KazuFuyu(Baji)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!!!

OOC nặng! OOC nặng! OOC nặng! Việc quan trọng cần nói ba lần.

Chỉ là trong lúc không cam lòng cái kết của arc Valhalla thì trong đầu mình lại nhảy ra cảnh này. 








Khi viên đạn của Kisaki xuyên qua cậu, không hiểu sao Chifuyu không cảm thấy đau đớn như dự đoán. Chỉ là trước mắt tối đen, cậu cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng trong một không gian đen kịt. Có phải cậu đã chết rồi không? Thì ra đây là việc sẽ diễn ra sau khi con người chết đi sao? Rồi cậu lại nghĩ về anh, liệu Baji-san có thất vọng về mình không khi cho đến cuối cùng, cậu cũng chẳng thể bảo vệ nổi Touman của anh, những báu vật của anh. Cậu sẽ phải làm gì khi gặp lại anh ở thế giới bên kia đây? Còn Kazutora, sau khi cậu chết liệu hắn có cứu được Takemichi? Sau đó, khi không còn cậu ở bên, hắn sẽ làm gì?

Đột nhiên, Chifuyu phát hiện ở trước mình dần có ánh sáng. Cậu đã có thể nhìn thấy xung quanh, cậu nhìn thấy rõ ràng bản thân đang trôi nổi trong không khí. Đây là... tầng thượng của một tòa nhà sao? Sao mình lại xuất hiện ở chỗ này?

Cạch.

Cánh cửa sân thượng mở ra, một người con trai tóc dài đi vào. Mái tóc này nhìn từ xa có lẽ là đen thuần nhưng thực chất ở phía trước lại nhuộm vàng. Người này không ai khác chình là Kazutora. Sao hắn lại ở đây lúc này.

- Chifuyu, chuyện mày nhờ tao đã đã hoàn thành rồi. Takemichi đã đi cùng với tên cảnh sát kia rồi. Không phải bình thường khi tao làm tốt mày sẽ khen tao sao, tại sao lúc này...... [hai hàng nước mắt của hắn chảy dài trên khuôn mặt điển trai kia] Xin lỗi, xin lỗi vì đã không cứu được mày. Xin lỗi vì đã luôn giấu mày điều này: "Chifuyu, tao yêu mày." Lúc này đây, tao rất nhớ mày, rất nhớ mày, Chifuyu~

- Kazutora, mày... Tao xin lỗi, tao đã chẳng thể đưa mày câu trả lời đàng hoàng ngay lúc này nữa rồi. Tao cũng vậy, Kazutora à.

Bỗng người trước mặt nở lên một nụ cười...

- Chắc bây giờ mày đã gặp được Baji-san yêu quý của mày rồi nhỉ. Tao đến phá tụi mày đây.

Hắn cứ vậy mà thả mình rơi tự do từ sân thượng ngay trước mắt mà bản thân lại chẳng làm gì được. "Tên ngốc này, tại sao lại ngốc như vậy chứ." Cậu khóc, khóc cho sự ngốc nghếch của hắn, cũng như sự ngốc nghếch của bản thân. Đau! Đau quá! Cơn đau kinh khủng kéo liên tục kéo đến đánh thẳng vào não bộ. Chifuyu thấy tầm nhìn trước mắt mờ dần, có gì đó đang hút lấy cậu khỏi nơi đây. A! Cậu đang bị kéo trôi. Kéo trôi trong vũ trụ bao la, bóng tối lại bao phủ cảnh vật xung quanh.

Cơn đau đang dần giảm đi? Đây là sắp kết thúc sao? Cậu vẫn có chút không cam tâm, có chút hối hận, nhưng có lẽ chẳng thể thay đổi nữa rồi.

Bốp. Một âm thanh va chạm vang lên kéo theo cơn đau từ sườn mặt mình. ??? Đây lại là sao đây? Cậu cố gắng mở mắt ra, tiếp thu ánh sáng dần hiện rõ hơn.

- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, tránh xa việc này ra.

Đây đây là âm thanh của người ấy. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi cậu chẳng còn nghe được nó nữa.

- Tao ở đây là để bảo vệ Baji-san.

A, còn đây là giọng của mình sao? Cố gắng mở hoàn toàn mắt ra, động đậy cơ thể còn đang cứng ngắc khi nãy. Kiểm soát được rồi. A, thật sự là khung cảnh ngày hôm đó, ngày mà cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được. Ngày mà cậu đánh mất anh. Cậu đã sống lại sao?

- Tao cho mày 10 giây. Mày muốn ngăn cản tao mà phải không? 10 ... 9 ... 8 ... 7 ... 6 ... Mày muốn ngăn tao mà, nếu vậy mày phải giết tao ngay tại đây...

Bao nhiêu cảm xúc đè nén lại ngần ấy năm của Chifuyu rốt cuộc cũng bùng nỗ tại lúc này. Cậu cố gắng ép cho bản thân mình bĩnh tĩnh lại. Ngó quanh kiếm tìm thân ảnh người của, con người ngu ngốc tự sát theo cậu kia. Thấy rồi, hắn tỉnh rồi, sau cú đá của Mikey, và đang chuẩn bị tiến về bên này với cây dao trên tay. Tên ngốc kia thật ngốc mà, bị người khác điều khiển dễ dàng như vậy. Kịp không ta? Không kịp cũng phải kịp. 

Chifuyu lấy đà, chạy thẳng về phía Baji ... Bốp... Âm thanh va chạm cực kì lớn vang lên khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn về phía này: "Đây là thiết đầu công sao?"

- Đau! Mày làm cái quái gì vậy Chifuyu? – Baji cực kì không ngờ về hành động này của Chifuyu, hắn cứ nghĩ cậu sẽ không dám đánh hắn, hoặc cậu sẽ tiến lên đánh với hắn để ngăn hắn lại.

