Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đón My từ trường về, hai mẹ con tắm giặt rồi con bé được Nghĩa đến đón. Hôm nay là thứ 6 - ngày Nghĩa sẽ đưa con bé về nhà. Lúc nãy Ngọc đã nhận được tin nhắn vẻn vẹn mấy chữ: " 6h tôi đến!". Cô ngán ngẩm, cô không muốn con bé phải về bên đó chút nào, muốn hai mẹ con có một buổi sáng cuối tuần ngủ muộn trùm chăn với nhau trên giường. Nhưng vợ chồng Ngọc đã thỏa thuận, việc của người lớn đừng làm con trẻ thiệt thòi. Bố con bé sẽ đón nó về cuối tuần đến chiều chủ nhật lại mang trả. Nhiều lúc cô chỉ muốn mang con đi thật xa khỏi nơi này cho hết phải nhường con vào mỗi cuối tuần, không phải gặp cái bộ mặt u ám đó nữa, không phải nghe con bé lải nhải về việc bà nội nói thế này, nói thế kia. Nhưng đi đâu, mẹ con cô đi đâu được? Còn công việc, còn nhà cửa, các mối quan hệ. Ngọc vốn là người không dễ thay đổi, cô đã ngu ngốc khi yêu một người khi nhìn thấy quá nhiều nhược điểm ở anh ta, mà vì cái tính không muốn thay đổi của mình cứ nhắm mắt dấn thân vào, rồi sau đó không thể nào giải quyết được những mâu thuẫn phức tạp của cuộc sống chung, của mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Cô đã phải ra đi sau khi quá mệt mỏi nhận ra rằng cô không thể nào thay đổi được Nghĩa và cũng không có lí do gì để làm điều đó cả.

6h, chuông đồng hồ trong nhà điểm mấy tiếng. Con bé My cứ chạy ra chạy vào liếc nhìn ra cửa. Con bé ngóng bố. Bố con bé có thể không tốt với mẹ nó nhưng vẫn là người bố tuyệt vời của nó, chiều chuộng theo bất cứ đòi hỏi nào của con bé. My hỏi: "Mẹ ơi bố hẹn mấy giờ? Sao bố muộn thế?". Ngọc trả lời: "Con đừng sốt ruột, bố sắp đến rồi! Con xem có mang con gấu bông nào theo thì vào chọn đi không bố đến lại cuống lên quên mất!". Con bé chạy vào phòng chọn. Từ lúc mới đẻ My đã vốn tính nhút nhát, chỉ thích làm bạn với mấy con gấu bông chơi trò đóng vai này nọ. Đi đâu cũng phải chọn một bạn mang theo. 

6h15' tiếng chuông cửa vang lên, con bé My lăng xăng chạy ra hét tướng: "A, bố!". Ngọc cũng bất giác nhìn ra. Nghĩa đang hiện ra trong khung cửa nhà, chắc mới đi làm về quần áo vẫn nguyên đồ công sở. Nghĩa nhấc con bé lên thơm chùn chụt nó rồi hỏi: "Con chuẩn bị xong chưa? Nhanh về bà đợi cơm!". Vầng, vẫn một hai câu lại quay về mẹ anh ta. Con bé tụt xuống đi lấy balo đồ, cô nhìn anh ta chào một câu cụt lủn: "Chào anh!". Nghĩa nhìn cô hỏi: "Em ăn cơm chưa?", Ngọc hờ hững đáp: "Chưa, tối nay tối ra ngoài làm event." Nghĩa chả nói gì, anh cũng quen dần với việc mỗi khi đến đón con là thấy cô chuẩn bị ra đường. Giá như trước kia thì khó mà như vậy được. Cô chỉ là một cô nhân viên văn phòng, 5h là về nhà cơm nước, tối họa hoằn lắm thì mới đi ra ngoài thăm người ốm chẳng hạn, đương nhiên những lần đó đi đều có Nghĩa. Sau khi li dị, cô thay đổi bản thân vì cô còn gánh nặng việc nuôi con gái, tự đảm bảo cuộc sống cho 2 mẹ con. Nghĩa vẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính nuôi con nhưng cô luôn cất những đồng tiền đó vào một tài khoản để sau con lớn đưa con. Còn cô không muốn dùng những đồng tiền đó, cô có thể tự lập làm chủ cuộc sống của mình chứ! Cô tìm công việc làm thêm và đúng là duyên, cô nhận làm thiết kế event với cả một núi chuyện tình cờ. Tình cờ cô đi dự tiệc sinh nhật đứa cháu, tình cờ bên nhận làm tiệc quá tệ, đến giờ khách đến rồi vẫn chưa đâu vào đâu. Tình cờ cô lại nổi máu lên lao vào chỉ đạo, sắp xếp, lấy thứ này thứ kia chữa cháy vừa kịp giờ đón khách. Tình cờ hôm đó có một chị bên công ty tổ chức sự kiện Trí Nguyên đến dự tiệc nhìn thành quả của cô. Chị kéo Ngọc ra tắp lự rủ cô về làm với chị. Sau đó cô cứ thế bố trí thời gian nhận event phù hợp với sức mình, dần dà thu nhập từ đó còn khá hơn đồng lương hàng tháng cô nhận được ở công ty. Chỉ có điều thỉnh thoảng có event tối mà chối không được thì cô lại phải giao My cho bố nó để đi làm, lại được dịp bà mẹ chồng cũ của cô dè bỉu chê bôi thứ đàn bà có con rồi vẫn đi đêm được. Còn Nghĩa, anh cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của Ngọc, cô không còn mặc những bộ quần áo thủ cựu, tóc buộc sau gáy, mà bắt đầu biết trang điểm, diện những chiếc váy ôm đi giày cao gót. Nghĩa cũng có lúc nói mát mẻ cô nhưng ồ, có còn là gì của nhau nữa đâu mà quản lý, giày vò nhau.

