KokoInu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggg...Renggg...Renggg...

"Xin hỏi là ai đó?"

"Nói với Mikey là đến bệnh viện XX, Draken bị bắn rồi, đang cấp cứu."

"A?" Kokonoi chưa nắm bắt được việc gì đang diễn ra thì đầu dây bên kia đã cúp.

Mikey đứng bên khung cửa kính đắt tiền ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Hôm nay là thất tịch mà trời âm u quá.

"Sao vậy Koko? Nhìn mày có vẻ kinh ngạc quá đó?"

"Inupee gọi cho tao. Nó nói là Draken bị bắn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện XX, bảo mày qua..."

Câu nói chưa dứt thì người kia đã chạy đi mất hút rồi. Thở dài một hơi. Tuy việc Draken bị bắn khiến hắn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra.Tuy Mikey đã bỏ đi nhưng cậu ta lại tiếp tục lăn lộn trong giới này, thì Draken bám theo là không thể tránh khỏi. Mà bọn họ bây giờ chẳng còn là những băng đua xe hay đánh nhau vì những lý do cỏn con nữa rồi. Và việc có người sử dụng súng cũng chẳng thể tránh khỏi.Điều duy nhất hắn để tâm hiện giờ là con người đã gọi điện báo tin kia.

Bọn họ đã hai năm không gặp nhau, cũng ngầm hiểu mà chẳng liên lạc với nhau nữa. Dù vậy, hắn vẫn luôn giữ số điện thoại này, và người kia cũng vậy. Sau ngần ấy thời gian gắn bó cùng nhau thì hắn có thể tự tin khẳng định bản thân hiểu rõ người kia đến độ nào. Hắn chắc chắn rằng bây giờ người kia đang không ổn chút nào cả.

Gấp con máy tính yêu quý lại, đứng khỏi chiếc ghế thân yêu và bước khỏi nhà, không quên cầm theo cây dù đắt tiền, bởi hiện giờ bên ngoài mưa vẫn chưa dứt.

Ngồi trên con xe dưới gara, hắn suy nghĩ một chút vẫn quyết định gọi qua cho Inupee, nhưng một hồi lâu vẫn không có người bắt máy. "chắc lại quên mang theo điện thoại rồi.".

Lục tìm trong danh bạ số điện thoại của người đội trưởng cũ. Đối với người khác thì điều này có lẽ khó, nhưng chỉ cần có tiền là sẽ được thôi, và hắn không thiếu thứ đó.

"Alo? Ai vậy."

"Là tao, Koko đây."

"Có việc gì không Koko? Mày tìm Mikey hả?"

"Không. Inupee có đó không?"

"Inupee? Ủa, nó mới ở đây mà ta?"

Hắn nghe bên kia truyền qua tiếng loáng thoáng của một cô gái

"Inui-kun mấy nãy có nói là về tiệm lấy một số giấy tờ cần thiết cho Draken-kun rồi."

Títttttt.... Takemichi chưa kịp lặp lại câu trả lời cho bên kia thì điện thoại đã tắt.

"Tên ngốc đó lại trốn ở đâu khóc một mình rồi. Chết tiệt!"

Kokonoi phóng chiếc xe hơi của mình như bay trên đường lộ. Vừa tăng tốc vừa chửi thầm.

Két!!! Hắn thắng gấp trước một cửa tiệm nhỏ. Tiếng thắng xe vang dội đến nỗi khiến người đi đường hai bên đều quay sang lướt nhìn xem thử là tên nào không muốn sống đây.

Hắn còn nhớ rõ nơi đây trong quá khứ là tiệm sửa xe của Sano Shinichirou, sau được họ góp tiền mua lại để làm căn cứ riêng. Tách ra ít lâu, vào ngày đó, đột nhiên tài khoản hắn vang lên báo có tiền vào. Inuipee vậy mà chuyển khoản cho hắn số tiền mà hắn số tiền kia. Cậu chính thức mua lại và sở hữu nó để mở tiệm sửa xe D&D hiện giờ. Lúc đó hắn thầm nghĩ "cậu ấy đây là muốn triệt triệt để để tách ra khỏi mình sao?" "số tiền này là của cậu kiếm được hay là có của tên kia góp vào nữa nhỉ?" Hắn đã phải cố gắng lắm để laoij khỏi đầu mình suy nghĩ rằng "hắn đang ghen tỵ với Draken."

Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong tối om chẳng có lấy một ánh đèn. Trước cửa tiệm treo tấm bảng thông báo cho việc hiện nó đã đóng cửa. Hắn nhanh chóng sải bước vòng ra cửa sau của tiệm. Giơ tay nhẹ xoay khóa cửa. Cạch. "Không khóa?"

Cất những bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong. Thật tối! Nếu không nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắc vào thì chắc có lẽ hắn đã vấp phải gì đó rồi nằm sải ra đất rồi.