- Đây là trả thù vì Baji-san đã thất hứa và không biết quan tâm đến bản thân mình [thì thầm] [lúc này cậu mắt đối mắt với Baji-san mà cậu kính trọng] Em sẽ không ngăn anh lại nữa, nhưng anh phải biết giới hạn của mình ở đâu đi, nếu Baji-san có mệnh hệ gì em sẽ buồn lắm.

- Hả???

Nói xong cậu lập tức chạy hướng về phía người kia đang chuẩn bị đâm về phía này. Vung chân đá thật mạnh vào tay đang cầm dao của Kazutora làm nó văng đi xa. Xong cậu bồi thêm một cú làm anh ngã ra xa.

Bịch. Mông Kazutora đáp xuống đất mẹ. Nghe có vẻ khá đau. Mà kệ, ai bảo tên ngốc này dám tự tiện không muốn sống nữa chứ. Làm cậu tốn bao nhiêu thời gian công sức chuyển giao tất cả tài sản của mình sang cho anh để sau khi cậu đi anh vẫn có thể sống tiếp chứ.

- Mày...

- Anh là đang muốn làm gì vậy, Kazutora-kun? – Chifuyu ngồi đè lên người kia, tránh cho hắn lại nhặt con dao kia lên. Với lại, dù gì Kazutora cũng mạnh hơn cậu mà, không dùng cả người thì cậu không chắc mình có thể ngăn được hắn khi này.

- Là Baji... Baji không tốt. – Kazutora lúc này thực sự đang rất bối rối, hắn muốn giết người kia thôi. Baji đã phản bội hắn.

- Nên anh muốn giết người đã luôn tha thứ, luôn giúp đỡ, và bên cạnh anh sao? – Chifuyu nhìn thẳng vào mắt người kia.

- Tôi...tôi... – Kazutora bắt đầu hoảng loạn.

- Anh thật sự nghĩ Baji-san phản bội anh sao, Kazutora-kun?

- Tôi... Baji... Tôi không biết. –Kazutora ôm chặt lấy đầu mình. Hắn không biết tại sao lại không dám đối mặt với đôi mắt mang màu trời kia.

Haizz. Cậu di chuyển thân người, đưa tay ra dùng sức kéo anh ngồi dậy. Dang đôi tay ôm chặt chàng trai đang bối rối kia vào lòng và vỗ nhẹ lên bờ vai đang không ngừng run rẩy của anh. Điều chỉnh giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể

- Kazutora-kun à, anh biết mà, không ai bỏ rơi hay phản bội anh cả. Chỉ có anh đang cố đẩy mọi người ra xa thôi. Nên... đừng như vậy nữa nhé. Tôi hứa sẽ ở bên giúp đỡ anh mà. Nên không sao đâu.

- [Kazutora nghi hoặc ngước nhìn lên con người nhỏ bé hơn hắn nhưng đang ôm hắn vào lòng kia. Lòng ngực này ấm áp quá] T..thật sao?

- Thật.

- Cậu sẽ ở bên tôi sao?

- Ừ.

- Sẽ không bỏ rơi tôi sao?

- Sẽ không.

Thấy người kia đã lấy lại được bình tĩnh thì cậu đứng dậy, nắm lấy tay anh kéo người đứng dậy. Vẫn chưa buông bàn tay kia, cậu cầm tay anh kéo đi trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Còn con hổ kia không biết bị gì mà vẫn ngoan ngoãn đi theo. Takemichi thấy đồng đội của mình đột nhiên bỏ đi thì chạy lại hỏi.

- Mày đây là tính kéo Kazutora đi đâu?

- Đi ăn.

- ??? - Vẻ mặt mọi người khi nghe được câu nói này như chết đứng.

- Còn...còn trận chiến?

Chifuyu đột ngột quay người. Cậu bước từng bước đến trước mặt Takemichi, áp sát mặt mình vào gần mặt đồng đội, đặt hai tay lên vai Takemichi nói với giọng đầy chân thành.

- Đồng đội à, còn lại giao cho mày đó. Tao rất tin tưởng mày đó, đồng đội! 

Nhìn nụ cười rạng rỡ kia của Chifuyu, Takemichi lần đầu tiên có cảm giác cậu ta cũng muốn đánh người a.

Nói xong, cậu nhanh chóng kéo Kazutora chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người nơi đây. Bên Touman thì kinh ngạc khi đội phó nhất phiên chạy mất rồi, còn đội trưởng nhất phiên thì lại đang bên phe địch. Thật không đáng tin, không có trách nhiệm chút nào mà. Còn Valhalla thì đang hoang mang khi một trong ba đầu lĩnh của họ bị cướp mất rồi. Đây là còn đánh được không đây.

- [Draken nhìn sang tên zombie đang đánh với mình nãy giờ] Vậy giờ còn đánh nữa không đây?

- ... Mày đợi tao chút được không? Để tao nhắn tin hỏi thủ lĩnh đã.

- Rồi, mày nhắn đi, tao đi xử lý mấy tên tép riu đã.

- Ok, cảm ơn. – Hanma lấy điện thoại ra và nhắn cho Kisaki. Hắn ngồi xuống thanh sắt gần đó mà chờ tin trả lời. Hắn cũng rất khó a, là cấp dưới thì không được tự ý quyết định, mà thủ lĩnh thì đang bị Baji dần lại không ra tay giúp được a. Giúp thì phá hỏng kế hoạch, mà không giúp thì có khi nào boss bị tên mới bị bồ đá kia làm bia trút giận đến chết không. Hanma mệt mỏi nghĩ. Hắn chỉ muốn tìm niềm vui chứ không thích phải đắn đo suy nghĩ vậy đâu a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net