Sau khi 2 bố con đi khuất, cô nhanh chóng điểm chút son, chải lại mái tóc, mặc một chiếc váy nhẹ nhàng đơn giản sát nách màu hồng san hô. Đây là việc cần làm để thể hiện mình tôn trọng gia chủ. Cô đi taxi ra nhà hàng Trill vì biết chắc tối nay sẽ về rất muộn, đi xe máy sợ nguy hiểm. Giờ là lúc cô đến để xem xét nốt tất cả những khâu cuối của công tác chuẩn bị. Công ty Trí Nguyên mà cô hợp tác vốn hướng tới phân khúc khách hàng tương đối cao cấp một chút, kỹ tính và yêu cầu cao. Trí Nguyên có một đội ngũ làm event chuyên nghiệp mà cô thường là làm công tác lên ý tưởng để ekip triển khai. Nhưng bao giờ giờ G cô cũng phải có mặt để có thể xử lý những tình huống phát sinh trong buổi lễ.

Khi đến nhà hàng, mọi thứ dường như rất trôi chảy, tiệc sẽ bắt đầu lúc 7h30. Chị Đào và anh Thái đã có mặt. Họ đang nắm tay nhau ngắm nhìn mọi thứ. Thấy cô, chị Đào hớn hở: "Ngọc ơi đẹp quá! Đúng ý chị! Em giỏi thật đấy!". Cô nhanh chóng đến chào hai anh chị: "Vì chị với em đã ngồi bàn chi tiết từng thứ một mà, chị mới giỏi ý, chị đưa ra ý tưởng rõ ràng nên em cứ thế làm theo thôi." Chị Đào cười, trên nét mặt của người phụ nữ ngoài 40 ấy rạng ngời một niềm hạnh phúc làm chị lại càng quý phái xinh đẹp. Anh Thái chồng chị là một người chồng vô cùng tâm lý, dù ngoài xã hội hay trên thương trường anh cứng rắn quyết liệt đến đâu thì với vợ anh lại cưng chiều, dịu dàng đến đấy. Anh quàng tay qua eo vợ nói: "Đúng ý em rồi nhé! 15 năm ngày cưới mà em đã vui thế này thì sang năm anh lại tổ chức tiếp!". Chị Đào lườm chồng: "Mỗi năm mà làm một lần thì có mà người ta cười cho à?". "Cười gì, miễn là em vui!". Họ nhìn nhau cười tràn ngập yêu thương. Ngọc xin phép hai vợ chồng đi lo công việc của mình không muốn làm kỳ đà cản mũi.

