Chương 14: Lại là em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sinh nhật bé Bảo Linh diễn ra vào tối thứ 5 tuần sau đấy. Ngọc đã thống nhất với chị Hạnh, những buổi event trong tuần cô chỉ phụ trách phần thiết kế còn chuyện chạy chương trình thì phải để cho người khác. Tuy nhiên, lúc nào cô cũng sẽ có mặt vào trước khi buổi lễ diễn ra đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm đó trùng với lịch con bé My đi học tiếng Anh từ 6-8h nên cô nhẩm mình có thể ở lại bữa tiệc đến 7 rưỡi rồi đi đón con cũng không muộn.


Như đã bàn với mẹ bé Bảo Linh là chị Hà, bản thiết kế đã được gửi tới chị duyệt trước, mọi việc của ekip diễn ra trơn tru. Tụi cô đã quá quen với công việc này rồi. Phần kịch bản chương trình tối nay có thêm sự xuất hiện của chú hề và chú thợ thổi bóng phục vụ cho các bé. Trong chiều hôm đó, ekip tụi cô đã bố trí xong xuôi bàn tiệc, băng rôn, sân khấu. Đến lúc làm xong mà cả lũ tự tán thưởng mình. Một sân khấu với những hình trang trí là miếng dưa hấu dễ thương do cô tự vẽ, những chùm bóng bay màu xanh lá kết hợp với những chùm bóng bay màu đỏ. Bàn tiệc có những chiếc hộp đựng quà hình dưa hấu, mấy cái bánh quy, kẹo, bánh gato, cupcake đều chung một thiết kế do cô lên ý tưởng cho xưởng bánh. Phía trước bàn tiệc là hộp chữ đèn bóng đỏ tròn ghi tên bé Bảo Linh. Những dây rung băng màu đỏ và xanh lá được chăng khéo léo nối từ sân khấu đến dưới bàn ăn. Bàn ăn lần này cũng được trang trí theo đúng chủ đề, dùng chủ yếu hai màu đỏ và xanh lá. Cô tâm đắc nhất là khu vực chụp hình, cô đã làm một hộp hình quả dưa hấu khoét ở giữa. Các vị khách nhí khi đến sẽ đứng sau cái hộp đó, ló gương mặt xinh xắn ra để thợ chụp ảnh. Trông các bé sẽ giống hệt một bạn dưa hấu hoạt hình xinh xinh. Lúc dựng xong cái đó là cả ekip bọn cô đã thay nhau lần lượt đứng vào tạo dáng. Trong điện thoại của cô cũng có một kiểu ảnh cô cười ngây ngốc trong bốt ảnh. Cô tính tẹo nữa sẽ cho con bé My xem, chắc chắn con bé sẽ cười ngặt nghẽo.


