Chương 8: Trở mặt nhanh hơn nháy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như tình cảm nồng thắm thuở đầu đời vẫn không đổi được chút chân tình thành kính từ cô, vậy liệu rằng sự chờ đợi mòn mỏi giữa yêu và hận suốt tám năm qua có thể làm cho cô cảm động, cô sẽ từ bỏ ham muốn hư vinh của mình để đáp lại tấm lòng của anh?

-----

Những ngày tiếp theo Yên Doanh Minh quả thật không còn thấy bóng dáng Diệp Ngạc Thần lượn lờ trước mặt mình, cô lại trải qua những tháng ngày yên bình nhàm chán như trước đây, một phần cũng vì công việc bận rộn làm cho cô không còn thời giờ để ngủ nói gì đến việc ngồi phân tích xem tại sao anh lại không xuất hiện.

Một buổi trưa rãnh rỗi hiếm hoi trong tuần thứ hai nhận việc, An Dĩnh Tịnh có lòng tốt đến mang Yên Doanh Minh đi dùng bữa, hai người đến quán ăn quen thuộc của phóng viên An, cũng là nơi lần trước cậu chủ Trình đưa Yên Doanh Minh đi lót dạ.

*

Hai người tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, vì đã qua giờ dùng bữa nên nơi đây cũng vắng người, cả hai gọi một bàn thức ăn phong phú, người ngoài nhìn vào còn tưởng là bàn tiệc dành cho một nhóm người.

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trỏ bàn tán, hai nhân vật chính của chúng ta rất chú tâm làm tròn nhiệm vụ của mình, vì châm ngôn bụng no trước rồi mới tính.

"Anh ta còn đến lấy máu của cậu không?" An Dĩnh Tịnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngập tràn thực dục.

Yên Doanh Minh đang tập trung chuyên môn nên không có thời gian trả lời bằng miệng nên chỉ khoát tay ý bảo không còn.

An Dĩnh Tịnh cũng đang cắm cúi ăn nên không thấy hành động đó, đợi mãi chẳng thấy câu trả lời nên cô mặc kệ hình tượng, quát vào mặt kẻ ham ăn.

"Yên Doanh Minh, mình đang nói chuyện với cậu"

Sợi mì cuối cùng cũng đã yên vị nằm gọn trong dạ dày của Yên Doanh Minh, cô lấy giấy ăn lau miệng rồi từ tốn đáp:

"An Dĩnh Tịnh, mình nói cậu, khi ăn đừng lấy hình ảnh ẩn dụ như vậy hình dung có được không, mất hết cả khẩu vị"

An Dĩnh Tịnh nhìn đồ ăn đã biến mất hết trước mặt: "..." Mất hết khẩu vị sao?

Nếu kính ở đây không được cố định vào tường, cô thật sự rất muốn túm cổ ném tên trước mặt từ tầng 5 này xuống đất.

"Bác sĩ Yên vĩ đại, cậu nói chuyện cũng nên giữ lại chút mặt mũi cho bản thân được không? Không còn khẩu vị? Vậy ba chiếc dĩa 'trắng sáng' trước mặt cậu là ai xử lý, ngàn vạn lần cũng đừng nói với mình...là do phục vụ để nhầm"

"Tai cậu có vấn đề thì đừng trách nghe không rõ nghĩa, mình nói mất hết khẩu vị chứ có nói là không muốn ăn đâu. Bữa nay cậu mời, mình không ăn căng bụng sẽ phụ thành ý của An đại phóng viên cậu"

"Mình nói mời cậu khi nào?"

"Toàn thể nhân viên tại Heal Mission đều thấy cậu đến đón mình, mình là được cậu hộ tống đến tận bàn ăn, nói mình mời cậu...dường như không có logic cho lắm"

Lần này đến phiên An Dĩnh Tịnh mất hết khẩu vị.

Chợt nghe Yên Doanh Minh lại lên tiếng, còn tưởng là an ủi, nào ngờ...

"Cậu để lại ví tiền, mình giúp cậu gọi quản lý"

"Hai chuyện đó có liên quan đến nhau à?"

