Chương 58: Người đàn ông danh chính ngôn thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết rõ tôi là phụ nữ đã có gia đình còn muốn dây dưa cùng tôi thì phải hiểu bản thân chính là kẻ thứ ba.

-----

"Sao em không thấy 'cậu ta rất bận' như lời anh nói vậy?" Yên Doanh Minh có lòng tốt giúp Quang Nhã Tư thoát khỏi cảnh ngượng ngùng vừa rồi.

Quang Nhã Tư gặp được cứu tinh, gật đầu như gà mỗ thốc, không hề thấy, một chút cũng nhìn không thấy luôn.

Khang Tuấn Hàng lúc này lại giở trò lưu manh, xoay mặt Quang Nhã Tư lại, chậm rãi nói:

"Anh bận yêu thương em"

Mang tai nóng quá, má cũng nóng theo luôn, aaaaaa, mẹ ơi, con bị sốt rồi.

Cảnh tượng tiếp theo Yên Doanh Minh không nhìn thấy được, bởi vì cô đã bị người nào đó áp tải ra ngoài, theo cách lý giải của anh chính là:

"Người ta ân ái, em nhìn làm gì?"

Cô trả lời: Để học hỏi.

Anh liền lạnh mặt: Anh dạy em.

Thế là kết cuộc của cô chính là như lúc này đây, ở trong phòng làm việc của mình, trên ghế xoay của mình, trên đùi người đàn ông...ừm...tính ra cũng là của mình luôn, bị hôn đến hoang phế đầu óc, mụ mị tế bào.

Thế đấy, kết quả của trụy lạc là thế đấy.

Kết thúc trận chiến, Diệp Ngạc Thần lưu manh hỏi:

"Em còn cần học hỏi cậu ta nữa không?"

Yên Doanh Minh lắc đầu như con quay, không cần, không cần, thầy này dạy đủ tốt rồi.

Diệp Ngạc Thần cười hài lòng, giúp cô chỉnh lại áo blouse bị anh làm loạn lúc nóng bỏng khi nãy, sau đó ôm eo cô hỏi chuyện:

"Bị làm sao?"

Bị anh làm mụ mị đầu óc mất rồi!

Cô vô thức trả lời trong lòng, nhưng phát hiện ánh mắt anh không có ý hỏi câu đó, cô ngu ngơ hỏi lại:

"Chuyện gì?"

Diệp Ngạc Thần được 'ăn lót dạ' nên rất kiên nhẫn giải thích:

"Lúc nãy Tiểu Tư nói lời tuyệt tình với Bùi Long, em đã hơi thất thần"

Yên Doanh Minh: "..."Vậy mà anh cũng để ý ư?

Lúc nghe Quang Nhã Tư nói rằng cha cô ấy đã mất rồi, cô cũng nhớ đến 'người cha đã mất' của mình, tâm trạng của Quang Nhã Tư cô rất hiểu, vì đã hiểu như vậy nên cô mới nhất định giúp cô ấy, cho dù cô không có năng lực thì cũng sẽ nhờ Diệp Ngạc Thần.

"Cảm khái đồng nghiệp một chút mà thôi"

'Đồng nghiệp' chung cảnh không cha.

Đột nhiên Diệp Ngạc Thần lại hỏi:

"Chuyện của Tống Hòa anh có thể giúp em"

Yên Doanh Minh không ngạc nhiên khi anh biết được quan hệ của cô và ông ta, bằng anh thì điều tra chuyện này có khó khăn gì, búng tay một cái lập tức có tài liệu.

"Em có thể tự mình làm"

Diệp Ngạc Thần không cưỡng ép, người phụ nữ của anh tất nhiên có bản lĩnh của mình, anh thích cô ngoan hiền của quá khứ, cũng rất thích cô bản lĩnh của hiện tại, tóm lại chỉ cần là cô thì bộ dạng gì anh cũng thích.

Haiz...sắc đẹp làm người ta mê muội như vậy đó.

Yên Doanh Minh đột nhiên ôm lấy cổ anh, giọng chất vấn:

"Anh đã điều tra bao nhiêu về em rồi?"

"Những thứ anh muốn biết" Anh vẫn luôn rất thành thật với cô.

Yên Doanh Minh lại cười gian xảo:

"Lột sạch da em anh mới hài lòng đúng không?"

Diệp Ngạc Thần trừng mắt nhìn cô, nếu có thể anh đã sớm làm rồi, không chỉ vậy anh còn muốn moi cả tim cô ra nữa kìa, nhưng anh làm được sao, làm được sao, làm được sao?