Lúc 5h chiều cô dặn bọn Tuấn, Trang Du làm tiếp. Cô đi đưa con đi học thêm tiếng Anh rồi cô sẽ quay lại phụ chúng nó đến 8h kém cô lại đi. Khi đưa con đi học quay lại thì mọi thứ đã hoàn tất hết cả rồi. Xem lại một lượt các khâu chuẩn bị, kiểm tra khâu đồ uống với cái Trang xong thì mẹ của Bảo Linh đến. Chị Hà đi với một cô gái trẻ trung, cô ấy nhìn thật quen, đó chính là Dương - người cô đã gặp khi đi cùng Nghĩa. Chị Hà đi đến chỗ cô chào và giới thiệu với cô Dương - em gái chị. Trời, thảo nào lúc gặp chị cô cứ thấy ngờ ngợ là đã gặp chị ở đâu rồi. Hai chị em rất giống nhau nhất là cái dáng dong dỏng, cao cao. Dương chào cô trước, cô gái ấy chắc cũng bất ngờ không kém nó. Chị Hà thấy vẻ ngạc nhiên của cả 2 bên hỏi: "Thế hai em quen nhau à?". Ngọc cười chả biết giải thích như thế nào, chả lẽ nói em chị là người yêu mới của chồng cũ em. Cô chỉ bảo: "Bọn em có gặp nhau hôm trước thôi!". Chị Hà nhanh nhảu: "Bây giờ chị phải về còn phụ trách trang điểm với chuẩn bị quần áo cho cả nhà, có gì có Dương em chị, em với Dương lo việc ở đây cho chị nhé!". Ngọc gật đầu nói chị yên tâm mọi việc ở đây bên cô sẽ quán xuyến. Nói rồi chị Hà vội vàng ra cổng đi mất. Còn lại cô và Dương, cô bảo Dương cứ ở đó, cô còn chạy lo các việc khác. Dương ngần ngừ tìm chỗ ngồi xuống, cô thì tìm Du kiểm tra lại toàn bộ chương trình tối nay.
6 rưỡi chiều khách khứa bắt đầu đến, chị Hà cùng cả gia đình đã trở lại. Bảo Linh được chị bế trên tay là một cô bé 4 tuổi với cặp mắt tròn xoe đen lay láy, bé lại còn mũm mĩm da trắng bóc như một thiên thần. Ngọc bước tới nói vài câu nựng con bé, tính cô thích trẻ con nhìn thấy trẻ con là tít cả mắt. Sau đó cô dẫn nhà chị Hà đến bàn đầu dãy, tìm chiếc ghế ăn cao dành cho trẻ em đã được trang trí đúng chủ đề. Cô đưa chị Hà chiếc mũ sinh nhật hình một cô bé dưa hấu đã chuẩn bị từ trước, con bé đội vào thì trông ngộ nghĩnh, đáng yêu hết sức. Lúc đó Dương tiến đến sau lưng cô bảo: "Em có thể nói chuyện với chị một lúc được không?", cô nhìn Dương không hiểu Dương cần gì. Dương và cô đi ra sau sân khấu, Dương hấp tấp nói:

- Chị có phải là vợ cũ của anh Nghĩa không?
- Uh, sao em?
- Anh Nghĩa với chị chia tay lâu chưa?
- Cũng lâu rồi em ạ!
- Chị với anh ấy giờ thế nào với nhau?
Ngọc nhìn cô gái ấy thấy kỳ lạ, cô ấy không chọn sớm hơn, không chọn muộn hơn lại đúng lúc cô đang bận chạy việc này để hỏi chuyện về Nghĩa. Cô bảo:
- Em ơi bây giờ chị không có thời gian, chị còn đang chuẩn bị tiệc cho cháu em. Em có việc gì có thể nói chuyện sau được không?
- Ơ, em chỉ muốn hỏi chị xem giờ chị còn tình cảm với anh Nghĩa không thôi?
- Sao em không tự đi hỏi anh ta ấy nhỉ? Chị nói rồi, chị đang bận. Vậy nhé! Chào em.


Nói rồi cô tất tả quay lại cổng chính xem lượng khách đến. Cô gọi trong bộ đàm hỏi Trang xem đồ ăn ổn chưa, Trang trả lời cô đồ khai vị, súp đã xong, món chính vẫn đang tiếp tục chuẩn bị. Cô lại gọi Du, hiện nay vẫn chưa thấy chú hề đến, Du trả lời Du sẽ liên lạc với chú hề ngay. Cô tiến đến gần chị Hà hỏi chị muốn bắt đầu đúng 7h hay muốn chờ khách đến đông đủ. Chị Hà bảo cô chờ thêm mười lăm phút nữa cũng được. Cô báo lại bên Tuấn lo loa đài, ánh sáng và chương trình. Mọi thứ đang ở lúc nhiều việc phức tạp nhất.