Mọi thứ cho buổi lễ hôm nay đã đâu vào đấy: cổng vào, lối đi, hoa trang trí, banner, phông lễ đều tuyệt cả, nhất là khu vực bàn trang trí, nơi cô tạo ra một khu vườn với những bức tượng tình yêu. Chúng thật đẹp, màu trắng nổi bật trên nền xanh của cành lá. Cô gọi Tuấn, Du và Trang, ba đứa đệ tử của cô ở Trí Nguyên. Ba đứa nó đã chạy suốt ngày hôm nay và cả ngày hôm qua nữa, chắc đêm nay về nhà chúng nó sẽ ngủ ngon chưa từng có cho mà xem. Trang báo với cô về tình hình các món ăn, Du lo phần nghi lễ, MC còn Tuấn phụ trách khâu tiếp khách. Nhớ những ngày đầu tiên làm, chưa có kinh nghiệm, cô và 3 đứa kia mệt bở cả hơi tai, việc thì rối tung. Nhưng giờ chúng nó đã là một ekip rất tuyệt, ăn ý và thân thiết. Cái Trang nhìn cô kêu: "Úi, sao hôm nay chị mặc giản dị thế? Lại còn tô mỗi tí son." Ngọc hừ bảo Trang: "Thì tao có phải nhân vật chính đâu mà không giản dị, thế lộng lẫy thì lộng lẫy với ai hả! Thôi đi vào bếp xem kỹ hộ chị món dâu tây đã được ướp lạnh chưa nhé!". Nó kêu ok rồi phóng đi. Con bé ý chả thấy nó đi chậm bao giờ, siêu nhiều năng lượng cả nói lẫn làm.

7h quan khách bắt đầu tới, cô cùng Tuấn phụ trách việc mời họ đến chỗ ngồi của mình. Khách có người nhà, có bạn bè, có cả bên đối tác mà bên cô đã có dự tính về việc sắp xếp chỗ ngồi phù hợp. 7h30 Ngọc báo anh Thái chị Đào bắt đầu lên sân khấu chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Đúng lúc hai anh chị bắt đầu dợm bước vào trong thì một người khách vừa đến. Anh Thái vui mừng bắt tay anh ta: "Nam, lúc nào cũng đúng giờ quan trọng mới xuất hiện nhỉ?". Cô đờ người ra, một thứ điện nào đó lại nổ lách tách trong đầu. Chính là người đàn ông sáng nay đã đỡ cô khỏi ngã hai lần. Anh ấy đang mặc một bộ veste đen bên trong là chiếc áo sơ mi màu hồng xám trang nhã, dường như thứ gì trên người ấy cũng thật phù hợp với anh ta. Vai anh ta rộng dưới một chiếc quai hàm vuông vức đầy nam tính, cổ áo bẻ hé ra một làn da rám nắng khỏe mạnh. Anh ta bắt tay anh Thái và khen chị Đào một câu gì đó mà chị đỏ mặt vui vẻ. Đừng chứ, sao lại gặp anh ta quá nhiều lần trong ngày hôm nay vậy, tối nay cô không muốn ngã nữa đâu. 

Cô nghe anh Thái hỏi: "Thế Định đâu?", anh ta trả lời: "Cô ấy muốn đi lắm nhưng bận ạ!", ồ, một nhịp trong trái tim cô chìm xuống, người ta đã có vợ hoặc bạn gái. Chả kịp nghĩ gì thêm cô nghe tiếng chị Đào gọi: "Ngọc ơi em đưa anh Nam này vào bàn anh chị nhé!", cô đang quay đi đành xoay người lại bước tới miệng nói như đã lập trình sẵn: "Mời anh đi lối này!". Nam hơi ngẩn người ra khi nhìn thấy cô, ồ ngẩn là phải, dễ gì có kiểu đụng nhau chan chát từ sáng tới giờ chứ. Nam đi theo Ngọc và hỏi: "Sao cô lại ở đây?", cô hừ mũi: "Sao tôi lại không được ở đây? Anh lại định quản tôi à?". Nam nói: "Cô có vẻ hơi khó chịu với tôi nhỉ?". Khó chịu ư? Cô cũng không biết định nghĩa cảm giác của mình là gì. Cô định trả lời anh ta một câu gì đó nhưng đã có một người đàn ông bên dãy bàn gia đình vẫy anh ta, anh ta nhanh chóng bước về hướng đó chào hỏi. Cô nhanh chóng quay bước ra chỗ khác, cố tránh anh ta càng xa càng tốt, hôm nay tim cô không được bình thường lắm, phải xa xa ra để cho nó bình ổn trở lại.

