Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mời anh vào trong, nói chuyện ở đây không tiện - tới chính cô cũng không ngờ tới khả năng của bản thân bây giờ có thể cùng chân tay "đối thủ" của mình tính toán con đường trốn thoát. Trước kia cô cứ sống mà không biết suy tính, bây giờ mới hiểu được khái niệm "cuộc sống" thật phức tạp. Chắc hẳn trước kia, để đối đầu với các chủ đầu tư khác, những người luôn muốn thay đổi vị trí của lâm gia, muốn đè nén, hủy hoại lâm gia. Đối với những thứ đó thì chút kế hoạch của cô có là gì? Cô vốn không thích ở chung phòng với người lạ (hí hí). Nhưng dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra làm cô bớt thấy khó chịu với điều đó. Giờ cô chỉ quan tâm đến một chuyện duy nhất mà thôi:

-Tôi không phải chấp nhận điều kiện gì chứ?-Cô thẳng thắn nói. Cô đoán chắc rằng người ở đây làm việc gì cũng phải có cái giá của nó, chưa kể việc này mà bại lộ, người hứng chịu nặng nhất là anh ta.

-Không-Mạc Thần Nghiễn đáp dứt khoát, lần này anh thực sự vì cô mà không nghĩ gì đến lợi ích của anh ta cả.

-Tôi không đòi hỏi điều kiện gì ở em, chỉ cần em chấp nhận mà thôi.- Câu nói của anh ta làm cô có cảm giác hơi ớn, lại càng làm Mỹ Mỹ không tin tưởng vào kế hoạch này cho lắm. Chẳng nhẽ anh định giúp cô thật? "Cuộc sống" dạy cô rằn không được quá tin người như vậy nhưng không tin anh ta thì cô biết làm sao. Nếu là Mạc Thần Nghiễn lừa cô, cùng lắm là bị anh ta giết. Cái giá phải trả cũng phải chăng đó chứ? Dù gì cũng nên thử một lần. Đôi khi, nhìn cái cách Mạc Thần Nghiễn đối xử với cô, cô đoán rằng anh ta đối với cô không chỉ là một mối quan hệ tầm thường, điều này khiến cô có hơi... ngại trước mặt anh ta. Nhưng chính điều đó lại làm cô chắc chắn rằng: "Anh ta không hại cô", lại càng khiến cô muốn thử... tin một lần.

- Được! Có lẽ... tôi tin anh lần này... - Mỹ Mỹ quyết định chấp nhận, tuy nhiên trong lời nói của cô không thể tránh được chút ấp úng. - Kế hoạch là gì? 

- Cám ơn em đã tin tưởng tôi! Không có gì nhiều - Nói tới đây, Mạc Thần Nghiễn dừng lại một chút rồi tiếp tục - Tôi đã bố trí người và con đường vạch sẵn để dẫn em ra khỏi đây, sau đó sẽ có người đưa em vào trong thành phố. Tới đây... e là... em phải tự lo tiếp - Anh ta dừng lại. Ánh mặt sâu thẳm nhìn cô có tia sầu tư. Liệu rằng anh ta có đang định "tiễn" cô về tận trước cửa nhà Lâm Vinh Thần đấy chứ...

- Vâng... Tôi hoàn toàn có thể lo được, cám ơn anh. - Mỹ Mỹ cố tình ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh ta, lại còn đâm trúng tim đen về vụ muốn đưa cô tới tận nơi, Mạc Thần Nghiễn có hơi chột dạ, không nói thêm lời nào mà chỉ khẽ cười.

- Được... vậy hẹn 12 giờ đêm nay tại... căn phòng đầu tiên! - Lời nói của anh ta không một chút nham hiểm, vừa dứt lời, Mạc Thần Nghiễn quay lưng bước ra khỏi phòng để lại Mỹ Mỹ trầm tư nghĩ về việc mà anh ta đang cố gắng giúp cô. Cô đang nửa tin nửa ngờ về con người này, chỉ là "thử" mà sao cô thấy bồn chồn không yên.

  Mỹ Mỹ lại đánh mắt ra phía khung cửa sổ đã sớm bị bao phủ bởi nền trời tối sầm. Cô khẽ thở dài và đi xuống nhà ăn. Giờ thì cô bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi. Dạ dày của cô vốn không quen "tiêu hóa" những kế hoạch kiểu dạng như thế này, cô cần lấp đầy nó nếu cô không muốn chạy thoát khỏi nơi đây với cái bụng đói meo.

  Mỹ Mỹ vừa đi xuống nhà ăn vừa nghĩ ngợi. Nếu cô có trốn thoát ra khỏi đây chưa chắc Lâm Vinh Thần đã chấp nhận cho cô giải thích, cũng chưa chắc cô đã gặp được anh ta. Quả là cả một cuộc hành trình gian nan phía trước, ngộ nhỡ... Vô Thần sai người đi tìm cô nữa... tay chân, tai mắt của anh ta đâu phải là ít... Càng nghĩ càng đau đầu mà!

[...]


- Em đi đâu vậy?


=End chap 46<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC