Chương 22: Người đến thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hôm nay ông dùng tất cả tình yêu non sông đất nước, tình yêu công việc hay tình yêu cuộc sống để bù đắp cho cô, cô cũng không có cách nào tiếp nhận.

-----

Yên Doanh Minh biết ý tứ của bạn mình khi mở lối cho Khang Tuấn Hàng, nhưng với cô vẫn là không buông bỏ được, cô không muốn chỉ vừa về lại chốn cũ thì bao nhiêu 'thành tựu' gầy dựng được ở nước ngoài đều trở nên vô nghĩa, anh và cô đến hiện tại vẫn chưa đủ tư cách được ở cùng nhau, nếu có...cũng không phải trong kiếp này.

"Không cần" Yên Doanh Minh hướng Khang Tuấn Hàng đáp.

Khang Tuấn Hàng có chút giật mình trước sự phủ định này, cô phải biết rõ lời nói như vậy đồng nghĩa với việc cô vẫn gánh hết mọi tội lỗi năm xưa vào người, kẻ đáng bị trách móc trong lòng thiên hạ vẫn là cô.

Tuy nhiên, đại luật sư của chúng ta lại đột nhiên thông minh một cách kinh hãi, anh lại cho rằng, câu nói này của cô lại càng thêm phần khẳng định sự oán hận cô bao năm qua của anh là dư thừa.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi" Anh nói với cô bằng giọng chân thành nhất.

Yên Doanh Minh: "!!!" Chết tiệt.

Cô thật muốn tát cho mình một cái, sao cô lại quên người trước mặt là luật sư, tư duy và logic của anh ta làm sao giống với người thường, sao có thể để cô dễ dàng qua mặt.

Ba người bọn họ quả đúng là bạn tốt của nhau, IQ và mức độ nham hiểm đều thuộc cùng một bậc...biến thái!

Yên Doanh Minh lấy lại tinh thần, nói với Khang Tuấn Hàng:

"Khang thiếu, bất kể anh dùng logic gì để phân tích câu nói của em, em đều hy vọng mọi chuyện vẫn như bây giờ, nếu như có người đến chất vấn em về cùng một vấn đề lúc nãy, đừng trách em tàn nhẫn hơn năm xưa"

Yên Doanh Minh đã truyền đạt rất rõ ràng, dùng tư duy bình thường Khang Tuấn Hàng cũng dễ dàng nhận ra, anh biết mình không nên cùng cô tranh luận vấn đề nhạy cảm này, trước mắt đều phải nghe theo ý cô.

"Được, anh đảm bảo. Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi đây"

Yên Doanh Minh: "!!!" Đơn giản như vậy liền gật đầu à?

Cô gật đầu chào, không đáp lời.

Khi chuẩn bị khép cửa phòng, Khang Tuấn Hàng lại nhìn về phía Yên Doanh Minh, cất giọng:

"Tiểu Yên, dù năm đó lý do của em là gì thì anh chỉ xin em...đừng bắt anh lại phải chứng kiến cảnh Diệp chết thêm một lần"

Yên Doanh Minh: "..." Cô có nên xin lỗi anh trước hay không?

Cửa đã khép nhưng tâm tư Yên Doanh Minh lại không thể tịnh mà đang dao động không ngừng như sóng biển nổi giận trên đại dương, cô rất hiểu cảm giác chết đi một lần bởi cô cũng từng trải qua, sao có thể không thấm.

Chẳng phải cô muốn hại Diệp Ngạc Thần thêm một lần, nhưng cô càng không muốn đem anh từ quá khứ đến hiện tại, rồi kéo đến cả tương lai giày vò một thể, nếu biết được lý do năm xưa của cô thì cả đời này anh đều mang cảm giác tội lỗi, mắc nợ, nếu muốn như vậy cô đã không hành động như lúc đó.

Điều cô mong là anh quên đi cô, quên triệt để, tìm thấy hạnh phúc bên người khác, còn cô sẽ đứng phía sau cầu chúc cho anh, mĩm cười nhìn anh, vui vẻ vì anh, bởi vì niềm vui của anh...chính là hạnh phúc của cô.

Yên Doanh Minh lại nhìn về khung cảnh bên ngoài, ánh nhìn bi thương tràn ngập.

Thần...lần này là em...hay là anh phải 'chết' đây?

*

Buổi tối Diệp Ngạc Thần đúng giờ có mặt, anh vận trên người bộ vest chỉnh tề, chứng tỏ đoạn đường vừa rồi là từ công ty chạy đến.

Yên Doanh Minh thầm mắng bản thân, thế nào lại vì anh đau xót, đau xót thì thôi lại còn muốn phủi những hạt bụi vương trên tóc anh, phủi bụi cũng được đi, chết nhất chính là cô còn muốn tự tay mình xoa đi cái nhíu mày mệt mỏi của anh, cô điên thật rồi.

Diệp Ngạc Thần từ lúc vào phòng cũng không nói nhiều, anh chỉ xem vết thương của cô một chút, xoa đầu cô vài chút, rồi đi đến sofa tiếp tục công việc còn dang dở ở công ty.

Diệp Ngạc Thần làm việc, Yên Doanh Minh ngắm anh, nỗi bi thương buổi chiều càng thêm trầm trọng.

Thần...yêu anh...em chưa từng hối hận.

Cảm thấy ánh mắt của Yên Doanh Minh trên người mình, Diệp Ngạc Thần ngước lên nhìn cô, nhưng chỉ thấy cô nhanh chóng nhìn sang hướng khác, tiếp tục nghe nhạc từ tai nghe ra vẻ chưa từng nhìn anh, anh lại cúi đầu làm việc, nhưng khóe môi lại có ý cười.

*

Yên Doanh Minh đang ngồi một mình trong phòng xem hồ sơ bệnh án lúc sáng Quang Nhã Tư đem đến, cửa phòng có tiếng gõ...

"Mời vào"

Nhưng khi ngước nhìn người vừa đặt chân vào, cô liền cảm thấy hối hận vì đã không gắn camera trước cửa phòng để tiện theo dõi.

Yên Doanh Minh cảm thán, bệnh viện này an ninh quả thật rất tệ.

"Chị, em và ba đến thăm chị, chị đã khỏe hơn chưa?"Có người lên tiếng trước.

Người vừa đến là Tống Kiều và Chủ tịch Tống Thị - Tống Hòa, cũng không hiểu sao họ lại biết cô nằm viện.

Yên Doanh Minh không chút biểu cảm nhìn họ, danh xưng này cô nghe đến chói tai, cô không nhớ mình vẫn còn có cha trên đời.

Yên Doanh Minh đáp lời vô cùng khách khí:

"Tôi thế nào lại phiền đến Tống tiểu thư và Tống Chủ tịch đến thăm hỏi, mạng này sợ là gánh không nổi"

"Chị..." Vẻ mặt Tống Kiều tỏ ra khó xử.

"Doanh Minh..." Tống Hòa chỉ vừa lên tiếng đã bị chặn lại.

"Tống Chủ tịch, chúng ta chưa thân quen đến mức để gọi tên tôi như vậy, Chủ tịch có thể gọi tôi như mọi người là được"

Thân ảnh của vị trước mắt rõ đã run lên, ông không ngờ rằng cô lại có thể dùng thanh âm lạnh lẽo như vậy nói chuyện với ông, dù rằng năm xưa ông có lỗi, nhưng cô không phải không thể hiểu nỗi khổ của ông, ngần ấy năm vẫn không chịu tha thứ cho ông sao?

"Chị, sao chị có thể nói với ba như vậy?" Tống Kiều lên tiếng chất vấn.

Yên Doanh Minh quay nhìn cô ta, gương mặt ấy khiến cô càng thêm oán hận, nếu có thể quay lại, cô tuyệt đối không muốn quen biết người này, những hồi ức vui vẻ khi đó bây giờ liền trở thành muôn vạn vết thương giằng xé tâm can, bào mòn sự sống của cô.

"Đừng mở miệng là một chị hai chị, tôi làm sao có vinh dự làm chị của Tống tiểu thư, đừng khiến người khác hiểu lầm tôi thấy sang bắt quàng làm họ, cuộc sống sau này tôi làm sao trụ được"

"Không trụ được cũng phải trụ" Tống Hòa lên tiếng.

Yên Doanh Minh cười lạnh nhìn ông, nó như cái tát giáng thẳng xuống mặt ông, cô đối ông dù một chút kính trọng người bề trên cũng chẳng có, cô chẳng để ông trong mắt rồi.

Tống Hòa đột nhiên cảm thấy tức giận, giọng nghiêm nghị:

"Con là con gái của Tống Hòa, trụ được hay không chẳng do con quyết"

Nụ cười tắt hẳn trên khóe môi Yên Doanh Minh, câu nói vừa rồi của người xưng là cha cô dù muốn xem như nói đùa cô cũng không làm được, nó đã chạm đến giới hạn cô đặt ra cho mối quan hệ giữa hai người sau sự việc xảy ra nhiều năm trước, đối diện với ông, cô chỉ muốn như mình không được sinh ra trên cõi đời này.

Yên Doanh Minh lãnh cảm nói với Tống Hòa:

"Con của Tống Hòa...danh xưng này tôi làm sao gánh nổi? Trong người tôi chảy dòng máu của Yên gia, cả tên cũng lấy chữ Yên làm họ, tôi có chỗ nào liên quan đến họ Tống nhà ông? Nói chuyện tôi trụ được hay không khi nào đến phiên ông quản?"

Tống Hòa và Tống Kiều: "!!!"

Những câu nói rạch rõ ranh giới tình thân của Yên Doanh Minh khiến người làm cha như Tống Hòa vô cùng đau khổ và bi ai, ông không ngờ sẽ có ngày cô nói đến tuyệt tình như vậy, lỗi lầm khi xưa ông không phủ nhận, nhưng có tới mức ngay cả nhìn ông cô cũng không muốn, một mực xóa bỏ quan hệ huyết thống với người cha này, ông tuy có lỗi, nhưng phận làm con cô không có quyền đối xử với ông như vậy.

Giọng điệu của Tống Hòa trở nên cứng rắn hơn vừa rồi:

"Trong người con không chỉ có dòng máu của Yên gia mà còn có cả huyết thống nhà họ Tống, tên của con bây giờ đúng là Yên Doanh Minh, nhưng con đừng quên, năm xưa mẹ con cũng đã nói qua, tên ban đầu dự định đặt cho con là Tống Khả Doanh, nhưng vì ông ngoại bắt buộc con cháu đều phải mang họ Yên nên ta đành nhượng bộ. Con nói thế nào cũng là huyết mạch của Tống gia, là con gái của Tống Hòa"

Còn dám nhắc đến mẹ cô ư?

"Thật xin lỗi, mẹ tôi chưa từng nói qua" Yên Doanh Minh không chột dạ đáp.

Những lời Tống Hòa nói làm cô vô cùng buồn cười, tận sâu trong tâm chính là muốn cười thật lớn, nhưng là cười vì tình thân dối trá trước mặt, cô đến hôm nay mới biết thì ra mình có một người cha 'yêu thương' mình như vậy, muốn nhìn nhận mình đến vậy.

Tám năm qua cô luôn nghĩ bản thân chỉ có mẹ. Còn cha? Năm cô 17t mới biết rằng thì ra với mình tiếng cha lại xa lạ như vậy, cô thà không có cha cũng không muốn biết rằng mình là một sự dư thừa trong cuộc đời ông, ông đã bỏ mặc cô ngày thống khổ hôm đó.

Yên Doanh Minh lần đầu tiên quỳ gối van xin trước một người.

Yên Doanh Minh lần đầu tiên cảm thấy có cha là một việc vô cùng bất hạnh.

Yên Doanh Minh lần đầu tiên biết đến nỗi hận tận xương tủy ra sao.

Cho nên, dù hôm nay Tống Hòa dùng tất cả tình yêu non sông đất nước, tình yêu công việc hay tình yêu cuộc sống để bù đắp cho cô, cô cũng không có cách nào tiếp nhận, cô tuyệt đối không thể tha thứ.

Yên Doanh Minh lấy lại phong thái bất cần, ánh nhìn giễu cợt và giọng điệu đối với một kẻ xa lạ để nói với 'người cha' trước mặt mình:

"Năm 17t tôi đã mất cả cha lẫn mẹ, tám năm qua chẳng có ai xưng cha đến hỏi thăm. Tôi từ lâu đã quen với việc bản thân là đứa mồ côi, không có người nhà, không biết tình thân. Cho nên, lần cuối nhắc nhở hai vị, đừng tìm đến tôi nhận mặt họ hàng, kiên nhẫn của tôi dành cho người ngoài có giới hạn"

Tống Hòa: "!!!" Mất cả cha lẫn mẹ sao?

Cụm từ này thật sự đả kích các bậc sinh thành khi phải nghe từ con cái của mình, Tống Hòa không ngoại lệ, ông rất tức giận nhưng không thể phản bác điều gì, ông đúng là đã bỏ rơi cô vào lúc cô cần nhất, tám năm qua cũng để cô một mình nơi đất khách.

Đúng vậy, ông có tư cách gì nhận mình là cha cô, ông còn thua cả một kẻ xa lạ cô từng nhìn thấy, ông không xứng làm cha, năm đó không xứng, hiện tại càng không thể xứng.

"Con..." Giọng của Tống Hòa trở nên run rẩy.

