Part 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Seokjin đang đợi chuyến bay của mình thì nhận được cuộc gọi.

''Hey Ken? Cậu gọi tớ.'' Jin hỏi.

''Cậu thực sự định rời đi như thế sao?''

''Ừ. Tớ không biết, tớ thực sự rất rối nhưng chân tớ thì mang tớ tới đây tới sân bay.'' Jin nói.

''Jin, nghĩ kỹ trước khi làm. Hãy nghe cậu ấy giải thích trước khi quyết định đừng để cuối cùng phải hối hận.'' Ken nói. Jin cắn môi mình, Ken đúng nhưng anh có thể làm gì chứ? Anh đã bị tổn thương.

''Lần thứ hai sẽ không làm cậu đau Jin. Mọi thứ sẽ được sửa lại và làm rõ.''

''Yeah'' Jin trả lời. Sau đó, anh nhận ra chiếc balô của mình không còn trên ghế. Anh nhìn xung quanh, rồi anh thấy một người đàn ông đang đi vào cổng an ninh với chiếc túi của anh ta , anh phát hiện ra họ có cùng một chiếc túi chỉ khác ở màu sắc của họa tiết sọc. Anh cầm túi của mình và đi theo người đàn ông nhưng anh định từ bỏ khi người đó đi qua cổng. Anh kiểm tra hộ chiếu của mình, và nhớ ra nó nằm trong chiếc túi của anh. Anh vội vã xin bảo vệ cho anh vào trong và người bảo vệ tốt bụng cho phép anh nhưng trước khi vào anh ấy yêu cầu anh ghi tên và để lại thẻ căn cước của mình.

Anh đi theo người đàn ông nhưng bị mất dấu.

''Anh ơi, văn phòng chính ở đâu ạ? Túi của tôi bị cầm nhầm mà hộ chiếu của tôi ở trong cái túi đó.'' Jin hỏi người bảo vệ. Thật may một người quản lý đi ngang qua và mời Seokjin tới văn phòng của anh ấy.

''Anh Kim, tôi sẽ liên lạc với nhân viên để kiểm tra tất cả các hành khách, xin lỗi nhưng hiện tại tôi không thể để anh lên máy bay vì lý do anh đang không có hộ chiếu trong tay.'' Người quản lý nói.

Jin nghe thông báo khởi hành nhưng hộ chiếu của anh vẫn chưa được trả lại. Sau vài phút, người quản lý nói với anh

'' Tôi rất xin lỗi phải thông báo...''

Người quản lý không thể nói hết câu vì một tiếng nổ lớn vang tới. Họ nhìn nhau và người quản lý yêu cầu Jin ở lại trong văn phòng.

End of flashback

''Kookie, VV sao mọi người vẫn còn ở đây?'' Một giọng nói hỏi họ và tất cả nhìn về hướng nơi giọng nói phát ra và mở to mắt ngạc nhiên.

JK nhìn lên và thấy thiên thần của cậu đang đứng với khuôn mặt bối rối, JK đứng dậy và túm lấy Jin.

Cậu giữ eo của Jin thật chặt và nhìn anh ấy chằm chằm. Tay còn lại vuốt má của Jin.

''Anh còn sống đúng không? Đây không phải là ảo giác? '' Jk nói. Giọng cậu run run, sợ hãi rằng người trước mặt cậu là linh hồn anh hiện về. Jin cười và trả lời.

''Không. Anh chỉ là mơ.'' Mắt Jk mở lớn, cậu nhìn mọi người sau lưng cậu và nhìn Jin. Đôi mắt run sợ rằng những thứ cậu đang nắm giữ chỉ là một giấc mơ.

Jin ôm lấy mặt Jk. ''Anh trông giống một ảo ảnh lắm sao?'' rồi Jin nhìn mọi người phía sau lưng  JK.

Anh thấy Taehyung đang nhìn anh, khuôn mặt như muốn khóc.Sau đó anh nhớ ra, đúng rồi, chuyến bay mà lẽ ra anh ở trên đó đã phát nổ.

Anh lại nhìn Jk và hôn lên mũi cậu.

''Anh còn sống.'' Khoảnh khắc anh nói những lời đó. JK ép môi tới và giữ lấy đầu anh. Hôn anh mãnh liệt như không có ngày mai. JK ngừng nụ hôn thở hổn hển, áp trán của mình lên trán Jin.

''Em rất xin lỗi thiên thần. Em rất xin lỗi.'' Jk nói. Đôi mắt ướt lệ.

''Ai đó cần có một lời giải thích tốt hơn.'' Jin nói cười.

''Em biết.'' Jk trả lời khi cậu ôm chặt Jin.

Thiên thần của cậu còn sống.



Mn yên tâm rồi nhé. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net