Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Ngô Dục Hành lấy lí do có công việc muốn đi ra ngoài, Niên Thần Dực biết hắn đi đâu nhưng chẳng biết lấy cớ gì để không cho hắn đi nên đành chấp thuận theo yêu cầu của hắn
Ngô Dục Hành sau khi rời khỏi Niên gia liền lái chiếc Porsche đi, dù xe này vốn dĩ  là của hắn, nhưng hắn không nghĩ y vẫn còn giữ, hắn cứ tưởng y sẽ bán nó, hoặc là những thứ gì liên quan đến hắn y đều sẽ vứt đi, nhưng thật không ngờ y vẫn còn giữ lại,  vì vậy mà hôm nay hắn đi ngang qua nhìn thấy con xe này nên quyết định lái lại nó
Ngô Dục Hành lái xe  đến thành phố B,từ Niên gia qua đây cũng không xa lắm, lái xe chỉ mất hai tiếng. Hắn dừng xe trước con hẻm quen thuộc sau đó đi bộ vào trong, vì đường khá nhỏ nên không thể lái xe vào được. Giang Hạ Chi từ xa nhìn thấy hắn vội chạy lại mà ôm chầm lấy hắn, Ngô Dục Hành cũng đáp lại cái ôm từ cô mà chẳng chút ngần ngại, dù sao sống với nhau mấy năm, trong lòng hắn cô vẫn có chút vị trí nhất định
“em còn tưởng anh không muốn về nơi đây nữa chứ”. Cô giở giọng trách móc
“ngốc, đây là nhà anh, anh đương nhiên sẽ quay về”
Sau một hồi thì cả hai đi vào nhà, bà Giang sau khi thấy Ngô Dục Hành thì vô cùng mừng rỡ, bà từng bước đi lại mà ôm hắn, sau đó nhìn từ trên xuống mà đánh giá một vòng. Ngô Dục Hành chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần tay âu màu đen và một đôi giày thể thao màu trắng, dù phong cách ăn mặc vẫn như lúc hắn còn ở đây nhưng bà cảm thấy hắn sang trọng hơn hẳn so với trước đây
“mẹ, mẹ có khoẻ không, mấy nay con bận nên không về thăm mẹ được, trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi mẹ phải biết giữ ấm đó nếu không lỡ bị bệnh lại không tốt”
“thằng nhóc này, nói cứ như mẹ là con nít  không bằng, mẹ tự biết lo cho mình, hơn nữa còn có Hạ Chi ở với mẹ mà, ngược lại là con đó, con cũng phải biết tự lo cho mình đó biết chưa”
“con biết rồi mà mẹ”
Ngô Dục Hành thấy bà quan tâm mình như vậy thì trong lòng vô cùng cảm động, suốt những năm ở với bà, bà lúc nào cũng quan tâm tới hắn dù cho hắn chẳng phải con ruột của bà, lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình thương của một người mẹ, vì vậy mà hắn luôn trân trọng từng giây từng phút ở bên bà
“mẹ, hay là mẹ ra nước ngoài trị bệnh nha, còn Hạ Chi em cũng sang đó mà chăm sóc cho mẹ cũng như theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình đi”
Giang Hạ Chi nghe hắn nói như vậy thì giật mình, cô không nghĩ những lời nói vu vơ hôm đó mà hắn vẫn nhớ đến tận bây giờ

“không cần đâu anh, em sẽ cố đi làm kiếm tiền lo cho mẹ, còn việc du học gì đó em không cần, em không muốn mắc nợ anh, nếu vậy em biết làm sao để trả cho anh bây giờ”
“phải đó con, Hạ Chi nói đúng, mẹ không muốn lại khiến con bận lòng, cũng không muốn làm tốn tiền của con thêm”
Ngô Dục Hành nghe cô nói vậy có chút không vui mà nhíu mày
“giữa anh và em có gì mà nợ với không nợ, còn mẹ nữa, mẹ cũng không được nói vậy, nếu lúc đó mẹ con em không cứu anh thì bây giờ anh còn ngồi ở đây sao, chút tiền này có đáng là gì, cái anh muốn là là em được sống tốt hơn và mẹ thì lúc nào cũng khoẻ mạnh, nếu mà mẹ cứ tính toán với con như vậy chính là không xem con như người nhà”
