấp."

"... Cũng thuận đường, tôi đi cùng cậu."

"Được vậy thì tốt quá, làm phiền anh vậy." Cậu mỉm cười thật tươi với người trước mặt.

Đã hai ngày trôi qua, tình trạng Chifuyu đã trở nên ổn định hơn, em đã có thể ăn uống các món nhẹ cũng như xuống giường di chuyển trong cự ly gần. Nhưng không hiểu vì sao Baji lại cảm thấy Chifuyu luôn như có như không mà tránh né mình.

"Chifuyu, anh tới thăm em nè."

"Kazutora-kun, chào anh."

"Chào buổi sáng, Chifuyu."

"A. Chào buổi sáng, Baji-san." Em mỉm cười nhẹ với hắn, sau lại lặp tức quay sang trò chuyện với Kazutora. Hắn sẽ không nói rằng hắn đang cảm thấy ganh tỵ khi em có thể trò chuyện vui vẽ với bạn thân hắn nhưng lại tránh né hắn đâu. Buồn rầu, hắn lấy cớ ra ngoài hút thuốc.

"Chifuyu đang tránh né Baji sao?"

"A! Em biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?" Nét vui tươi dần rút đi trên gương mặt em.

"Không hẳn. Anh có thể hỏi em lý do không?" Kazutora ngại ngần nhìn em.

"Em sợ lắm, Kazutora à. Cứ mỗi khi đối mặt với anh ấy thì em lại nhớ đến khung cảnh nhục nhã ngày hôm đó. [em co người lại tự ôm lấy bản thân của mình] Em không thể đối mặt với anh ấy một cách bình thường được. Một kẻ dơ bẩn như em..."

"Không! [gã lao đến ôm em vào lòng] Chifuyu không hề dơ bẩn chút nào cả. Em là thiên thần của anh. Là người đã cứu rỗi anh. Tất cả không phải lỗi của Chifuyu. Là lỗi của anh khi không thể bảo vệ em."

"Kazutora biết không [cậu rút sâu vào vòng tay anh, nấc lên những tiếng nghẹn ngào] cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện lên. Nó không chỉ là về bọn chúng, em như có thể thấy ánh mắt ghét bỏ của Baji-san giành cho mình."

"Kh..."

"Em biết. Em biết đó không phải là Baji-san. Nhưng em không thể ngăn được bản thân mình run rẩy, ngừng nghĩ về ánh mắt đó. Em không biết phải làm thế nào nữa, Kazutora à. Em đau lắm."

"Xin lỗi. Anh xin lỗi Chifuyu à." Vì vô dụng không thể bảo vệ được em.

"Alo, Mikey à."

"Có việc gì sao? Sao nghe giọng mày lạ vậy?"

"Phòng huấn luyện đang trống không?"

"À,Có vài đứa đang tập ở đó. Mày đến luyện tập với tụi nó cũng được."

"Chifuyu~ anh ba yêu dấu đến thăm cưng nè. A! Kazutora-kun cũng ở đây à.?" Sanzu ngạc nhiên khi có tới hai người ở trong phòng.

"Chào Sanzu-kun. Em tới thăm Chifuyu à. Vậy em ở lại với em ấy nhé. Giờ anh cũng có việc phải đi rồi."

Kể từ sau lần đó, thái độ của mọi người đối với Sanzu cũng thay đổi hoàn toàn.

"Chào Kazutora-kun nhé." Cả hai mỉm cười vẫy tay chào người kia.

Đến khi chắc chắn bước chân người kia đã đi xa thì cả hai mới bắt đầu nói chuyện. Không khí trong phòng hoàn toàn thay đổi.

"Đã khỏi hẳn chưa?"

Sanzu thong thả gọt trái táo trong giỏ, tách nó ra rồi để lên dĩa cho cậu, lại với tay lấy một miếng lên như tự thưởng cho bản thân.

"Đã ổn rồi. Anh không có việc gì làm nên rảnh rỗi đến đây thăm em à?"

"Đâu có, anh rất bận đó nha. Nhưng nhà có một tin vui muốn tự mình đến báo cho em nè."

"Tin vui? Con chuột già đó đã lọt lưới rồi à?"

"Úi, em trai anh nhạy bén ghê."

"Bớt lảm nhảm đi. Vậy còn con chuột béo kia sao rồi?"

"Tất nhiên là cũng lọt lồng rồi. Mà anh vẫn nhường phần xử lý lão ta cho em đó. Anh là một người anh trai tốt biết tạo điều kiện cho em trai mình báo thù nha."

"Xí."

Ông ta là cáo già một đời rốt cuộc lại nhìn vịt thành thiên ngan nha. Thật đáng xem mà.

"Mà anh khâm phục em ghê. Để nắm hoàn toàn hai kẻ kia trong tay mà hy sinh lớn ghê."

"Anh cũng vậy mà, anh trai." Chifuyu mỉm cười thâm thúy nhìn người đang thong thả gặm táo kế bên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net