Một tràng pháo tay vang lên báo hiệu buổi lễ đã bắt đầu. Cô cùng bọn Tuấn, Du, Trang chăm chú thực hiện nhiệm vụ của mình để giúp buổi lễ thành công nhất có thể được. Mọi việc cũng khá trơn tru ngoại trừ vụ vấp vào nhau vỡ mất mấy các cốc của 2 anh chàng phục vụ mới tuyển. 9h bắt đầu phần vũ hội. Chị Đào anh Thái, vốn gặp nhau trong lớp học khiêu vũ thủa đại học, đã bắt đầu ra sàn nhảy với những bước chân thật mềm dẻo. Anh chị lướt qua trên sàn kết thúc bản vũ khúc mở đầu buổi dạ tiệc rồi sau đó các cặp đôi khác tiến ra sân khấu cùng mê đắm trong thứ âm nhạc nhẹ nhàng, dịu dàng. Ngọc bắt đầu lui vào góc tường chỗ có chiếc ghế để nghỉ một lát cho đôi chân đã tương đối đau sau mấy tiếng chạy đi chạy lại. Cô bắt đầu nghĩ không biết My đã lên giường đi ngủ chưa? Bố nó có biết bắt nó đi một đôi tất vào chân không vì con bé đang ho một chút. Nghĩa rất ghét cô gọi điện hỏi thăm con bé khi nó ở với Nghĩa. Nghĩa cho rằng cô giám sát anh ta, không tin tưởng anh ta. Ha, thế cô phải tin tưởng anh ta thật à?

Tựa lưng vào chiếc ghế, đôi chân được giải phóng khỏi sức nặng cơ thể, Ngọc thấy dễ chịu ngay. Cô phóng mắt nhìn quanh quan sát quan khách. Những người lớn tuổi đã rời đi, giờ này chỉ còn những người trẻ tuổi hoặc đang khiêu vũ trên sân khấu, hoặc đang trò chuyện bên bàn tiệc. Cô thấy Nam đang ở giữa một đám đàn ông trao đổi với nhau. Cho dù cùng mặc một thứ âu phục như họ nhưng Ngọc cảm thấy Nam nổi bật hơn hẳn. Ở anh toát ra một khí chất nào đó khiến đám đàn ông nể phục còn đám đàn bà thì ngưỡng mộ. Mải nhìn cô thoáng giật mình khi ánh mắt người đó cũng chăm chú nhìn lại cô. Ánh nhìn của anh như xoáy vào mắt cô, đầy kiên quyết không rời đi. Ngọc bỗng chốc đỏ mặt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bệnh của cô hôm nay nặng quá rồi. Giá mà có thuốc gì chữa được những con sóng cứ cuộn lên trong lòng.

11h đêm tiệc tàn. Cô vẫn được lũ nhóc ưu tiên "sếp" cho về trước còn chúng ở lại dọn dẹp. Cô cũng mệt, nhanh chóng ra góc đường vẫy taxi. Một chiếc Mai Linh trờ tới đón. Cô chưa kịp mở cửa bước vào thì phía sau vang lên tiếng còi pin pin của một chiếc xe màu xanh coban mới tới. Ai vậy nhỉ? Chờ người ta một chút người ta lên xe rồi đi tiếp, làm gì phải sốt ruột quá mức như vậy? Tiếng còi vẫn ồn ã phía sau, một gương mặt ló ra từ cửa lái gọi cô: "Ngọc! Cô lên đây tôi chở về!". Cô từ chối: "Cám ơn anh tôi đã gọi taxi rồi!", anh ta vẫn cương quyết: "Để tôi chở!". Anh tài xế taxi có vẻ bực hỏi Ngọc: "Chị có đi nữa không? Nhanh không tắc hết đường. Thôi tôi thấy là chị có người chờ rồi, để tôi đón khách khác". Nói rồi anh ta phóng đi bỏ cô hơi bị ngỡ ngàng trên vỉa hè. Chưa kịp xử lý việc mình bị "bỏ rơi" đột ngột như vậy, chiếc xe xanh kia tiến lên. Thật bực mình, chỉ vì anh ta làm cô mất cuốc taxi, giờ này có phải dễ tìm được một chiếc như vậy đâu. Đã vậy cô sẽ bắt anh ta chở cô về.