"Gọi quản lý giúp cậu mở cửa sổ kính, cậu muốn tự tử cũng phải để lại ví giải quyết bữa ăn này, mình trước nay không có thói quen mang theo tiền khi được người khác mời"

An Dĩnh Tịnh chỉ còn thiếu nước quỳ xuống xin lỗi cha mẹ và tổ tiên nhà họ An, nếu cô phải chết trẻ cũng là do quả báo khi xưa nhắm mắt chọn bạn mà chơi, cô xin lỗi vì vẫn chưa trả hiếu cho cha mẹ đã bị 'bạn tốt' trước mặt bức tử.

Ông trời lần này đã thương xót cho nỗi lòng của An Dĩnh Tịnh, khi cô còn đang than vãn vì số kiếp hẩm hiu của mình thì sắc mặt Yên Doanh Minh chợt tối lại, ấn đường xám đen, đáy mắt hiện lên chút bi thương, ảm đạm.

"Tiểu Dĩnh, cậu có thể chạy về bệnh viện trong ba vòng kim giây hay không?"

An Dĩnh Tịnh hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cô, nhưng cũng đáp:

"Chị hai à, chị tưởng xe của em là tên lửa phóng lên mặt trăng hay sao?"

"Vậy xe cứu hỏa có thể đến đây trong vòng nửa phút?"

"Dây thần kinh nào của cậu bị thức ăn chèn ép à?"

An Dĩnh Tịnh lúc này mới để ý thấy sắc mặt khác lạ của bạn mình, cô nhìn theo tầm mắt đó và cũng chợt hiểu nguyên nhân.

"Mình chỉ có thể giúp cậu nhặt xác"

Nếu Yên Doanh Minh quyết định nhảy từ đây xuống thì cô chỉ có thể nhặt xác mà thôi.

Diệp Ngạc Thần cùng một vị đối tác làm ăn vừa dùng xong bữa trong phòng VIP, đang định ra về thì bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc.

Tâm anh vốn đang tĩnh lại chợt xao động bất thường, không thể kiểm soát, anh rất muốn tiến tới đó nhưng nhớ lại ánh mắt và thái độ chán ghét kia của cô thì ham muốn liền hoàn toàn bị hạ gục, nỗi tức giận đã lấn át đi tất cả dự định bước lên của anh.

Vị đối tác thấy Diệp Ngạc Thần dừng bước thì lấy làm thắc mắc, lên tiếng hỏi, anh nhanh chóng lấy lại phong thái, hiên ngang đi qua bàn của cô, một cái liếc nhìn cũng chả có, anh như vậy xem cô thành người xa lạ chạm mặt trên đường, không có ấn tượng.

Yên Doanh Minh vẫn tưởng Diệp Ngạc Thần sẽ lại 'tay bắt mặt mừng' chào hỏi mình như hôm đó, nào ngờ anh lại đi lướt qua bình thản như cô chẳng tồn tại, cô có cảm giác thứ gì đó đang vỡ vụn.

Tiếng rơi rớt rồi tan thành nhiều mảnh trong lòng Yên Doanh Minh lúc này sống động và chân thực hơn bao giờ, cô chẳng biết thứ đó là gì, chỉ thầm cám ơn mình vẫn còn duy trì được trạng thái ngồi vững vàng trên ghế, nếu không cô sẽ chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Tám năm qua, Yên Doanh Minh đã vô số lần hình dung cảnh hai người gặp lại, dù là đau đớn nhưng cô vẫn mong Diệp Ngạc Thần xem mình như người qua đường, là một trong rất nhiều người anh từng nhìn thấy lướt qua trong đời, vô cùng bình thường không hề lưu lại ký ức, nhưng sự thật nói lên cô tự tin thái quá, cô không mạnh mẽ như hàng trăm lần đã tự nhủ với bản thân.

Khi Diệp Ngạc Thần cứ thản nhiên như vậy rời khỏi tầm mắt, Yên Doanh Minh cảm thấy bản thân thật nhu nhược, bởi trong vài giây ngắn ngủi đó cô từng có ý nghĩ muốn đứng lên chạy lại ôm lấy anh, nói rằng cô đã hối hận, nhưng may thay chút sĩ diện cuối cùng vẫn được cô yếu hèn giữ lại.

