Chương 9: Không ngại tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi đã qua đi, dù sau này có trăm ngàn lần hối hận thì cũng không thể lấy lại cơ hội đã vuột mất trong cuộc đời.

-----

"Có phải em ăn no đến mất hết cảm giác rồi không?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc kèm thêm phần tức giận của người đàn ông phả trên đỉnh đầu đã thành công kéo tư duy ở tận thiên hà của Yên Doanh Minh trở về lại trái đất bình an vô sự, cô ngước nhìn anh rồi nhanh chóng thoát khỏi gọng kiềm vững chãi, tuy có sự luyến tiếc vô bờ nhưng còn hơn phải tiếp tục kháng chiến trường kỳ với kho dự trữ máu của bệnh viện.

"Tôi chỉ là không quen thuộc với đường phố của Nam Lăng mà thôi"

Câu nói 100% cố ý phản kích của Yên Doanh Minh đã thắng lợi trong việc chọc giận Diệp Ngạc Thần, dường như cô đã lấy đó làm niềm vui khi quyết định trở về, giống như nếu suốt những năm qua cô phải âm thầm chịu đựng một mình thì bây giờ cô muốn anh dù một ít cũng nên trải qua cảm giác đau buồn tuyệt vọng, dù cô biết rõ những tổn thương này có là gì so với nỗi đau năm đó cô nguyện vì anh gánh lấy.

"Lẽ ra tôi nên để em bị xe tông mới phải" Diệp Ngạc Thần tức giận nói.

Yên Doanh Minh còn sợ vẫn chưa chọc giận người đàn ông này triệt để, cố ý bồi thêm một câu nhờ cậy:

"Vậy phiền Diệp tổng sau đó nhớ gọi người nhà tôi đến nhận xác"

Nắm tay cuộn lại thành đấm đủ để thể hiện Diệp Ngạc Thần đã bị Yên Doanh Minh đánh bại trong cuộc đối thoại này, anh không tức giận vì cô mắng mình mà anh oán giận vì cô xem sự quan tâm của anh là thừa thải, thì ra dù là trước đây hay bây giờ anh đều bị đánh đến không còn manh giác, anh yên lặng nhìn cô bằng ánh mắt có thể thêu cháy cả thân ảnh bé nhỏ trước mặt.

Yên Doanh Minh bị Diệp Ngạc Thần nhìn đến mất tự nhiên, cho dù qua bao nhiêu năm thì cô luôn không thể chống lại sự mê hoặc không biên giới của anh, cô nhịn không được phải quay mặt sang hướng khác để tránh đi hào quang chói lóa đến nhức mắt này.

"Nếu không có gì nữa, tôi đi trước"

Khi nhìn thấy đèn chuyển đỏ, Yên Doanh Minh không chút do dự nhanh chóng qua đường, cô sợ chỉ cần cùng anh trong một không gian rộng lớn như vậy thì sẽ không giữ được hơi thở của mình, cô cảm thấy ngột ngạt, chỉ cần nhìn anh thì cô liền cảm thấy không khí xung quanh như bị anh hút hết, chẳng chừa lại chút gì.

Diệp Ngạc Thần nhìn theo bóng lưng Yên Doanh Minh, lúc này anh đã bị sự tức giận lấn át nên không nhìn thấy sự run rẩy trên đôi vai gầy của cô gái trước mặt, anh đã bỏ qua cái cử chỉ nhỏ nhặt nhưng ẩn chứa rất nhiều tâm tư đó, nên là anh cũng bỏ lỡ một cơ hội kéo cô trở về bên mình.

Một khi đã qua đi, dù sau này có trăm ngàn lần hối hận thì cũng không thể lấy lại cơ hội đã vuột mất trong cuộc đời.

Đèn chuyển xanh, dòng xe đã che mất dáng người quen thuộc, dù muốn giữ cũng không còn cơ hội, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, một cái đưa tay ra cũng trở thành mộng ảo xa vời.

Giống như hồi ức cũ trôi qua năm đó, Diệp Ngạc Thần cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn Yên Doanh Minh bước lên chiếc xe xa hoa lăn bánh ra khỏi cuộc đời mình, cô bước đi đầy dứt khoát, anh đứng lặng chi chít vết thương, dáng người tuy cao lớn nhưng lại cô độc lẻ loi trong gió lạnh của buổi cuối thu năm nào.

Diệp Ngạc Thần sẽ không thể nào quên được từng ánh mắt cử chỉ của Yên Doanh Minh trong buổi chiều hôm đó, cô không do dự đẩy anh vào bóng tối cô đơn của dòng đời, để anh có thể lĩnh hội một cách đầy đủ nhất thế nào là bi thương tột cùng, sống không bằng chết.