Nghĩ là làm, Ngọc mở cửa bước vào chiếc xe kia. Vốn mù các loại xe cộ, cô chỉ biết mỗi mấy loại xe thông thường như morning, camry, CRV. Chiếc xe này không thuộc loại Ngọc biết. Nó tương đối độc đáo, có những đường lượn mềm mại lại đầy kiêu hãnh đúng như chủ nhân của nó vậy. Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tay lái, cô nói cảm ơn anh ta đã có ý tốt làm taxi đưa cô về. Trên suốt đoạn đường về nhà, bọn họ hầu như nói chuyện rất ít, anh hỏi Ngọc địa chỉ nhà, cô trả lời, vậy là hết. Ngọc hơi hồi hộp tựa lưng vào ghế đưa mắt ngắm cảnh bên ngoài. Khoé mắt cô chỉ nhìn thấy đôi bàn tay đàn ông vững chãi, có những ngón dài nắm trên vô lăng. Trên đó không có nhẫn. Ha, trái tim ích kỷ của cô rộn một nhịp. Xe anh ta đang mở một bản nhạc Pháp, thứ nhạc mộc mạc chỉ dùng tiếng hát của người nghệ sĩ đệm cùng tiếng đàn ghita dặt dìu. Cô nhớ Nghĩa có lần bảo: lên xe thằng nào mà nó bật nhạc vàng ỉ ôi thì tốt, thằng ý sẽ đi chậm, cẩn thận. Chứ lên xe mà nghe thấy nhạc sàn ầm ĩ thì 80% thằng ý sẽ phóng nhanh, vượt ẩu. Cô bỗng thầm nghĩ vậy anh ta thuộc loại gì đây? Không khí trong xe toả ra một mùi rượu nhàn nhạt đi kèm với mùi nước hoa đàn ông gỗ mộc. Nghĩa không dùng nước hoa, anh ta cho rằng nước hoa chỉ dành cho những thằng đồng bóng. Ồ cô làm sao vậy nhỉ? Tại sao lúc này cứ so sánh anh ta với Nghĩa vậy?

Xe lướt nhanh qua những con phố đã vắng người. Những cửa hiệu buôn bán nhộn nhịp ban ngày cũng đã đóng cửa. Phố Hà Nội trở về với dáng vẻ của người đàn bà mệt mỏi sau một ngày dài, không còn phát ra những âm thanh ồn ã của nào xe máy, ô tô, tiếng nhạc của các cửa tiệm. Nó bắt đầu bình yên, thu mình vào nghỉ ngơi chờ ngày mới. Tiếng nhạc êm dịu quá đỗi khiến thần kinh cô không còn căng thẳng như những lúc giáp mặt người đàn ông này, trái tim cũng không còn đập một cách quá hồi hộp nữa. Bỗng nhiên tiếng anh cất lên phá vỡ cái vòng vây an toàn đó. Anh hỏi: "Hôm nay cô là người phụ trách buổi tiệc à?". Ngọc đáp: "Vâng, công ty tôi tổ chức buổi tiệc hôm nay". Anh nói: "Ồ, hơi sến! Cái chỗ tượng cô lấy trộm ấy!". Cô cảm thấy ghét cái người đàn ông này quá, tại sao anh ta cứ vu cho cô là lấy trộm chỗ tượng nhỉ, cô chỉ mượn chúng thôi mà. Rồi lại còn chê sến nữa chứ! Nhưng giờ cãi nhau với anh ta cũng chẳng giải quyết được việc gì. Cô hỏi lại anh ta: "Anh với anh Thái, chị Đào quan hệ như thế nào?"

- À thì quan hệ làm ăn sau đó anh chị ấy cũng rất tốt giúp tôi rất nhiều. Tôi rất quý anh chị ấy!

- Tôi cũng quý anh Thái, chị Đào. Họ thật tuyệt.

- Cô còn chưa nhìn thấy đôi chim câu ấy đút cho nhau ăn cơ, sến lắm!

- À có chứ! Nhìn cách họ nói chuyện tôi cũng có thể cảm nhận được. Nhưng sao anh cứ nói sến là sao nhỉ? Tôi thấy họ thật là hạnh phúc. Anh với người yêu anh không như thế à?

Và lời lẽ cứ thế vuột ra khỏi miệng. Cô không kịp dừng lại. Cô đã quá để tâm đến việc đó nên nói ra cũng không hay.

Anh hơi nhìn cô khi nghe câu hỏi ấy. Anh trả lời cụt lủn: "Không, tôi không phải tuýp như vậy!".

Ồ anh ấy không phủ nhận, vậy thôi, người ta là hoa đã có chủ. Cuộc đối thoại của bọn họ từ đó lại rơi vào im lặng. Cứ thế cho đến lúc đến chân chung cư của cô. Anh dừng xe, trong lúc Ngọc loay hoay mở dây đai an toàn thì anh bước sang bên cô mở cửa giúp. Cô hơi ngượng ngùng nói lời cảm ơn với anh ta rồi bước nhanh lên nhà. Ở đó chẳng có ánh đèn nào đợi cô. Tiếng xe anh phóng đi nhanh trong đêm tối.

Đêm hôm đó một mình trên giường cô lạc vào một giấc mơ. Trong giấc mơ đó Ngọc lạc vào một đám sương mù, thấy thấp thoáng một bóng lưng trước mặt, nửa quen, nửa lạ. Cô cứ cố đuổi kịp bóng lưng đó nhưng không tài nào đuổi được. Giật mình tỉnh giấc thì đã là sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