Yên Doanh Minh có thể nói với bất kỳ ai rằng mình đã hối hận, hối hận năm xưa đã tự mình tỏ ra cao thượng, hối hận vì đã không để anh cùng gánh vác nỗi bi ai này, chỉ với Diệp Ngạc Thần là không thể, nếu để anh biết thì những 'đóng góp vì nền điện ảnh nước nhà' của cô bao năm qua đều trở thành phế phẩm.

Đột nhiên Yên Doanh Minh lại nghe thấy câu nói:

"Mình nghĩ nên nhắc nhở cậu, người mắc nợ năm xưa...mang họ Diệp"

An Dĩnh Tịnh nhìn thế nào cũng thấy kẻ có tật giật mình là Yên Doanh Minh, tại sao bạn cô phải chịu khổ như vậy, chẳng phải người nên cảm thấy xấu hổ khi đối diện cùng nhau hôm nay là Diệp Ngạc Thần?

Tám năm trước...Yên Doanh Minh vì Diệp Ngạc Thần mang danh kẻ bạc tình hám lợi.

Tám năm sau trở về...Diệp Ngạc Thần nhìn Yên Doanh Minh như kẻ phụ tình vong hẹn.

Tiểu Doanh, cái này có gọi là 'đáng đời' cậu không?

An Dĩnh Tịnh đã từng không hiểu được, Yên Doanh Minh cùng Diệp Ngạc Thần từ quen biết cho tới yêu đương chỉ vỏn vẹn một năm hẹn ước, nhưng vì sao bạn cô có thể vì anh mà đánh đổi cả thanh xuân cùng danh dự của chính mình?

An Dĩnh Tịnh nói tiếp:

"Năm đó cậu từ thiên đường rơi xuống địa ngục, anh ta không ở bên cạnh, lúc cậu phải đối mặt với sự thật tàn khốc, cậu cũng chỉ có một mình, những lúc đó anh ta ở đâu, mình và cậu đều không tìm được. Tiểu Doanh, mình từng áy náy vì lừa gạt anh ta, cũng từng ray rứt khi nhìn thấy vẻ khổ sổ, đau thương của anh ta lúc đó, vì mình cũng hiểu anh ta không biết gì cả. Nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ của anh ta như vậy, mình chỉ hận một nỗi không thể đem anh ta đến trước mặt cậu cúi đầu nhận lỗi, đáng lẽ năm xưa cậu phải để cho anh ta nếm trải cảm giác bị yêu hận giày vò mới phải"

Yên Doanh Minh thở dài trong lòng, cô biết trong lòng bạn mình vẫn vì cô mà ấm ức, cô rất ân hận khi đó đã lôi kéo cô ấy vào vở diễn của mình, đến tận hôm nay vẫn luôn có một chiếc gai vướng mắc đối với Diệp Ngạc Thần.

"Anh ấy khi yêu mình là một sinh viên tên Diệp Ngạc Thần" Yên Doanh Minh cuối cùng vẫn bảo vệ anh.

"Diệp Ngạc Thần không phải họ Diệp sao?" An Dĩnh Tịnh nhắc nhở cô.

Yên Doanh Minh không đáp, cô không muốn nói tiếp vấn đề này, ký ức đã qua nên tiếp tục bị vùi sâu trong tiềm thức, năm xưa cô lựa chọn như vậy thì hôm nay không có tư cách trách vấn thái độ của Diệp Ngạc Thần, thử hỏi mấy ai có lòng khoan dung độ lượng dành cho kẻ đã từng hại mình khổ sở bi thương, đừng nói đến nam nhân cao ngạo như anh, ngay cả nữ nhi nhu nhược như cô cũng chẳng cách nào làm nỗi.

Diệp Ngạc Thần không tha thứ cho hành động năm đó của Yên Doanh Minh, cũng giống như cô chẳng có cách nào buông đi nỗi đau năm đó cô nhận lãnh, cô yêu anh nhưng lại đau thương vì anh, đó chính là số phận của hai người, anh không thể thay đổi còn cô cũng chẳng thể chuyển dời.

Suy cho cùng, để đặt dấu chấm hết cho cuộc tình không thể nào có được hảo kết thì nên là một người đứng ra nhận lấy phần đau thương, dù rằng tiếc nuối nhưng vẫn tốt hơn cả hai đều gặp phải thương tích đầy mình.