*

Yên Doanh Minh trở lại Heal Mission đã hơn 2h chiều, cô quay về phòng làm việc tiếp tục chiến đấu với đống hồ sơ bệnh án, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy chán nản, mệt nhoài, không còn sức lực.

Tới khi cô nhìn đến đồng hồ đã là 8h tối, cô pha một tách cà phê ra ngoài sân thượng hóng gió đêm của Nam Lăng vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô chẳng còn nhớ bầu trời đêm tám năm trước trông như thế nào, dường như vì lâu lắm rồi nên chẳng còn chút ấn tượng mỏng manh nào nữa.

Cảnh khuya của Nam Lăng hôm nay trở nên vô cùng sinh động, đặc sắc, ánh đèn điện từ những tòa nhà cao tầng gần như bao phủ cả một mảng trời rộng lớn, phía xa xa là những màn hình quảng cáo rực rỡ giữa màn đêm, trên đó là những minh tinh đang ở đỉnh cao của showbiz hiện giờ.

Yên Doanh Minh chợt nghĩ đến An Dĩnh Tịnh, nếu năm xưa cậu ấy không bỏ dở giữa chừng thì rất có thể bây giờ người đang xuất hiện trên màn hình đó là bạn thân của cô, đột nhiên lại có chút tự hào.

"Không biết em còn có một sở thích tao nhã như vậy đấy"

Tiếng người đàn ông vang lên làm xáo trộn cả một cảnh đêm tĩnh mịch yên bình, Yên Doanh Minh bất chợt nhíu mày tỏ vẻ không vui cho lắm.

"Này này, em đừng có tỏ ra thái độ chán ghét như vậy có được không? Anh dù gì cũng có lòng tốt đến đây mời em dùng bữa"

Yên Doanh Minh nhàn nhạt lên tiếng:

"Phong Thượng của Trình gia không người tiếp quản, anh còn rảnh rỗi đến tìm em xin bữa ăn chực à?"

Trình Duật Phong không bị cô chọc giận, còn sảng khoái đáp:

"Anh chỉ quan tâm hãng hàng không có bị đóng cửa hay không, còn về nơi cung cấp thứ hàng xa xỉ đó có Trình đổng lo lắng là được rồi"

Yên Doanh Minh ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ, đúng là phá gia chi tử.

Trình Duật Phong không đi lại gần Yên Doanh Minh mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chất giọng không nóng không lạnh:

"Nghe Tiểu Dĩnh nói, em lại bị thương"

Yên Doanh Minh chẳng buồn quay lại nhìn anh, chỉ hờ hững đáp:

"An đại phóng viên đúng là bản lĩnh cao cường, đến trên máy bay cũng có thể truyền đạt tin tức"

Lần này đến phiên Trình Duật Phong xem thường IQ thấp bé của cô:

"Bác sĩ Yên vĩ đại của tôi, nhắc nhở em trên đời này còn có một thứ rất khoa học gọi bằng cái tên rất mĩ miều là điện thoại di động, em không biết sao?"

Yên Doanh Minh: "..." Cô xém chút quên mất.

Trình Duật Phong: "!!!" Cô là từ sao hỏa rớt xuống phải không?

Một lúc sau, Trình Duật Phong chợt lên tiếng hỏi:

"Rốt cuộc hắn ta là ai?"

Một dấu chấm hỏi rất lớn đã theo Trình Duật Phong nhiều năm qua, rốt cuộc người khiến Yên Doanh Minh phải đau khổ như vậy là ai? Dù anh có hỏi thế nào, kể cả cầu xin, hâm dọa, Yên Doanh Minh và An Dĩnh Tịnh đều không hé môi nửa lời, giống như nói ra sẽ làm anh cảm thấy tự ti xấu hổ.

Trình Duật Phong không phục nhưng lại chẳng có cách nào cạy miệng cả hai ra được một cái tên, vài ngày trước, trong lúc vô tình An Dĩnh Tịnh đã nói với anh Yên Doanh Minh vừa gặp tai nạn, còn mất máu rất nhiều, anh liền hiểu được hình ảnh ẩn dụ đó ám chỉ cô đã gặp lại người xưa.

"Là người mà em nói ra sợ sẽ làm anh không nhịn được muốn tự tử"

Trình Duật Phong: "!!!"