Chuyện quan trọng phải nói đến ba lần.

Yên Doanh Minh lại không sợ chết:

"Vậy anh đã gặp chồng em chưa vậy? Anh thấy anh ấy thế nào, cảm thán mắt nhìn tuyệt mỹ của em lắm đúng không?"

Diệp Ngạc Thần đột nhiên bắt ép cô nằm lên mặt bàn làm việc, tay anh nắm lấy cằm cô, giọng nói không còn ôn nhu như vừa rồi:

"Yên nhi, em đừng khiêu khích giới hạn của anh"

Mặt bàn bằng kính làm lưng cô thấy lạnh giá giống như ánh mắt hiện giờ của anh, cả chiếc cằm đang đau nhói cũng phản chiếu tâm hồn cô lúc này, cô đã nói mà, lần này dây dưa với nhau nếu không phải anh thương tích đầy mình thì chính là cô trăm vạn thương đau.

"Vậy anh có biết rằng mình cũng đang khiêu khích tự tôn đàn ông của người khác? Vợ anh ấy đang bị anh làm cho sắp gãy cằm đấy"

Đáng chết!

Diệp Ngạc Thần nhịn không được chửi thầm một câu, cô hay rồi, bây giờ còn có thể ung dung đáp trả anh sắc nhọn thế này, mà cũng có phải mới đây đâu, từ lúc cô về nước đã trở thành độc phụ kiểu này rồi.

"Hắn ta là ai?"

Đáng chết anh mắng chính là hắn ta là ai anh không tra được, chồng của người phụ nữ của anh là ai anh cũng không biết được, thật tức chết cmn mà.

Yên Doanh Minh hất tay anh ra, phun ra ba từ:

"Chồng của em"

Sắc mặt Diệp Ngạc Thần không thể đen hơn được nữa:

"Tên"

Yên Doanh Minh đầy thanh âm chế giễu:

"Diệp tổng vạn năng như vậy, tra không ra cái tên chồng của nhân tình mình hay sao?"

"Yên nhi" Anh quát cô một tiếng.

Yên Doanh Minh không run sợ, còn lớn tiếng quát lại:

"Diệp Ngạc Thần, anh biết rõ tôi là phụ nữ đã có gia đình còn muốn dây dưa cùng tôi thì phải hiểu bản thân chính là kẻ thứ ba, anh không có quyền chất vấn về người đàn ông danh chính ngôn thuận bên cạnh tôi, anh không có tư cách đó"

Một Diệp Ngạc Thần thâm trầm, lạnh lùng cũng vì câu nói của cô mà bộc phát, cô nói ngay cả tư cách biết tên gã đàn ông kia anh cũng không có, anh là kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của cô, anh không được quyền lên tiếng.

Anh bóp chặt lấy chiếc cổ thiên nga của cô, giọng nói từ địa ngục phát lên:

"Yên Doanh Minh, em muốn chết đúng không?"

Thấy cô không trả lời, anh lại gầm lên:

"Trả lời tôi, lúc này lại câm miệng như vậy làm gì?"

Yên Doanh Minh: "!!!" Mẹ nó, anh bóp cổ bà thế này, muốn bà nói thế nào hả?

Cô lấy tay chỉ chỉ vào cổ mình, cô sắp tắt thở tới nơi rồi.

Diệp Ngạc Thần cuối cùng cũng chú ý tới nét mặt đau đớn của cô, anh thả lỏng tay ra, Yên Doanh Minh hít lấy hít để, cố gắng nắm lại sự sống mỏng manh, chết tiệt, anh bóp mạnh thế làm gì, còn muốn người khác sống nữa không?

Cô trừng mắt nhìn anh, ông trời sinh đàn ông mạnh mẽ là để hành hạ phụ nữ phải không? Bảo vệ con mẹ gì, chỉ toàn thấy bạo lực gia đình khắp phía.

Diệp Ngạc Thần tuy đau xót cô nhưng anh vẫn còn rất giận:

"Đáng đời"

Yên Doanh Minh trợn tròn mắt: "!!!" Ông trời đứng cản bà, bà nhất định phải trừng chết tên thần kinh này.

Yên Doanh Minh ngồi xuống sofa đối diện lấy lại giấy thông hành của không khí, cô rót ly nước uống cho đỡ tức, nhưng nhờ như vậy ánh mắt Diệp Ngạc Thần mới tối đen lại lần nữa.