Giơ tay mò mẫn tìm công tắc đèn trên tường. Nếu hắn nhớ không lầm thì có một cái gần đây nhỉ. A, đây rồi. Ngay khi Kokonoi chuẩn bị nhấn vào nó thì một âm thanh trầm khàn vang lên.

"Đừng bật!"

"I..Inupee?"

Không có tiếng trả lời nhưng hắn biết là cậu.

"Là mày đó hả Inupee? Nếu mày vẫn không trả lời tao sẽ bật đèn đó."

"Là tao. Sao mày lại đến đây?"

"Tao đến tìm mày."

"Vậy gặp rồi, mày về đi. Bây giờ...tao muốn ở một mình."

Haizz. Chẳng biết đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay mà hắn thở dài rồi. Bất chấp bất mãn của người kia hắn vẫn chọn bật đèn lên. Xin lỗi, hắn là người bình thường nên không thể nhìn rõ trong bóng tối giống ai kia đâu.

Dáng người nhỏ bé ngồi thu lu trong góc tiệm. Cả người cậu ướt sũng bởi nước mưa và đâu đó trên bộ đồng phục còn dính vài vệt máu đã khô. Hắn biết rõ đó chẳng phải máu của cậu, là máu của người kia. Ý muốn lột phăng bộ đồ đó đi le lói trong suy nghĩ hắn nhưng hắn không biết tại sao. Có lẽ là nếu tiếp tục mặc nó cậu có thể sẽ sốt đi. Đúng vậy, hắn là đang lo lắng cho sức khỏe của Inupee.

Sau hai năm không gặp Inupee đã nuôi tóc dài rồi sao? Dù chỉ chẳng cần tốn chút công sức nào để có được thông tin về cậu, nhưng có lẽ hắn vẫn luôn trốn tránh, bản thân luôn khướt từ mọi thông tin dính dáng đến người này. Bóng hình cậu khẽ chồng lên một hình ảnh nào đó nhưng Kokonoi nhanh chóng gạt phăng nó ra khỏi đầu. Giờ không phải là lúc nên nghĩ về mấy chuyện đó. Hắn nhanh chóng tiếng về phía con người đang ngã bệt trên nền gạch lạnh lẽo kia.

"Inupee~"

"Tao đã bảo mày về đi rồi mà."

"Nghe nè Inupee! Đó không phải lỗi của mày. Mày chỉ muốn giúp Hanagaki thôi mà phải không? Mày cũng đâu có biết bọn khốn đó sẽ mang súng theo đâu. Hiểu chứ?"

"Nhưng tao là người đã báo với nó. Tao là người đã để em ấy đến đó một mình."

"Tỉnh táo lại nào Seishu!"

Kokonoi bước đến đối diện cậu, mặc cho bộ đồ đắt tiền của mình chạm xuống mặt sàn. Hắn nắm chặt vai người trước mặt, bắt cậu đối diện với mình.

Cậu dần ngẩn đầu lên, đôi mắt vô hồn mà nhìn vào người trước mặt.

"Koko à, nee-san đi rồi, Shin cũng mất rồi, Izana cũng vậy, mày cũng bỏ đi rồi, giờ đến cả Draken cũng bỏ tao đi rồi. Có phải tao là sao chổi không? Tao là kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc phải không?"

Đôi mắt xanh trong vắt ngày nào nay đã bị sắc xám che mất. Vẫn là gương mặt lạnh lùng không nhiều biểu cảm đó nhưng sao lại khó với tới quá. Kokonoi có cảm giác, hắn chỉ cần có một lời nói hay một hành động nhỏ sai lầm thôi thì người trước mặt sẽ ngay lập tức tan vào hư không tựa nàng tiên cá hóa thành bọt biển hòa vào lòng đại dương sâu thẩm vị đó.

"Không phải đâu mà. Seishu tuyệt vời lắm luôn. Vừa đẹp lại còn tốt bụng nữa. Seishu là người cực kì xứng đáng có được hạnh phúc. Dù không được cũng phải được, bằng mọi giá tao sẽ mang hành phúc đến cho Seishu, được không?"

Kokonoi ôm chặt cậu vào lòng. Thì ra trước giờ hắn chưa bao giờ hiểu rõ con người này. Cậu luôn im lặng, mang trên mình vẻ mặt lạnh lùng, làm hắn quên mất cậu cũng chỉ là một chàng trai bình thường thôi. Cậu sẽ đau buồn khi mất đi người thân yêu của mình. Cậu cũng sẽ cảm thấy hối hận, có lỗi và tự trách bản thân như hắn đã từng khi Akane-san qua đời thôi. Có lẽ còn hơn thế nữa, vì những lời nói của hắn vào ngày hôm ấy. Kokonoi Hajime, mày đã làm cái quái gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net