Trình Duật Phong xém chút muốn phun cả họng nước ra ngoài, may mà trước mặt anh chẳng có ly nước nào để anh có cơ hội 'trổ tài', anh với ánh mắt bi thương hướng đến Yên Doanh Minh như cần câu an ủi, nào ngờ cô lại thẳng chân đạp anh một cú đến xương cốt cũng rã rời.

"Em từ chối anh chỉ vì lý do rất đơn giản, anh rất xấu trai"

"Em nói chuyện có logic một chút được không hả? Anh dù gì cũng là cơ trưởng đẹp trai nhất trong lịch sử ngành Hàng không, lý nào lại đi thua một tay ngay cả cái tên anh cũng chưa từng được biết"

Yên Doanh Minh nhìn Trình Duật Phong đang đằng đằng sát khí chỉ cảm thấy buồn cười, anh tuy đã ở tuổi 30 nhưng tính khí đôi lúc lại rất trẻ con, có thể giận đến bốc hỏa chỉ vì câu nói đùa của cô.

Nếu Trình Duật Phong được tính là xấu trai vậy thì Diệp Ngạc Thần cùng lắm chỉ có thể coi như không làm tổn hại người nhìn, hai người họ đều mang một khí chất cao lãnh trời ban cho phái mạnh, dù chỉ đứng một chỗ cũng có thể làm người khác bị phong thái của họ che đi tầm mắt, bị hào quang lấp đi ánh nhìn.

"Đó là anh đối với cách nhìn của em có thành kiến"

Yên Doanh Minh rất biết cách làm cho Trình Duật Phong ngậm miệng lại, chẳng nói thêm được câu gì.

Yên Doanh Minh không muốn trêu ghẹo anh nữa, lấy lại phong thái bình thản mọi ngày, hỏi anh:

"Mấy hôm nay không gặp, anh lại bay sang chốn nào?"

Trình Duật Phong nghe thấy cô quan tâm mình thì tâm trạng tốt lên hẳn:

"Cuối cùng cũng nói được một câu của hành tinh này rồi, anh còn nghĩ..."

"Ngay cả tiếng người anh nghe còn không hiểu, vậy còn ở đây lãng phí thời gian của em làm gì"

Trình Duật Phong: "!!!"

Trình Duật Phong chỉ thiếu mức lập tức nhảy xuống từ tầng 13 này, anh không những bị mất đi diện mạo, còn bị trấn lột cả chức danh công dân trái đất, anh còn sống trên hành tinh này làm gì cơ chứ, chỉ tốn cơm gạo, tiền bạc của cha mẹ anh.

"Số điện thoại của khoa Tim là bao nhiêu, anh cần làm kiểm tra đặc biệt"

Trình Duật Phong một tay ôm ngực trái, một tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện, Yên Doanh Minh nhìn anh như kẻ điên vừa trốn viện, ánh nhìn khinh bỉ hơn bao giờ.

"Bệnh án của anh rất nặng, e rằng bệnh viện nhỏ này không thể tiếp nhận trị liệu cho trường hợp đặc biệt như anh"

Trình Duật Phong thôi việc giả vờ vô ích, anh lấy lại phong thái hiên ngang cao ngạo vẫn thấy của mình, ngồi thẳng trên ghế, nhìn về phía Yên Doanh Minh bằng ánh mắt khiến người khác cảm thấy rất bất an.

"Làm bạn gái anh đi"

Yên Doanh Minh: "..." Lại nữa rồi.

Yên Doanh Minh dở khóc dở cười nhìn Trình Duật Phong nhưng không chút tránh né hay ngại ngần, cô đã quen với việc anh cứ cách một thời gian lại tỏ tình với cô, dần rồi cô cũng xem nó giống như lời nói bông đùa của anh, mặc dù cô hiểu mỗi lần anh nói đều rất thật lòng, cô cũng rất muốn chấp nhận, nhưng là thân bất do kỷ, việc này cô không thể quản.

Đã một lần bị thương tổn đến chết đi sống lại, trái tim Yên Doanh Minh đã bị đem quẳng vào két sắt tự bao giờ, chỉ có thể mở bằng mật mã, nhưng Trình Duật Phong không phải ẩn số của tim cô, về người nắm giữ dãy khóa đó thì cô lại chẳng mong gặp mặt.

Yên Doanh Minh lặp lại đáp án trong suốt nhiều năm của mình:

"Em không muốn phá đi y đức của mình, anh đừng hại em"

Trình Duật Phong: "!!!"

