Chương 1: Cuộc gặp tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h sáng Ngọc phóng vội đến trường Mỹ thuật. Đường tắc mà cô thì ngủ quên nên lạng lách mãi mới tới được trường vào lúc 8h30. Luống cuống dựng xe rồi quàng lại cái túi xách trên vai, ngó hai giây vào chiếc gương xe máy như một thói quen của phụ nữ, cô chạy vội vào tìm con bạn. Sáng nay hai đứa hẹn nhau ở chỗ bạn cô - Linh, nó sẽ kiếm cho cô mấy cái tượng thạch cao để mượn bày trong phần trang trí một bữa tiệc cô làm thiết kế. Oài toàn lũ gái già nước đến chân mới nhảy, chiều nay tiệc diễn ra rồi mà hôm qua cô mới gọi cầu cứu cái Linh. Cái Linh kia thì nước đến... mông mới nhảy nên sáng nay mới thèm cho cô qua chọn rồi bê về luôn. Linh nói đi nói lại là 8h15 nó vào lớp rồi nên cô qua sớm đi. Thế mà sáng nay chả hiểu làm sao lúc cái đồng hồ báo thức reo ing ỏi thì cô hồn nhiên dậy tắt rồi lăn ra ngủ tiếp. Thế là 8h kém 5' cô mới vùng dậy bàng hoàng thấy mình trăm phần trăm là muộn giờ rồi.


Chạy hồng hộc lao hai bậc một cầu thang, cô rút điện thoại ra gọi con bạn: "Ều Linh ơi, tao đến chân toà nhà khoa mày rồi đây, xuống đê!", Linh thì thào: "Mày thần kinh à, sao giờ mới đến? Tao lên lớp rồi! Chờ nửa tiếng nữa tao mới hết tiết!". Ối trời sao mình lại đen vậy, cô phanh lại trên bậc thềm gần cuối cùng xoay người đi xuống ra hàng nước chờ bạn chứ biết làm sao. Nhưng uỳnh, cô va phải một người nào đó, mặt cảm giác choáng váng rồi ngã uỵch xuống. Trong quá trình cái mông từ từ hạ tiếp đất cô còn thoáng nghĩ, hôm nay mình ra ngõ gặp ai đầu tiên nhỉ? Bà Hoa bán bánh mỳ à? Đúng là ra ngõ gặp gái rồi đen quá!

Lồm cồm bò dậy, Ngọc ngước mắt lên dù chả nhìn thấy gì vì vẫn đang choáng: "Tôi xin lỗi, tôi đi vội quá!", tay thì lần mò tìm cái điện thoại đã bị văng ra bởi cú va chạm. Người bị cô đâm phải nhìn thấy cái điện thoại trước, với đưa cho cô. Ngọc líu nhíu cảm ơn và ngước mắt nhìn người đó. Đấy là một người đàn ông đẹp trai không hẳn, nhưng anh đầy nam tính với mái tóc ngắn cắt cẩn thận kèm theo một đường mờ mờ lớp râu mới được cạo quyến rũ dưới dáng cằm khoẻ mạnh. Mắt anh đang chăm chú nhìn Ngọc và bất chợt, tim cô bị ngừng một nhịp rồi đập nhanh một cách mạnh mẽ: thịch...thịch...thịch. Khoảng cách giữa cặp mắt ấy và cô quá gần làm Ngọc có cảm giác mình bị ngập chìm trong ánh mắt đó. Đã bao lâu rồi cô không ở một khoảng cách gần như thế với một người đàn ông? Nhưng Ngọc đã bao giờ bị cái cảm giác tim ngừng đập như thế này bao giờ đâu? Kể cả là với Nghĩa - chồng cô.