Trong một cuộc tình, người biết được kết cuộc trước chính là kẻ phải chịu tổn thương.

Trong tình yêu của hai người, vì Yên Doanh Minh vô tình biết được kết cuộc trước nên lẽ dĩ nhiên phải là người chịu tổn thương.

Bữa trưa hôm đó đã trôi qua như vậy, An Dĩnh Tịnh buồn bực, còn Yên Doanh Minh đã cảm giác được sự đổ nát thành trì tự tạo của mình.

*

Yên Doanh Minh rời khỏi nhà hàng đã là mười lăm phút sau, sau khi An Dĩnh Tịnh bị cú điện thoại của chủ biên tàn ác thúc giục chạy đi đưa tin.

Trên người chẳng có gì khác ngoài chiếc điện thoại đang cầm trong tay, thế nên Yên Doanh Minh quyết định đi bộ về bệnh viện một cách không định hướng, cô chẳng biết có đi đúng hay không, chỉ biết vì thích thì tiếp tục đi, cũng chẳng đối hoài đến ánh nhìn của những người đi đường.

Một chiếc Mercedes Benz vẫn theo chân Yên Doanh Minh từ lúc rời khỏi nhà hàng, người trong xe luôn hướng ánh nhìn về phía trước nhưng lại không bỏ qua dù là một hành động nhỏ của cô.

Diệp Ngạc Thần cũng không biết bản thân bị trúng tà gì, từ lúc nhìn thấy cô trong nhà hàng, anh ngồi vào xe rồi vẫn không thể bảo tài xế lái đi, đến khi thấy cô thất thần từ trong bước ra thì chiếc xe nằm im nãy giờ mới có động tĩnh.

Cô vẫn như vậy, y hệt trong ký ức 'cũ rích' của anh, chỉ cần đang suy nghĩ chuyện gì đều chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh, mái tóc được cột cao bị gió thổi rối trông chẳng khác gì đứa trẻ rất cần được người khác bảo vệ, nhưng liệu rằng còn có thể là anh?

Nếu như tình cảm nồng thắm thuở đầu đời vẫn không đổi được chút chân tình thành kính từ cô, vậy liệu rằng sự chờ đợi mòn mỏi giữa yêu và hận suốt tám năm qua có thể làm cho cô cảm động, cô sẽ từ bỏ ham muốn hư vinh của mình để đáp lại tấm lòng của anh?

Dù là một hy vọng nhỏ nhoi Diệp Ngạc Thần cũng chẳng dám nghĩ đến.

Chỉ cần nhớ lại sự xem thường ghét bỏ ở bệnh viện của Yên Doanh Minh khi nhìn thấy mình, tim Diệp Ngạc Thần như bị xé thành ngàn mảnh, không thể ghép lại, thời điểm đó trong anh chỉ còn lại nỗi oán hận che lấp đi sự nhung nhớ nhiều năm, anh cảm thấy tình yêu của mình đối với cô chỉ là sự vướng bận nên bị cô nhẫn tâm chà đạp dưới chân, mặc cho anh vô cùng trân quý, gìn giữ, hôm ấy anh đã tự khinh bỉ chính mình là một kẻ đớn hèn, nhu nhược.

"Dừng xe" Diệp Ngạc Thần đột nhiên nói với tài xế.

Diệp Ngạc Thần không thể chịu được nữa rồi, chỉ mới hơn mười phút trôi qua nhưng Yên Doanh Minh đã không dưới mười lần bị người qua đường va phải, anh xuống xe đi phía sau cô như một vệ sĩ, chỉ cần thấy có người sắp va phải cô anh đều dùng cánh tay mình ngăn lại.

Đi được thêm một lúc mà Yên Doanh Minh vẫn không hề hay biết Diệp Ngạc Thần ở phía sau, chỉ đến khi cô không để ý đến đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh mà vẫn đưa chân bước xuống định qua đường thì anh không thể làm ngơ được nữa, một tay mạnh mẽ kéo cô trở về, lại vừa như vô tình vừa như cố ý giữ cô giữa hai cánh tay rắn chắc.

"Có phải em ăn no đến mất hết cảm giác rồi không?"

Mercedes Benz

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net