Part 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn Jin. Anh ấy còn sống. Tình yêu trong cuộc sống của anh, người bạn thân nhất của anh còn sống. Anh thấy Jin đi về phía mình và mỉm cười. Rồi nói

''Anh biết em không muốn nhìn thấy anh, đừng lo, anh sẽ chuyển đến chỗ Ken ngày ma---''

Taehyung không để Jin nói hết và ôm anh ấy thật chặt.

''Không. Không. Baby. Đừng đi khỏi kí túc xá. Em không muốn mất anh.''

''Tae.''

''Em chỉ nói những lời ấy vì em muốn quên đi mình yêu anh. Em có thể thấy Jk trân quý và yêu anh nhiều thế nào, cậu ấy yêu anh nhiều hơn em yêu anh. Em chỉ muốn quên anh. Em không muốn đánh mất anh, anh không hiểu được cảm giác để tuột mất anh chỉ trong vài phút đâu. Em sẽ từ bỏ và sẽ không ép bản thân với anh. Nhưng làm ơn hãy ở bên em như một người bạn thân.'' Tae nói, siết Jin trong vòng tay.

''Anh sẽ luôn là người bạn tốt nhất của em.''

''Em xin lỗi baby, em không nên nói như vậy.'' Tae nói.

''Anh tha thứ cho em.''

''Một điều, chỉ một điều thôi Seokjin. Nếu JK làm tổn thương anh và em thấy anh khóc, em sẽ không do dự mà đòi lại điều thuộc về mình.'' Tae nói khi cười với Jin. Jin chỉ cười và thơm vào má Tae. Jimin và Namjoon cười khi chứng kiến cảnh đó. Jin sống và sau tất cả đó là điều quan trọng nhất.

Sự im lặng bao trùm trong xe, Jk tập trung lái xe. Jin chỉ nhìn chằm chằm Jk, sợ không dám mở lời vì người kia quá nghiêm túc. Sau đó, Jin nhận ra họ đang đi một hướng khác, không phải con đường về kí túc xá.

''Jungkook-ah, chúng ta đang đi đâu?'' Jin hỏi.

Nghe Jin nói, cậu nắm chặt vô lăng và tăng tốc. Anh không thích như vậy. Cậu ấy không trả lời hay liếc nhìn anh.

Jin rất lo lắng khi đột ngột họ tới một căn nhà đơn giản và bên trong được trang trí đẹp mắt. Anh chỉ đi theo Jk không nói gì.

Anh ngạc nhiên với cách bài trí của ngôi nhà, trong khi tâm trí còn bận rộn, đột nhiên một cánh tay rắn chắc nắm eo của anh và ôm anh từ phía sau.

''Thiên thần.''JK nói.

Jin bỗng cảm thấy mọi lông trên cơ thể mình dựng lên bởi cách Jk gọi anh.

''Em xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều.'' Jk nói khi mặt cậu đặt lên vai Jin.

Rồi Jin cảm nhận một giọt nước mắt trên vai mình.

''Jk'' anh nói.

''Không. Làm ơn. Đừng mà.'' Jk nói khi lắc đầu. Jin nhìn Jk với khuôn mặt lúng túng.

''JK, Sao thế ?''

''Không. Làm ơn.'' Jk nói, kéo Jin và ôm anh ấy trong khi khóc.

''Anh không chia tay với em đúng không?'' Jk nói.

''Huh? Anh không hiểu em đang nói gì'' Jin băn khoăn.

''Anh—anh'' Jk nói , sụt sịt '' Anh đã không gọi em bằng tên âu yếm.''

Jin bị sốc ngạc nhiên với JK trẻ con trước mặt. Đúng. Jk đã phủ nhận anh, anh biết có lý do cho điều đó. Anh yêu JK.

Mặt khác, JK lại nghĩ quá nhiều. Bởi vì Jin không gọi cậu ấy một cách gần gũi, cậu sợ rằng Jin sẽ chia tay với cậu. Cậu không muốn như vậy. Nếu cậu phải quỳ xuống để Jin không rời xa cậu, cậu sẽ làm.

JK cảm nhận tay của Jin trên đôi má mình.

''Anh yêu em Kookie, anh biết em có lý do. Anh có thể nghe. Tốt hơn nên giải thích hợp lý. ''Jin nói.

JK cười và nói ''Chắc chắn rồi thiên thần. Em sẽ nói tất cả với anh. Em yêu anh nhiều lắm.''

JK ôm và hôn lên trán Jin rồi dẫn anh ấy lại sofa để nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net