Anh đã đoán được cô sẽ lại từ chối mình, ở nước ngoài không một chút dính dáng ai kia cô còn không chấp nhận, bây giờ tại nơi chất chứa kỷ niệm khó phai của hai người làm sao cô có thể đồng ý với yêu cầu 'tần số dày đặt' của anh, chỉ tại anh là kẻ thích chịu ngược, nhất định phải bị cô giày vò một lần mới chịu cam nguyện buông tay, còn không sẽ mãi mãi chìm trong mê muội.

Thật ra Trình Duật Phong cũng không nghĩ quá nhiều khi nói ra câu đó trong bầu không khí này, anh đơn giản chỉ muốn cô bỏ xuống những hoài niệm quá khứ đang giày vò cô, anh chấp nhận làm người thay thế, kẻ dự bị, chỉ cần cô có thể buông tay người mà anh không biết mặt rõ tên kia, anh nguyện vì cô chịu thiệt thòi, thương tổn, nhưng cô ngay cả một lần cơ hội cũng buồn cho anh, làm anh không ít lần thổ huyết trong tim.

Trình Duật Phong không phải chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, chỉ xem cô như một người bạn, một đứa em, nhưng mỗi lần nhìn thấy sự mất hồn của cô vì những sự việc đã qua trong quá khứ, anh lại không dằn lòng được muốn đứng ra để che chở, làm chỗ dựa cho nỗi tuyệt vọng, sức tàn lực kiệt nơi cô.

Trong cục diện này, anh cứ thế đối cô tấm chân tình, cô như vậy luôn trả anh sự cự tuyệt.

Hai người họ quen biết sáu năm thì hết sáu năm này luôn tái diễn trò chơi tỏ tình rồi bị từ chối này, Trình Duật Phong không chán thì Yên Doanh Minh còn biết nói gì hơn, họ cứ như thế kéo dài đến tận ngần ấy năm.

Anh biết cô từ chối nhưng vẫn luôn tỏ tình.

Cô biết anh tổn thương nhưng vẫn luôn cự tuyệt.

Tình yêu của anh không làm cô mệt mỏi nhưng lại làm cô cảm thấy bi ai.

Yên Doanh Minh từng nghe một câu hỏi: Tìm người mới thay thế có phải sẽ tốt hơn mãi nhớ nhung người cũ?

Cô cũng từng nghe thấy câu trả lời thế này: Người mới không có tội để phải nhận những tổn thương.

Yên Doanh Minh đối với Trình Duật Phong chính là như vậy, anh không có lỗi để phải chịu đau khổ vì cô.

Trình Duật Phong nhìn thẳng Yên Doanh Minh, câu nói vừa nghiêm túc vừa đùa cợt:

"Vậy lấy y đức của em kê cho anh một liều thuốc, nếu em trị khỏi căn bệnh thích chịu ngược này của anh, anh sẽ không bao giờ phá đi đạo đức nghề nghiệp của em nữa"

Yên Doanh Minh: "..." Đùa nhau sao?

Lần này đến lượt Yên Doanh Minh không còn lời gì để phản bác, bởi nếu có liều thuốc đó thì cô không cần sợ Trình Duật Phong hại cô mất đi y đức nữa rồi, cô chấp nhận anh vậy là xong, nhưng cô lại không có cách nào điều trị căn bệnh đó của mình.

Với tư cách là một bác sĩ khoa thần kinh mà Yên Doanh Minh chẳng chữa được căn bệnh thường niên của mình một cách dứt điểm, luôn để bệnh tái phát bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, nhiều lúc cô phải tự phỉ báng chính mình đã làm mất mặt giới Y học của nước nhà và của toàn nhân loại.

Đời là luôn đi ngược lại với những gì ta mong muốn, càng muốn quên thì càng thêm nhớ, càng muốn hận thì yêu lại càng sâu.

Yên Doanh Minh quay nhìn về chân trời bị bóng đêm che khuất, đáp trả bạn Trình bằng một giọng nói thành khẩn nhất:

"Đợi khi em khỏi bệnh rồi sẽ truyền lại phương thuốc đặc trị cho anh"

Trình Duật Phong: "..." Anh không biết rốt cuộc nên vui hay nên buồn?

Trong đời Yên Doanh Minh xuất hiện hai người đàn ông anh tuấn...

...Diệp Ngạc Thần...

...Trình Duật Phong...

Một người cùng cô trải qua tuổi đầu đời đầy thơ mộng.

Một người bước bên cô trong quãng thanh xuân bị lưu đày.

Một lãnh đạm nhưng thâm tình.

Một cao ngạo nhưng ấm áp.

Cô như vậy lại có thể cùng hai người đàn ông lãnh ngạo quen biết, và cứ như thế không ngần ngại tổn thương cả hai người đàn ông yêu mình.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net