Ngẩn người ra một chút rồi lấy lại được bình tĩnh, cô lắp bắp: "Cảm ơn anh, xin lỗi anh!" rồi chạy vội đi ra cổng. Vào hàng cà phê sát đó, cô ngồi xuống ghế gọi một cốc sinh tố hoa quả dầm - món duy nhất trong mọi lần đi cà phê, cô mới xem xét được cái điện thoại của mình. Oài, vừa mua xong đã rơi, tình hình cứ rơi thế này thì có mà lại chào tạm biệt nó sớm. Ấn thử cảm ứng trên màn hình thấy không sao, cô nhắn cho Linh một cái tin: "Tao chờ mày chỗ quán Memory ngoài cổng trường nhé!". Sau đó, cô lôi laptop ra ngồi chỉnh lại nốt những banner sẽ làm trong bữa tiệc tối nay. Tệ quá, hôm qua đã muốn làm cho xong mà con bé con nó lèo nhèo quá nên đành tắt máy cho nó ngủ, thế nào con chưa kịp ngủ mẹ đã ngủ trước.

Làm một lúc thì cô thấy cái Linh mò ra, nó dẩu mỏ kêu: "Ều, tao đã bảo mày đến sớm cơ mà, sao mày cao su thế hả? Thôi đi vào nhanh với tao đi không có tao đến giờ tiết tiếp bây giờ!". Cô đành đóng máy tính lại theo bạn lên xưởng. Ở đây, Linh bảo có một loạt các tượng thạch cao về đôi lứa bọn sinh viên vừa làm, đúng cái cô đang cần vì concept buổi tiệc tối nay kiểu vậy. Linh dẫn cô qua một lối đi trải gạch vào trong một cái xưởng to, rộng. Bên ngoài là một hàng ghế với bàn trà như trong quán cà phê, phía trong là các bàn sắt và phía trên tường là những cái kệ để các tác phẩm đã hoàn thành. Cô cười rinh rích nhớ lại có bộ phim nào đó về các xưởng nặn tượng kiểu như thế này này, xong thuê người mẫu khoả thân về làm mẫu, giá mà hôm nay có tiết như vậy để mình được xem tận mắt xem mẫu thật nó ra làm sao nhỉ. Linh lườm cô: "Gì mày, lại còn cười như con dở thế?". Cô hừ nó một tiếng rồi nhìn quanh. Đến khi nhìn ra hàng ghế phía ngoài, cô lại nhìn thấy người đó - cái người va phải cô trên cầu thang. Anh đang ngồi ở cái bàn chính giữa, một mình nhưng cảm giác như bừng sáng cả khoảng không gian. Anh cắm cúi làm việc trên laptop không để ý đến xung quanh. Ồ sao người đó lại cũng ở đây nhỉ? Anh cũng làm ở xưởng này sao? 

Thấy cô đờ đẫn, Linh nhìn theo ánh mắt của cô hỏi: "Nhìn gì thế?". "Ờ ông kia mày biết là ai không?". Linh bảo: "Chả biết, chắc đến liên hệ làm việc với xưởng!". Cô thoáng buồn, vậy là không biết thêm thông tin gì về người ấy. V theo Linh đi tới khu vực kệ giá trưng bày mấy tác phẩm tượng. Linh nói tháng trước có cuộc thi nặn tượng theo chủ đề tình yêu vĩnh cửu, mấy sản phẩm ấy là của các bạn xuất sắc nhất giữ lại. Cô ngắm nghía chúng, có một bức là một bàn tay nắm chặt bàn tay, một bức là một trái tim to lồng vào một trái tim nhỏ đã nứt làm đôi. Lại có cả tượng một đôi yêu nhau đang say đắm trong một điệu vũ khúc. Thật tuyệt, chúng đúng là cái cô cần vì chủ đề event tối nay cũng là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của một cặp đôi vợ chồng cô rất ngưỡng mộ. Sau 15 năm chung sống, anh chị vẫn dành cho nhau những lời lẽ yêu thương, những cái nắm tay chặt. Còn cô, chỉ sau 4 năm lấy nhau trong đó đã có 3 năm đầy nước mắt, bọn họ chẳng còn gì trao nhau hơn những lời trao đổi khi cuối tuần Nghĩa đến đón con về chơi, đôi câu điện thoại nhấm nhẳng về việc học của con.

