Zuko x Lian: Ý nghĩa của Lửa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Zuko ngồi trong phòng, đã ba ngày rồi kể từ khi anh bị trục xuất khỏi vương quốc của mình, bởi chính người cha mà anh luôn tôn trọng, vết bỏng bên mắt vẫn luôn nhức nhối, chú Iroh đã luôn giúp anh thay thuốc hằng ngày, ông nói với anh những tin tốt về việc mắt anh sẽ không mất đi thị lực và nó vẫn đang phục hồi nhanh chóng nhưng dù cho có bao nhiêu lời trấn an từ ông, ngọn lửa trong anh vẫn không thể nguôi ngoai, anh phải tìm thấy Avatar, anh phải quay về khôi phục danh dự và tình yêu của cha dành cho anh.
Tiếng gõ cửa kéo anh khỏi những suy nghĩ của mình
-Vào đi. Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, khôi phục bộ dạng kiêu ngạo mà anh cho là phù hợp. Cánh cửa mở ra và một cô gái bước vào, cô ấy là người đầu bếp, người duy nhất đã ở trên con thuyền này từ đầu.
-Tướng quân Iroh cho mời ngài, hoàng tử Zuko. Cô nói, đầu cúi thấp như những người tỳ nữ mà anh thường thấy. Zuko gật đầu rồi đi ra ngoài.
Iroh đã ở đó, giữa con thuyền khi ông nhấp một ngụm trà và chơi Bai Sho với một ai đó, ông vẫy tay với Zuko và tỏ ý muốn anh ngồi xuống cạnh mình.
-Rốt cuộc chú cũng đồng ý dạy cháu những chiêu ngự hỏa cao cấp rồi đúng không. Cậu ngồi xuống vết thương trên mặt khiến cậu không thể có quá nhiều biểu cảm nhưng qua giọng nói anh ấy có vẻ rất gấp gáp

-Bình tĩnh đi Zuko, trong Bai Sho sự kiên nhẫn là điều cần thiết. Iroh nhàn nhã đặt quân cờ xuống- Con sẽ bắt đầu từ đơn giản trước, như kiểu tập ngự hỏa cùng cô bé này. Ông nói và hướng mắt về phía cô nàng đầu bếp, điều này làm anh khó chịu
-Chú Iroh! Chú đang đùa cháu sao? Điều cháu cần là học ngự hỏa để bắt được Avatar không phải là học nấu ăn cùng một tỳ nữ. Anh gần như hét vào mặt Iroh, sự nóng vội khiến anh khó kiểm soát bản thân, dù cho anh biết chú mình sẽ không có ý gì nhưng anh cảm thấy bị xúc phạm khi bị giao cho một người tỳ nữ như vậy. Cô nàng tỳ nữ kia có vẻ không hài lòng với thái độ của anh với Iroh, khi cô ấy bước lên bàn tay sáng lên với một ngọn lửa. Trước cái nhìn trố mắt của Zuko, chú anh từ từ giải thích
-Con bé là Lian, con của tướng quân Hei, con bé cũng là một ngự hỏa sư. Anh nhìn lên cô, khuôn mặt của Lian mang nét hiền lành, thái độ của cô ấy luôn là sự phục tùng, khác xa với những người hỏa sư mà anh luôn thấy
-Thưa tướng quân Iroh, con nghĩ mình không đủ khả năng để chỉ dạy cho hoàng tử Zuko, con xin phép lui trước. Cô nói rồi quay lưng bỏ đi, anh nhìn cô rồi nhìn chú Iroh để rồi nhận được cái nhún vai từ ông, cùng câu nói: "Có những chuyện con phải tự giải quyết". Tuyệt, giờ thì trước khi học Ngự thuật anh phải thuyết phục được cô tỳ nữ kia.
Zuko đi đến nhà bếp, anh tập dợt những lời mà anh nên nói với Lian, anh có nên dùng lời ngon ngọt thuyết phục cô hay cứ thẳng thắn ra lệnh, dù sao anh cũng là hoàng tử....Zuko khựng lại rồi tiếp tục đi. Khi anh đến nhà bếp nó đã nghi ngút khói, anh không bước vào mà nấp sau cửa sổ, thận trọng quan sát. Bên trong bếp chỉ có mình Lian, cô ấy có vẻ đang giận dữ thông qua cách cô ấy đối xử với nguyên liệu trên thớt, không phải lần đầu anh thấy một cô gái tức giận, nếu không phải nói anh luôn thấy nó gần như mỗi ngày từ Azula. Zuko không phát ra tiếng động vẫn chăm chú quan sát, cô ấy đặt nguyên liệu vào nồi rồi dùng năng lực ngự hỏa của mình nhóm lửa
"Thật vô ích" anh thầm nghĩ rồi muốn rời đi, có vẻ anh đã đúng, cô ấy chỉ là một tỳ nữ biết nấu ăn kể cả khi có là một ngự hỏa sư. Anh toan rời đi thì dừng lại khi cô bắt đầu di chuyển xung quanh nhà bếp, nó....mê hoặc anh. Zuko không biết nên giải thích gì nhưng cách cô ấy dùng ngự hỏa nấu ăn thật lôi cuốn, đôi tay cô linh hoạt giữa việc cắt nguyên liệu và giữ lửa, hông chuyển động nhịp nhàng để di chuyển, đôi môi ngân nga một bài hát lạ mà anh chưa từng nghe, tất cả trong thật hòa hợp và mềm mại, anh chưa bao giờ nghĩ ngự hỏa có thể như vậy. Suy nghĩ của Zuko bị gián đoạn bởi mùi thơm ngọt ngào, khi anh nhìn vào thì thấy Lian với một vài chiếc bánh nếp trên dĩa
-Tôi đã nghe nói ngài chưa ăn sáng, nên nếu muốn tập tôi nghĩ ngài nên ăn chút gì đó. Cô nói, giọng điệu dịu dàng hơn như thể...muốn làm hòa? Anh nghĩ vậy. Zuko cầm một chiếc bánh nếp lên rồi cắn vào, nó có vị ngọt, quá ngọt so với anh nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác nhẹ nhõm, món bánh này không cầu kỳ như những thứ anh thấy trong cung nhưng nó lại mang đến cho anh cảm giác bình yên, tựa như những món mà mẹ anh làm.
-Tôi nghĩ cô là một đầu bếp tốt và ngự hỏa sư tốt đó tỳ nữ...ý tôi là Lian. Zuko nói, anh nhận được một nụ cười nhẹ từ cô
-Tôi cũng nghĩ bạn sẽ bắt được thế thần đó Zuko. Cách cô gọi tên anh thật khiếm nhã, nhưng ít nhất anh sẽ không bắt bẻ cô, dù sao nghe cô gọi tên mình cảm giác cũng rất tốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net