"Hòm thuốc ở đâu?" Anh lạnh giọng hỏi.

"Trong quầy thuốc" Chẳng lẽ trong người bà đây à?

Mà không đúng, tự nhiên anh muốn lấy hòm thuốc làm gì?

"Anh bị làm sao?"

"Là em bị thương" Anh gần như gào lên với cô.

Đến lúc Diệp Ngạc Thần ngồi xử lý vết thương cho mình thì Yên Doanh Minh mới ý thức được trên cánh tay trái của cô có một đường rách khoảng 3cm, không quá sâu.

Cả hai đều nhìn về phía bàn làm việc, trên đó quả thật có con dao rọc giấy vẫn còn dính máu. Yên Doanh Minh nhớ lại, hình như lúc cô kháng cự lại anh thì có cảm giác có thứ gì đó lướt qua tay mình, thì ra là nó.

Diệp Ngạc Thần lại đen ấn đường:

"Có ai dùng xong mà vẫn để mũi dao như vậy không?"

Có, là cô chứ ai.

Nhưng lời này không thể nói được, tự mình hại mình, việc tự hào như vậy chỉ có thể để bản thân tự ngẫm nghĩ về cuộc đời mà thôi.

"Mũi dao cũng không thể tự bay đến rạch vào tay tôi đúng không?"

Tại ai hả? Nếu không tại anh quăng bà lên bàn, bà có thể bị thương sao? Còn dám ở đây lên giọng với bà.

Diệp Ngạc Thần biết khôn không lên tiếng nữa, nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng, cũng không phải lần đầu, đã mấy lần như vậy rồi.

"Tay trái của em có vấn đề"

Phía sau không có kèm theo cái móc và dấu chấm (?) chứng tỏ đây là câu khẳng định.

Yên Doanh Minh không thừa nhận:

"Có vấn đề gì chứ"

Cô còn cầm lấy ly nước của mình lên cho anh coi, nhìn thấy anh không tin tưởng lắm, cô ảo nảo, muốn cô nâng cái bàn trà trước mặt mới chịu tin à.

"Hay tôi nâng bàn trà này lên cho anh xem nha" Cô chán nản lên tiếng.

Diệp Ngạc Thần thật sự khâm phục tuyệt chiêu lấp liếm của cô:

"Em nâng thử cho tôi xem"

Yên Doanh Minh: "!!!" Cụ anh, anh muốn cô làm thật à?

Anh còn nhướng nhướng mày khiêu khích cô, cuối cùng cô phải xuống nước, nâng một vài thứ nhỏ hơn để làm tin cho anh.

Sau khi xử lý xong vết thương cho cô, anh mới chậm rãi nói:

"Lần đón em ở bệnh viện, cổ tay trái em bị Trình Duật Phong nắm đỏ, em nói không có cảm giác, sau đó lại sửa lời thành không để ý. Lúc ở Yên thự, em làm vỡ bình hoa trong phòng khách, tự mình thu dọn, lúc làm xong các đầu ngón tay trái đều bị mảnh vỡ cắt vào, cộng thêm biểu hiện của hôm nay, em nghĩ tôi thiểu năng ư?"

Yên Doanh Minh phản kháng trong lòng, anh mà thiểu năng thì tôi chỉ có nước khuyết não.

Không đúng, bây giờ không phải bàn luận xem ai 'bệnh nặng' hơn ai mà là cô phải dùng thuốc gì để 'điều trị' cho con người 'thiểu năng' trước mặt.

Thấy cô không trả lời, Diệp Ngạc Thần càng tin tưởng nghi ngờ của mình, anh mạnh dạn đưa ra suy đoán:

"Tay trái của em không phải không có sức, mà là không có cảm giác?"

Yên Doanh Minh: "!!!" Bà nó, vậy mà anh cũng nhìn ra được.

Cả cánh tay trái của cô đã tê liệt nhiều năm nay rồi, vẫn có thể cử động linh hoạt như người thường, chỉ là không cảm thấy gì mà thôi, chảy máu không biết đau, bị phỏng không biết nóng và dù có để trong ngăn đá cũng không thấy lạnh.

Có một từ hình dung rất đúng về tình trạng này của cô.

Là gì đó nhỉ...lúc đó bà ta đã mắng cô là gì nhỉ?

Đúng rồi, chính là nó.

Quái vật.

Bà ta đã nói rằng cô là quái vật cho nên mới không có cảm giác gì.