Yên Doanh Minh không dời tầm mắt, cho nên ánh nhìn xa lạ của cô vẫn đọng lại trong mắt Tống Hòa, cô muốn ông cảm nhận sự đau đớn năm xưa cô đã nhận, bấy nhiêu vẫn chưa thấm gì so với cảm giác tuyệt vọng ông đã ban phát cho cô, cô cho rằng mình vẫn còn rất nhân từ đối với hai người đang đứng trước mặt.

"Chị, chị không thể nói với ba như vậy. Ba là ba của chúng ta kia mà" Tống Kiều vẫn sống chết không chịu thắm những lời của Yên Doanh Minh.

Yên Doanh Minh chuyển mắt sang người vừa lên tiếng, chế giễu bằng giọng chán ghét:

"Tống Kiều cô đúng là khó dạy bảo"

Tống Kiều chuyển sắc mặt rõ rệt: "!!!"

Cô ta không nghĩ sẽ bị mắng thẳng thừng như vậy, cảm giác tủi nhục vô cùng.

Yên Doanh Minh tỏ vẻ mệt mỏi nói:

"Hai vị có thể về rồi, cảm tạ thăm hỏi, không thể tiễn, cũng không mong gặp lại"

Tống lão gia và Tống đại tiểu thư bị đuổi một cách ra mặt như vậy đành phải 'rút quân' trong sự ấm ức, còn nhân vật chính của chúng ta thì thở ra một cách khó nhọc, thì ra đối diện với kẻ không ưa lại gây đau dạ dày như vậy, cô đưa tay ấn vào phần bụng để giảm bớt cơn đau, cô đau cả dạ dày lẫn trái tim.

Đừng nói cô tuyệt tình, cô cũng biết đau đớn khi phải nhìn thấy người mình đã từng rất yêu thương trở thành một phần tạo nên bi kịch cho số phận của mình.

Thật ra trong tám năm qua Yên Doanh Minh đã từng muốn tha thứ cho Tống Hòa, bởi cô không thể quên được quãng ký ức tuổi thơ tươi đẹp ông đã gầy dựng cho mình, nhưng khi cô nhớ đến nó thì cũng sẽ nhớ đến mẹ mình, cũng nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó, nhất là ánh mắt cô nhận được từ ông, đến cuối cùng cô vẫn không thể thuyết phục mình buông tay thù hận.

Yên Doanh Minh hận tận cốt tủy người cha của mình, không vì ông là một người cha vô tình mà vì ông là một người chồng bất nghĩa, ông phản bội mẹ cô, cô từng nghĩ sẽ tha thứ, nhưng cô không thể, lại càng không muốn, cô không muốn tha thứ cho ông dù vì bất cứ lý do gì.

*

Diệp Ngạc Thần buổi tối lại đến, vẫn kiệm lời như tích vàng, cũng chẳng quan tâm ánh mắt phản đối của cô mà dời 'bàn làm việc' từ sofa đến chiếc ghế đặt cạnh giường, anh chăm chú xem tài liệu, còn cô chuyên tâm ăn đồ ăn do anh mang tới, không phải cô trở nên nghe lời, mà thật sự là cô không thể trụ nổi trước sức hấp dẫn của chúng.

Anh rõ ràng là chỉnh cô, anh mang đến toàn là những món cô thích, cô đã cố tỏ ra chẳng hứng thú, nhưng anh lại bày đến trước mặt, còn lấy nĩa để vào tay cô, nếu cô còn cố chấp thì đúng là có lỗi với đồ ăn, càng có tội với dạ dày của mình.

Vì để bản thân không mang danh hiệu 'mỹ nữ lãng phí', Yên Doanh Minh đành 'cắn răng' xơi lấy mỹ vị trước mặt, trong lòng lại 'tội nghiệp' cho danh hiệu bệnh nhân của chính mình.

Diệp Ngạc Thần nhìn thấy cô ăn ngon như vậy tâm tình cũng tốt lên, dáng ăn của cô vẫn như năm nào, luôn là thỏa mãn và vui sướng, anh của tám năm trước luôn đùa rằng cô là hiện thân của Trư Bát Giới trong kiếp này, làm cô kháng nghị rất nhiều lần, còn anh thì nhận lại rất nhiều nụ cười vui vẻ, cô khi đó là hàng nghìn thang thuốc bổ của anh.

Khoảng thời gian ấy, vạch đích Diệp Ngạc Thần ngắm đến chính là làm cho Yên Doanh Minh béo lên, bởi trong mắt anh cô thật sự quá gầy, tuy rằng cô không nghĩ như vậy nhưng anh vẫn làm theo ý mình bắt cô ăn thật nhiều, nhưng sau đó, kế hoạch của anh phải hủy bỏ.

Cô đã không ở bên anh nữa rồi!

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net