Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Dục Hành định xuống lầu thì bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ bé chắn trước mặt mình, Winnie đang mặc bộ đồ ngủ, tay ôm gấu bông còn mắt thì khóc sưng cả lên, vừa thấy hắn lại oà khóc hơn nữa
“chú, chú sẽ bỏ Winnie sao, chú không ở đây nữa ạ?”
Không biết là em đã nghe được gì từ cuộc đối thoại giữa y và hắn nhưng thấy em khóc như vậy hắn lại cảm giác vô cùng đau lòng, hắn cũng chẳng biết phải làm sao, hắn quỳ một chân xuống để ngang với em rồi ôm em vào lòng mà dỗ dành
“Winnie ngoan, đừng khóc nha”
“aaaa, hong chịu, chú phải ở đây với con”
“rồi rồi chú không đi đâu hết, ở đây với Winnie nha”
Nói rồi hắn bế em lên, em đuợc bế liền vùi mặt vào lòng ngực của hắn, hai tay thì ôm lấy cổ hắn thật chặt như sợ hắn sẽ bỏ em mà đi, mỗi lần được hắn ôm, em đều cảm giác vô cùng an toàn, lại rất ấm áp, cảm giác khác hẳn với khi được chú Louis ôm
Ngô Dục Hành bế em về phòng ngủ, định đặt em xuống giường nhưng tay em vẫn bám lấy hắn không rời, từ nãy đến giờ em vẫn còn thút thít khóc đến nỗi áo hắn cũng ướt một mảng, hắn biết em vẫn còn lo lắng nên tay dịu dàng xoa lưng của em, cảnh này  nếu người khác nhìn vào đều sẽ cảm giác như hai người họ giống như là cha con ruột
“có phải..hức..con không ngoan nên..nên chẳng ai thương con hong”
“không có, Winnie là đứa trẻ ngoan nhất trên đời làm sao mà có ai không thương con được”
“vậy sao ba..ba chưa từng quan tâm con, bây giờ chú cũng muốn bỏ con mà đi ạ. Chú ơi, nếu chú đi, chú cho con theo chú được hong, ở đây hong ai cần con cả”
Ngô Dục Hành nghe em nói vậy thì chẳng biết phải làm sao, đúng là hắn có chút cảm tình với bé con này, nhưng nếu mà hắn thật sự đem em đi chắc y giết hắn luôn quá
“không được, chú không mang con theo được, nhưng mà Winnie đừng khóc nha, chú sẽ không bỏ con có được chưa. Ngoan, con mà còn khóc nữa là chú bỏ thật đó nha”. Hắn vờ như buông em ra

Winnie thấy vậy liền lập tức không dám phát ra chút tiếng khóc nào nữa, em cắn răng mà hít hít những giọt nước mắt rơi ra, nhìn một màn này Ngô Dục Hành chỉ thấy buồn cười, sao mà cục bông nhỏ này dễ thương dữ vậy trời, trái tim của hắn cũng mềm xèo luôn rồi, , cứ thế hắn ôm em đến lúc em ngủ quên trong lòng ngực hắn thì hắn mới nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em
-------
Niên Thần Dực đang trong phòng xử lí môt vài văn kiện của tập đoàn, bởi vì vừa rút khỏi giới hắc đạo nên có một số mối làm ăn không còn , việc này làm y khá đắn đo, nhưng mà cấp dưới đã tìm thêm được một vài mối làm ăn khác bù vào, trong đó nổi bật hơn cả là tập đoàn P&P ở Anh, tập đoàn này vô cùng lớn lại nổi tiếng, có tin đồn từ trước đến nay chưa ai gặp qua được mặt của vị chủ tịch tập đoàn này, tất cả mối làm ăn đều có kẻ ra mặt thay, có người đồn rằng chủ tịch là một người vô cùng già, cũng có người nói rằng hắn là một vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai, nhưng tất cả chỉ là lời đồn vì chưa ai từng thật sự thấy mặt của người này.
Niên Thần Dực xoay xoay chiếc bút trên tay, y thầm nghĩ nếu hợp tác được với người này thì tốt, dù Niên gia vốn là tập đoàn lớn nhưng nếu hợp tác được với người này chắc chắn như hổ mọc thêm cánh
Còn đang suy nghĩ phải làm sao để gặp được mặt chủ tịch P&P thì cánh cửa chợt mở ra, người thanh niên bước lại gần hắn với khuôn mặt tươi cười
“ai cho cậu tự tiện vào đây mà chưa gõ cửa vậy hả”
“anh cứ lạnh lùng với em hoài vậy, em theo đuổi anh mấy năm rồi anh vẫn không chấp nhận em sao, nếu anh ngại Winnie thì không sao, em nói rồi, dù em không biết Winnie là con ai, em vẫn sẽ yêu thương nó mà”. Lâm Phong lên tiếng sau khi nhận được cái liếc mắt từ y
“tôi cũng nói rồi, tôi không thích cậu, đừng thấy tôi đối với cậu tốt hơn người khác một chút liền tưởng bở”
Nhưng Lâm Phong vẫn không sợ, cậu tiến lại gần y, một tay chống trên cạnh bàn , tay  còn lại đặt lên người y, giữ tư thế mặt đối mặt, ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người họ làm gì mờ ám
“Tránh ra”. Y gằn giọng
Lúc này trước cửa bỗng xuất hiện một người khác, Ngô Dục Hành nhìn thấy cảnh này cũng không tức giận, chỉ hắn giọng để thể hiện sự có mặt của bản thân, Niên Thần Dực thấy hắn vội đẩy người trước mặt mình ra, y còn tưởng hắn sẽ vì y mà  tức giận đến đấm tên này, nhưng không,hắn chỉ nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn rồi nói
“dì giúp việc nhờ tôi mang trà lên cho ngài”
“Xin lỗi vì đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục”. Nói rồi Ngô Dục Hành xoay lưng đi thẳng ra ngoài
Lâm Phong rất ngạc nhiên khi thấy hắn lại xuất hiện ở đây, sao hắn ta không đi chết luôn mà trở về đây làm gì vậy chứ, phá hoại chuyện tốt giữa hắn cùng Niên Thần Dực
“cút ra ngoài”. Y tức giận lên tiếng
“nhưng mà”
“cút, đừng để tôi phải nói lần thứ 3”
Lâm Phong đành ấm ức mà đi về, đợi đến khi cậu ta thật sự đi y mới chạy đi tìm Ngô Dục Hành
Nhìn thấy hắn ở ngoài sân vườn, y lặng lẽ tiến lại gần hắn
“chuyện lúc nãy…”
“chuyện lúc nãy là tôi sai, tôi không nên cắt ngang chuyện tốt của ngài”
“thật sự không như  cậu nghĩ đâu”
“ngài không cần phải giải thích gì cả, tôi cũng không muốn nghe”. Hắn lạnh giọng đáp
“cậu ghen ?”
Ngô Dục Hành nghe y nói vậy thì xoay người đối mặt với y mà nói
“ghen? Chúng ta là gì của nhau mà tôi phải ghen, tôi không rảnh mà đi ghen với người không có chút quan hệ nào với mình, ngài tự đánh giá cao mình rồi
Niên Thần Dực nghe hắn nói vậy chợt đứng hình, phải rồi, giữa bọn họ có là gì của nhau đâu, hắn còn trẻ còn có người thương đang đợi, còn y thì già rồi làm sao mà bằng được cô gái đó, có phải đây là quả báo của y không, lúc người ta chạy theo mình thì vờ như không quan tâm đến lúc người ta bỏ đi thì lại quay lại tìm kiếm tình yêu từ hắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net