Yên Doanh Minh không phủ nhận nữa:

"Không sai"

Diệp Ngạc Thần tuy đã đoán chín đoán mười nhưng khi nghe chính cô thừa nhận thì quả thật không kiềm nỗi co rút trái tim, vết thương ở trên người cô nhưng kẻ bị giày vò đau đớn mãi mãi vẫn là người bị cô giam cầm này.

Tuy sắc mặt của Diệp Ngạc Thần không có nhiều biến hóa, vẫn lạnh tanh vô cảm như vậy, nhưng Yên Doanh Minh có thể cảm nhận được rằng anh đang cảm thán cô, đang đau lòng cho cô, thậm chí cũng có thể anh đang thương hại cô.

Nhưng cô không cần những 'bố thí' đó của anh.

"Thương hại tôi tàn tật chi bằng làm từ thiện có phải thiết thực hơn không?"

Diệp Ngạc Thần nhíu mày về tính từ cô dùng để miêu tả chính mình:

"Em hoàn toàn lạnh lặn"

Dù cho cô không thể đi lại hay thậm chí mất đi một phần cơ thể thì đối với anh cô vẫn hoàn mĩ như vậy, không hề có khuyết điểm.

Yên Doanh Minh: "..." Cô nói không lại anh.

"Em cần gì?" Tuy vậy, anh vẫn đáp ứng yêu cầu của anh.

"Quyền hạn cao nhất của Heal Mission. Có một số tài liệu tôi không được quyền truy cập" Yên Doanh Minh không hề làm bộ khiêm tốn.

"Nhóc con, em nghĩ bệnh viện này là của anh thật sao? Nó là của cậu anh"

Yên Doanh Minh nhanh chóng đáp lời:

"Nếu là của cậu tôi thì anh còn tác dụng gì nữa?"

Diệp Ngạc Thần: "!!!" Thì ra tác dụng của anh là như vậy ư?

*

An Dĩnh Tịnh hôm nay theo bà Trang đi thăm viếng một 'đồng nghiệp' của bà, hai người vợ mất chồng an ủi nhau sống qua những ngày đơn độc, cô ở một bên càng nghe càng cảm thấy có thể làm quân tẩu thật sự một 'công việc' rất cao cả.

Rất lâu trước đây cô cũng đã từng có vinh dự được mượn tạm chức vụ này, được đồng đội của anh gọi hai tiếng chị dâu, bây giờ nhìn lại, dù có một ngày anh thật sự quên mình vì nước thì khi đứng trước mộ anh cô chỉ là một người dân thương tiếc anh hùng dân tộc mà thôi.

Trên đường về, bà Trang vẫn còn xúc động nên hỏi cô:

"Nha đầu à, sau này con muốn lấy chồng làm nghề gì?"

An Dĩnh Tịnh đột nhiên nhận ra một việc, trước đây có anh nên cô đã mặc nhận mình sẽ làm 'chị dâu', bây giờ còn lại một mình nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng, cũng không biết muốn người đó làm nghề gì cho thỏa.

Bà Trang lại lên tiếng:

"Đừng có khờ dại lấy chồng lính như bà, một câu quân lệnh liền để bà một mình sinh con, chăm con, bây giờ thì tốt rồi, bỏ bà đi luôn"

An Dĩnh Tịnh nghe bà trách móc nhưng lại cảm thấy sự tự hào tràn ngập, nghề lính tuy vất vả và nguy hiểm nhưng đó cũng chính là một nghề cao cả, cho nên vợ lính dù chịu nhiều cực khổ cũng chưa từng đánh mất sự tôn trọng và kính ngưỡng đối với chồng mình.

Cô cũng như vậy.

Vì sự tự hào của bà Trang và vì cả sự tín ngưỡng của các chị dâu quân đội, An Dĩnh Tịnh lần đầu trải lòng với bà:

"Anh ấy cũng là một quân nhân đội trời đạp đất, tính mạng cống hiến cho quốc gia, sinh mệnh phó thác cho trách nhiệm, một câu quân lệnh bất chấp hi sinh, niềm tin và tín ngưỡng chỉ dành cho hòa bình đất nước, một lòng trung thành"

Bà Trang tìm được người chung chí hướng thì cảm thán khôn cùng:

"Người làm lính chính là như vậy, chồng bà, con bà, đến cả hai thằng cháu trai bà cũng đều vì lý tưởng đó mà sinh tồn"

Hết chương 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net