“nhưng mà mẹ…”
“được rồi con đã quyết  như vậy, mẹ không đồng ý thì từ nay về sau con không về đây nữa, dù sao mẹ cũng có xem con là con của mẹ đâu”
‘haizz, được rồi, mẹ đồng ý, nhưng mà con cho mẹ chút thời gian sắp xếp có được không”
“được ạ, vậy để  con làm thủ tục cho mẹ cùng em, chắc khoảng 2 tháng nữa sẽ xong giấy tờ”
Bà Giang thấy hắn kiên quyết như vậy cũng đành chấp thuận, sau đó bảo Giang Hạ Chi đi chợ mua chút gì đó để về nấu cho hắn ăn, cả một ngày hôm đó hắn đều chỉ quanh quẩn bên bà cùng với cô. Đến chiều hắn mới xin phép bà đi , trước khi hắn đi bà còn không quên dặn hắn đôi câu
“mẹ không biết con làm nghề gì, nhưng mà mẹ mong con lúc nào cũng phải biết lo cho bản thân, giữ gìn sức khoẻ có biết chưa”
Ngô Dục Hành nghe vậy cảm thấy thương bà vô cùng, thì ra vẫn có người thật lòng thương hắn, thật lòng quan tâm hắn, chứ không phải như mẹ ruột hắn lại sẵn sàng nhẫn tâm mà vứt bỏ chính con của mình
Giang Hạ Chi tiễn hắn ra xe, thấy chiếc xe hắn đi cô cũng không ngạc nhiên, cô biết hắn chắc chắn là một người không tầm thường, trước khi lên xe cô  vội choàng cho hắn chiếc khăn mà cô đã đan rất lâu
“trời bây giờ cũng trở lạnh rồi, anh lo mà giữ sức khoẻ đó, phải biết giữ ấm cơ thể, không được mặc áo quá mỏng có biết chưa, mỗi lần cứ trời lạnh là anh lại bắt đầu ho khan hà”
“em đừng có lo…khụ khụ..”
“đó, nói có mấy câu mà đã ho rồi đó, còn cãi nữa tin em lấy cái khăn siết cổ anh luôn không”
“rồi rồi, anh sợ em rồi đó”
“vậy mới ngoan”. Cô vừa nói vừa xoa má hắn
Hai người chẳng biết được một màn này từ xa trên xe đã có người nhìn thấy. Niên Thần Dực không ngờ hai người lại hành động thân mật với nhau như vậy, trong lòng y bây giờ vô cùng ghen tỵ với cô
Đọi đến khi Ngô Dục Hành trở về Niên gia thì trời cũng đã tối, hắn định lên phòng xem Winnie đã ngủ chưa thì  bị một người chặn trước mặt, người này chẳng ai khác ngoài y
Ngô Dục Hành định lách qua người y để lên lầu thì lập tức Niên Thần Dực lại lui về phía sau chắn trước mặt hắn, hắn không biết hôm nay ai lại chọc giận y mà bây giờ y lại trút giận lên hắn nữa, hắn thở dài lên tiếng
“ngài lại làm sao nữa”
“cậu đi đâu bây giờ mới về, chẳng phải việc cậu cần làm là ở bên chăm sóc cho Winnie và cho nó ngủ  sao, cậu biết cả ngày hôm nay không thấy cậu Winnie nhớ cậu lắm không”. Y cố bịa ra lí do thuyết phục nhất
“chẳng phải tôi nói với ngài là ra ngoài có chút việc sao, sao bây giờ ngài lại trách tôi”
Hắn từ bao giờ mà y nói một câu hắn liền trả lời một câu như thế này, chẳng phải trước đây y nói gì hắn cũng đều nghe sao, thật sự quá đáng lắm mà
“ngài  có thể cho tôi đi được chưa, hay lại giống như lúc trước, bắt tôi chịu phạt này kia?”
Ánh mắt này, ánh mắt mà Ngô Dục Hành nhìn cô gái kia hồi chiều khác hẳn với ánh mắt hắn nhìn y bây giờ, cũng không còn giống ánh mắt năm xưa. Trong phút chốc y như chết lặng, hắn không còn..yêu y..nữa sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net