Đến 7h15, Du bắt đầu lên sân khấu. Du mở đầu bằng mấy câu hát của bài Dưa hấu rồi giới thiệu bé Bảo Linh. Du rất có duyên, khi cậu ấy dẫn cho sinh nhật các bé thì thường rất nhộn, lúc nào không khí cũng rất vui vẻ. Một đám các bạn nhỏ đã tập trung nơi sân khấu ngó chú MC và chú hề đứng bên cạnh. Mỗi bạn đã được cầm một quả bóng bay đủ các hình thù tự đề nghị với chú thổi bóng nghệ thuật. Ngọc thì đang quan sát việc lên món ở các mâm tiệc cùng với Trang. Cô thỉnh thoảng liếc đồng hồ để chắc về việc không muộn giờ đón con.
Đến 8h kém 15, dù chưa bắt đầu khâu cắt bánh thổi nến cô cũng phải bàn giao lại cho Tuấn phụ trách tổng thể để rút lui. Cô lấy túi xách rồi ra bãi gửi xe, vừa đi cô lại nghe thấy tiếng gọi nhỏ ở đằng sau:
- Chị Ngọc, chị chờ em chút đã.
Cô quay lại nhìn lại thấy Dương, hơi cau mày cô hỏi:
- Lại là em à? Em còn việc gì nữa?
- Em, em rất yêu anh Nghĩa.
Đầu óc muốn nổ tung vì tức, cái cô gái này bị có vấn đề về thần kinh hay sao mà cứ phải khoe với cô về những chuyện ấy trong lúc cô còn đang bận chết đi được thế này nhỉ. Hết chịu nổi cô nói với Dương:
- Này, chuyện tình cảm của em với anh ta thì em tự lo đi, em nói với chị mãi để làm gì hả? Chị không có nghĩa vụ cũng như nhu cầu cần phải biết. Em đi mà nói chuyện với anh ta ấy!
- Nhưng, nhưng anh Nghĩa dạo này luôn lảng tránh em, anh ấy nói không muốn quan hệ với em nữa.
- Thì sao? Liên quan gì đến chị?
- Anh ấy nói muốn quay lại với chị!
Trời, lỗ tai Ngọc lùng bùng, lại chuyện gì rơi vào đầu cô nữa đây? Cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Cô nói quả quyết với Dương:
- Này em, chuyện của em với anh Nghĩa chị không biết, giờ chị không có thời gian nói chuyện với em, chị phải đi. Tốt nhất em nên tự giải quyết vấn đề của bản thân mình, đừng lôi chị vào chuyện này, chị không liên quan.


Cô dắt xe đi nhanh chóng không muốn nghe Dương nói thêm điều gì, đầu óc cô đang hỗn loạn, Nghĩa có quyền gì mà lấy cô ra làm lí do nhỉ? Anh ta có bị điên không?
Về đến nhà rồi cô vẫn cảm thấy hậm hực vì bị Dương làm phiền. Cô thấy tâm trạng mình thật tệ, cô không muốn bị dính vào bất cứ rắc rối nào hết.

