Zuko x Lian: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệm trà Jasmine Dragon thật sự rất nổi tiếng ở Ba Sing Se, nó luôn luôn đông khách nhưng có vẻ không phải vào hôm nay.
Lian vừa thức dậy, cô búi đại tóc rồi mặc đồng phục và đi xuống lầu dưới, cô ngáp dài trên đường đi, lẩm bẩm nói trong cơ mớ ngủ
-Ngài Iroh hôm nay chúng ta nghỉ bán sao ngài không nói với tôi. Cô mắt nhắm mắt mở ngồi xuống bàn rồi lọ mọ tìm bình trà. Bỗng có tiếng rót nước bên tai rồi một ly trà được đưa tới trước mặt
-Cảm ơn ngài. Cô uống một ngụm
-Không có gì. Giọng nói vừa vang lên khiến cô giật mình làm đổ trà, cô vội đứng dậy hành lễ
-Hỏa vương Zuko? Sao ngài lại đến đây, xin lỗi tôi thất lễ rồi. Cô vội nói, lúc này trước mặt cô là Zuko, vị hỏa vương cao quý của hỏa quốc. Zuko nhìn Lian rồi cười mỉm
-Không cần câu nệ tiểu tiết, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Anh vẫy tay tỏ ý cô có thể thoải mái, Lian lúc này mới ngồi xuống ghế, bỗng một cô bé đi lại rồi ôm lấy chân cô, là một cô bé với trang phục hỏa quốc, nhìn cây trâm trên đầu có vẻ là một quý tộc.
-Cô bé này là....Cô ngờ vực nhìn anh, nhận được cái gật đầu cô liền bế cô bé lên và để ngồi lên đùi -Anh đã tìm được Hỏa nữ của mình và có con sao? Anh không thông báo gì cho tôi hết. Lian nói với giọng vui vẻ, nhưng trong lòng cô biết bản thân đang nghĩ gì, cô ghen tị với người con gái đã chiếm được trái tim chàng trai cô yêu, nhưng Lian biết cách khiến bản thân trông thật vui vẻ trước thông tin này.
-Bọn tôi vẫn chưa đám cưới, cô ấy....đã chết khi sinh Izumi ra. Giọng anh trầm xuống rồi hóa thành tiếng thở dài, Lian vuốt nhẹ tay anh an ủi

-Đừng quá đau buồn, tôi tin cô ấy đang dõi theo bạn và Izumi. Zuko khẽ gật đầu rồi vỗ tay cô như thể hiện mình ổn. Iroh lúc này cũng đi chợ về nên cô cũng trở về phòng để cho họ thời gian đoàn tụ. Khi trở về phòng cô nằm lên giường nghĩ về cuộc gặp mặt đặc biệt này, đã gần bốn năm rồi vậy mà cô vẫn còn yêu Zuko. Từ lần đầu gặp gỡ Zuko đã trở thành một điều đặc biệt trong cô, họ đi cùng nhau qua các lãnh thổ, cùng nhau trải qua những ngày lễ trên thuyền, bên cạnh nhau suốt xuân hạ thu đông rồi lại xuân đằng đẵng ba năm ròng, từ khi chiếc thuyền nổ tung cô vẫn đồng hành cùng anh, bên cạnh anh trên khắp hành trình tìm lại bản thân, cô như một cái bóng lặng lẽ, quan sát và không can thiệp vào điều gì. Lian đã tưởng như vậy là đủ, vậy mà khi nhìn thấy Zuko bên cạnh Mai trái tim cô đau nói, đó là lúc cô biết mình cần rời đi, cô đã cố quên đi anh, quên đi phần tình cảm này. Kể cả nghĩ vậy cô vẫn luôn đi cạnh anh, đến tận khi chiến tranh kết thúc và Zuko trở thành hỏa vương cô mới rời đi. Lian thở dài, cô nhìn cây trâm gỗ mà anh cho cô khi mà họ đi đến một thị trấn rồi thở dài và cất nó dưới gối.
-Lian, chú Iroh bảo em xuống cùng ăn sáng. Zuko dựa vào khung cửa, Lian giật mình rồi gật đầu và cùng anh đi xuống.
Bên dưới Iroh vừa mua đồ ăn sáng về, ông đang chơi với Izumi, cô vào nhà bếp rồi dọn chén ra, Zuko cũng đi theo giúp đỡ.
-Um, dạo này cô như thế nào? Anh cố xóa tan bầu không khí im lặng kỳ lạ này.
- Tôi ổn, hằng ngày đi chợ rồi trở về quán trà làm việc. Cô nói với nụ cười mỉm
-Ý tôi là...cô có ý trung nhân chưa?
Lian nhìn anh, cô không nghĩ anh sẽ hỏi cô câu này, cô khúc khích rồi nói với vẻ bỡn cợt
-Sao vậy, bạn định giới thiệu cho tôi tại tên tướng tài giỏi sao? Họ sẽ không chấp nhận con gái của tội thần đâu, với...