Linh dẫn cô vào đến nơi rồi nó trốn luôn vì đang còn giờ trên lớp. Linh dặn cô cứ xem đi rồi chọn, giấy có ở góc kia rồi tự gói ghém vào. Cô thơ thẩn tìm những thứ mình cần, tự dưng có cảm giác gáy mình nóng ran, cứ như có một luồng điện chiếu vào người. Ngọc hé mắt nhìn và biết luồng điện ấy phát ra từ đâu. Người đàn ông ấy ngẩng lên ngắm cô nãy giờ, anh thoáng cười vì nhận ra oan gia, thấy cô ngoảnh lại anh gật đầu chào. Ngọc xấu hổ quay mặt đi. Cô lấy ra 5 tác phẩm rồi lụi cụi gói ghém chúng. Tối nay chắc chắn là cô sẽ làm được một concept đẹp tuyệt. Đang với cái cuối thì cô bị chới với không giữ được thăng bằng ngả người ra sau. Ối, trong lúc chuẩn bị tinh thần cho mông tiếp đất vì tay vẫn ôm khư khư bức tượng sợ làm vỡ mất, Ngọc thoáng nghĩ, hôm nay đúng là ngày gì không biết đen quá!

Nhắm tịt mắt chờ tiếp đất, cô chờ mãi chưa thấy cái mông mình chạm mà có một cánh tay đưa ra đỡ lấy lưng nó. Chưa hết mừng, cái giọng trầm ấm cất lên bên tai nó: "Cô có vẻ hậu đậu nhỉ?". Cô gạt phắt tay anh ta đứng dậy, không phải vì bực anh ta mà là vì bực chính bản thân mình, ồ tại sao mình lại bị quá ảnh hưởng bởi anh ta như vậy? Tại sao hễ nhìn thấy anh ta, lại gần anh ta mình lại như bị điện giật vậy?

Anh ta bị Ngọc gạt ra có vẻ hơi ngẩn người. Đúng là xui xẻo nối tiếp xui xẻo, vì gạt tay anh ta ra, cô lại bị mất đà ngã chúi lần nữa. Anh ta lại phải đỡ cô. Trời ơi Ngọc rên rỉ trong đầu, cô lại một lần nữa rơi vào trạng thái không bình thường bởi mùi của sạch sẽ thoang thoảng hương đàn ông đầy cuốn hút. Lại lắp bắp: "Cảm ơn anh, tôi không sao".

Cô đứng dậy kiểm tra pho tượng, may quá chưa sứt mẻ gì vì cô lấy thân cứu tượng mà lại. Cố gắng không nhìn vào người đàn ông đó để giữ bình tĩnh, Ngọc quay lại chỗ đóng đồ của mình. Người đàn ông kia bước theo cô hỏi: 

- Cô làm gì với mấy cái này vậy?

- Tôi mượn, Ngọc trả lời. 

- Mượn?

- Vầng bạn tôi cho mượn mà.

- Hình như các cô đang làm trái quy định đấy nhỉ! Đây là những tác phẩm của sinh viên mà!

- Anh là ai mà quản lý việc của tôi thế nhỉ? 

Hừ, Ngọc thầm nghĩ, cái người này thật chẳng ra sao. Chả quen biết gì tự dưng xổ ra bắt mình chắc.
Người đàn ông đó không nói gì nữa mà chỉ lắc đầu, đúng lúc đó có người vào gọi: "Anh Nam phải không? Xin lỗi tôi tới hơi trễ!". "Vâng tôi đây! Không có gì tôi cũng mới đến!". Ồ hoá ra anh ta tên là Nam, cô tự nhủ. Giờ biết cũng chả giải quyết được gì, anh ta cũng chỉ là người qua đường thôi mà. Nghĩ đến đó, cô gói tất cả mấy bức tượng vào túi rồi cũng nhanh chóng rời đi còn chuẩn bị cho sự kiện tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