Hôm sau là thứ sáu, như lịch hẹn Nghĩa sang đón con, cô chờ Nghĩa tới để nói chuyện. Hôm đó, Nghĩa đến muộn hơn thường lệ, thường thì anh hay tới đón con ngay sau giờ con đi học về mà hôm đó hai mẹ con chờ đến 7h vẫn không thấy Nghĩa đâu. Cô đành gọi con đi ăn cơm trước cho đỡ đói. Hai mẹ con đang ăn thì Nghĩa đến, anh có vẻ mệt mỏi, áo quần không chỉnh tề như mọi khi. Nghĩa gọi cửa, cô ra mời Nghĩa vào nhà chờ cho con bé My ăn nốt bát cơm. Cô mang một cái bát, một đôi đũa ra mời Nghĩa vì lịch sự, không ngờ anh ngồi vào bàn cùng ăn luôn. Nhìn gương mặt anh hơi căng thẳng, mắt lộ những tia đỏ, cô nghĩ lại về chuyện sắp nói với Nghĩa, có lẽ hôm nay chưa phải lúc. Ăn cơm xong cô giục con vào lấy balo chuẩn bị quần áo. Còn lại cô và Nghĩa ở bàn ăn, Nghĩa buông đũa nhìn nó, anh ngần ngừ rồi hỏi:
- Hôm qua Dương làm phiền gì em?
- À có đấy! Cô thầm nghĩ như vậy là anh đã biết chuyện đó. Không hiểu Dương đã nói gì với anh ta. Hôm qua tình cờ em gặp Dương ở bữa tiệc sinh nhật của cháu ruột em ấy. Dương của anh chặn em lại hỏi chuyện.
- Cô ấy không phải là Dương của anh. Anh gằn giọng.
- Vâng, thì Dương.
- Cô ấy nói gì với em?
- Anh muốn biết gì thì đi mà hỏi cô ấy, hai người làm sao thế nhỉ? Chuyện của hai người sao lôi em vào?
- Anh muốn biết cô ấy nói gì với em? Anh nhắc lại.
- Thì cô ấy nói hai người giận nhau... cô ngập ngừng không biết có nên nói nguyên văn lời của Dương với anh không...hai người cãi nhau vì chuyện gì thì kệ hai người, đừng có lôi em vào.
- Anh không muốn liên quan gì đến cô ta nữa. Nghĩa nói.
Cô dở khóc dở cười, giờ đến cả Nghĩa cũng phải đi giải thích với cô về chuyện của anh ta. Cô nói nhỏ hơn một chút sợ con bé My nghe thấy.
- Thôi anh đừng nói gì nữa, em không muốn biết chuyện của anh đâu.
- Nhưng anh phải nói, Nghĩa nói chắc nịch, anh vốn không có ý định gì xa xôi với Dương cả, anh, anh muốn cả nhà mình quay lại với nhau!
Cô bịt miệng để khỏi thốt ra một tiếng ngạc nhiên. Đây không phải là thứ cô nghĩ tới vào lúc này, không phải là lúc này. Cô đã có giây phút mơ đến cảnh anh nói câu này, nhưng là vào lúc khác. Câu ấy lẽ ra phải được nói vào lúc họ chưa ra toà, lúc cô ôm con không biết đi đằng nào, lúc cô còn một mình gồng lên chống chọi với sự ghê gớm của bà mẹ chồng, sự lạnh nhạt của anh.
Cô nói rất khẽ với anh:
- Anh đang không tỉnh táo, em coi như không nghe thấy gì.
- Sao? Em tưởng anh bị điên à? Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chúng ta quay lại với nhau đi! Con bé My cần cả bố lẫn mẹ. Em vẫn còn yêu anh, anh biết. Giờ là lúc chúng ta nên bỏ cái tôi của mình xuống được không?
Cô cười gằn, gì chứ? Con bé My cần cả bố lẫn mẹ à? Lúc anh ta đánh cô, anh ta có nghĩ thế không? Lúc anh ta lạnh lùng nhìn mẹ con cô ra khỏi nhà, anh ta có nghĩ thế không? Cô đã bị tổn thương quá nhiều rồi, vết thương ấy còn chưa bao giờ lành.
- Xin lỗi anh chứ tôi không thể. Tôi nghĩ chúng ta thế là quá đủ rồi. Xin mời anh về cho!
Nghĩa nổi giận, mắt anh ta loé lên những tia giận dữ. Nhưng cô bất cần, cô cảm thấy cơn tức giận của cô cũng lên cao không kém. Cô đứng dậy bỏ vào phòng ngủ với con bé My. Lát sau, cô nghe tiếng anh ta gọi con liền bảo con đi ra còn về bên nội với bố. Lúc tiễn ra đến cửa Nghĩa hạ giọng nói với cô: "Anh xin lỗi, xin em hãy suy nghĩ về những gì anh vừa nói. Anh thực sự muốn chúng ta lại trở lại là một gia đình!".


Nghĩa đi rồi cô vẫn còn chết lặng ở cửa. Nghĩ gi đây? Như người mộng du, cô thất thần đóng cửa rồi vào phòng vẽ. Những gương mặt trong những bức tranh đang nhìn cô, đầy những nét buồn rầu. Màu sắc buồn bã của các bức tranh nhắc Ngọc về quãng thời gian khi hai mẹ con ra ở riêng sau khi ly thân. Cô nhớ lại những buổi chiều trống trải cô đi xe giữa hàng trăm, hàng nghìn người đông đúc mà không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, những đêm dài vắng lặng cô đơn cô mong lắm một tiếng gõ cửa của Nghĩa, nói hai mẹ con về đi.
Cô ôm mặt gục khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