-Tôi đã lật lại vụ án của cha em, đừng lo, tôi sẽ sớm trả lại trong sạch cho gia tộc em, em không chỉ là con gái của tội thần Lian, em còn...em là một cô gái tốt, em xứng đáng với những gì tốt nhất. Anh nói, tay vô thức chạm vào vết bỏng trên mặt -Xin lỗi, tự nhiên lại nói chuyện này
Lian lắc đầu, cô định nói gì đó nhưng lúc này Iroh đã đi vào, vì vậy cô lặng lẽ ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng. Sau khi ăn xong Izumi được Zuko bế về phòng ngủ còn Lian thì chuẩn bị để chiều cửa hàng mở lại.
Quán trà được mở lại thì cô lại bắt đầu bận luôn chân luôn tay, gần như không có thời gian thở, lúc này Zuko đi xuống, mái tóc anh được buộc đại bằng một sợi vải màu nâu, cô chưa kịp nói gì thì Zuko đã giúp đỡ cô rót trà cho khách, Lian nhìn anh rồi cười mỉm và cũng tiếp tục làm việc, nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn khi phục vụ của Zuko làm cô nhớ khi anh và người chú Iroh cùng làm việc ở một tiệm trà nhỏ, dáng vẻ nhanh nhẹn, lạnh lùng nhưng cẩn thận khiến cô không khỏi nhìn anh nhiều hơn chút.
-Đây là cơ hội để tiến tới. Lời nói của Iroh khiến cô chột dạ, cô nhìn ông nhưng ông ấy vẫn tiếp tục đánh cờ, có vẻ chỉ là vô tình thôi.
Công việc bận rộn đến tận đêm mới được tắm, cô đi ngang qua phòng của Zuko, Izumi đã được Iroh dẫn đi chơi, lúc này chỉ còn mình anh ở đấy.
-Lian? Em giúp tôi một chút được không? Anh nói, cô không nghĩ anh nhận ra đứng ở đây nhanh tới vậy. Cô đi vào, Zuko có vẻ vừa tắm xong, mai tóc được buông xõa, tấm lưng trần sừng sững như núi nay lại thêm vài vết sẹo
-Hỏa vương cần sự giúp đỡ gì từ tôi đây. Cô đứng cạnh anh, nhìn khuôn mặt của anh trong gương rồi cười nhẹ
-Anh nhớ kiểu búi tóc của em. Cô nghe anh nói rồi gật đầu và cầm lược giúp anh chải tóc
Bầu không khí im lặng nhưng không gây khó chịu, cô chải tóc anh như khi họ vẫn còn ở trên thuyền
-Em biết gì không Lian, tôi vừa gặp Katara năm tháng trước, cô ấy đã nói với tôi nhiều điều mà tôi chưa biết.
Lian ậm ừ,vẫn tiếp tục công việc của mình
-Cô ấy nói rằng có cô gái mỗi khi tôi ngủ sẽ ở bên cạnh nhìn tôi, nó khiến tôi nhớ đến một người, em biết là ai không? Giọng anh dịu dàng nói -Nó làm anh nhớ đến cô gái đã thẳng tay tát anh khi anh phản bội lại chú mình, nhớ đến cô gái luôn dịu dàng chăm sóc vết thương cho anh mỗi khi anh bị đánh bại, nhớ đến cô gái đã chăm sóc vết sẹo trên mặt anh, nhớ đến cô gái luôn vuốt tóc anh mỗi khi thấy anh ngủ, nhớ đến cô gái luôn đồng hành với anh dù không nói bao giờ xuất hiện trước mặt. Những lời Zuko nói ra khiến cô cứng người, anh luôn biết, biết sự đồng hành của cô, biết những việc cô làm và biết cả tình cảm của cô. Lian muốn quay người bỏ đi nhưng Zuko nhanh hơn cô, anh kéo cô ngã vào lòng mình, tay siết chặt lấy eo giữ cô nằm gọn trong ngực mình. Lian nhìn anh, da kề da, mắt đối mắt, cơ thể anh nóng quá, nó như ngọn lửa thiêu rụi da thịt cô nhưng đôi mắt ấy lại dịu dàng như nắng ấm, xoa dịu lấy cái nóng rát da thịt kia
-Anh luôn trốn tránh em vì anh chưa làm được điều gì cho em cả, ít nhất bây giờ khi vụ án của cha em đã gần sáng tỏ, anh mới có can đảm đến đây gặp em. Giọng anh trầm xuống, gần như là tiếng thì thầm, tay anh siết chặt eo cô như gông cùm khiến cô không thể trốn thoát -Lian, anh yêu em, liệu em có cho phép tôi có cơ hội thể hiện tình cảm này? Anh cúi xuống thấp, để môi họ gần như chạm nhau nhưng vẫn có khoảng cách, anh muốn cô được chọn lựa. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên da cô khiến trái tim cô loạn nhịp, Lian nhìn vào mắt anh rồi hôn lấy anh, tay cô vòng qua cổ anh ép cơ thể họ sát lại nhau.
-Zuko, em cũng yêu anh. Cô thì thầm bên tai anh rồi họ lại hôn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net