Chương 13: Tuổi ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ sáu tuần đó, Nghĩa đến đón con. Như thường lệ, cô bảo con xuống sảnh để bố đón nhưng được năm phút sau thì thấy cả con bé, cả Nghĩa đều đứng ở khung cửa nhà. Cô hỏi con xem có quên thứ gì không mà lại quay lại thì Nghĩa đưa cho cô một hộp thức ăn. Anh nói hôm nay nhà muốn ăn vịt quay nên anh đi mua thì mua cho cô một ít luôn mang lên ăn cho nóng. Cô lúng túng cảm ơn Nghĩa rồi giục hai bố con về nhà kẻo muộn giờ cơm. Cô luôn biết bên nhà Nghĩa thường dùng cơm tối sớm từ 6h. Nghĩa bảo con chào cô rồi bảo: "Mẹ bảo hôm nào em rỗi rãi thì sang nhà ăn cơm!". Cô mở tròn mắt ngạc nhiên sao lại có chuyện lạ như vậy. Kể từ lúc li dị thì mẹ Nghĩa coi cô như biến mất khỏi cõi đời này rồi cơ mà! Cô cũng định nói móc lại nhưng nghĩ thế nào chỉ lẳng lặng từ chối. Nghĩa dắt tay con bé My đi khuất khỏi hành lang.


Đến sáng chủ nhật Nghĩa lại mang con bé My về trả. Anh dắt con lên tận nhà, mang theo hộp bánh gato nhỏ và một bó hoa. Con bé My rối rít khoe cô là hai bố con vừa ghé hiệu bánh để chọn đấy. Cô đờ người ra không biết hôm nay là ngày gì, ngày gì nhỉ? Trong một phút, Ngọc mới nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Dạo này nhiều việc, cô quên luôn cả sinh nhật mình. Nghĩa trao cho cô bó hoa nói nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật em!". Con bé My kéo bố nó vào nhà xong đòi chạy vào bếp lấy nến thắp. Cô cũng không biết làm thế nào đành đau khổ cầm bó hoa đi theo xong cắm vào chiếc lọ to ngoài bàn nước. Hai bố con thì đang lúi húi mở gói rồi cắm nến lên bánh. Con bé hát to bài Happy birthday rồi hô chúc mừng sinh nhật mẹ, chúc mẹ luôn xinh đẹp, vui vẻ! Ngọc cảm động ôm chặt con vào lòng. Nghĩa nhìn hai mẹ con cô cười mỉm. Cô cảm ơn con, cảm ơn Nghĩa và thầm mong tuổi mới này mọi việc với cô sẽ được thuận lợi, hai mẹ con cô sẽ được đủ đầy hơn. Liếc nhìn Nghĩa cô cũng ước mối quan hệ của Nghĩa và cô sẽ được duy trì lịch sự, tốt đẹp để con bé My đỡ tủi.

Sau khi đã chia bánh mời Nghĩa, cho con bé My một miếng to kèm bông hoa socola, cô nếm thử vị bánh. Bánh rất mềm, xốp, ngọt, lại có vị mứt xoài mát mát. Cô biết Nghĩa đã có ý chọn loại cô thích. Anh vẫn vậy, tuy vô tâm nhưng những gì anh đã nhớ thì nhớ rất lâu. Dù gì cô và anh cũng yêu nhau mấy năm rồi cưới nhau, nết ăn nết mặc đều hiểu nhau rất rõ. Một lúc sau, anh ngỏ ý mời hai mẹ con ra ngoài ăn trưa mừng sinh nhật cô nhưng cô chối từ. Cô đã hứa với bản thân là giữ khoảng cách với anh. Tốt nhất đừng có tiến thêm thân mật làm gì. Anh lại đã có người yêu mới nữa, rồi lại lằng nhằng. Nghĩa sau khi nghe cô chối từ thì buồn bã ra về. Con bé My chạy theo anh đến tận cửa cầu thang máy để bấm cầu thang cho bố. Con bé càng ngày càng quý bố, về cái là huyên thuyên kể chuyện, My nó kể tuần vừa rồi bố ở nhà chơi với con cả ngày, còn cho con đi khu vui chơi nữa cơ. Ngọc nghe con kể thì vừa vui vừa buồn, trong lòng lại rộn lên nỗi thương con. Cô tự hứa sẽ bù đắp cho con bé hết mức có thể được để con bé không bị thiệt thòi.


Trưa hôm ấy hai mẹ con rủ nhau đi ăn bún chả rồi lên Tràng Tiền mua sách. Cô với con chọn mua mấy quyển truyện thiếu nhi, truyện gia đình. Thơ thẩn đến phần sách văn học, cô nhìn thấy một cuốn sách với tiêu đề: "Độc thân trở lại tuổi 30". Đó là cuốn sách của một nhà văn nữ trẻ nói về cuộc sống hậu ly hôn của chị, cô thấy hay hay nên mua về đọc thử. Hai mẹ con chơi đến khi mỏi chân ra về thì đã 4h chiều.
Về đến nhà cô ngạc nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào tường trước căn hộ của cô tay cầm một lẵng hoa và một gói quà. Anh ta nhìn thấy hai mẹ con cô về thì đứng thẳng người lên mắt chờ đợi. Con bé My cất tiếng: "Cháu chào chú Thắng! Sao lâu lắm chú mới đến nhà cháu chơi?". Cô mở cửa mời Thắng vào nhà, Thắng trao cho cô gói quà và bó hoa nói: "Chúc mừng sinh nhật cậu, chúc cậu luôn được mạnh khoẻ, hạnh phúc". Cô cảm ơn Thắng và nhận lấy bó hoa. Món quà sau đó cô mở ra, đó là một sợi dây chuyền vàng nhỏ, có mặt hình một chiếc cỏ 4 lá. Cô lúng túng đưa lại cho Thắng bảo: "Món quà to quá thế này tớ không nhận đâu. Tớ cảm ơn cậu đã nhớ đến sinh nhật tớ nhưng tớ xin nhận bó hoá còn cái này tớ không dám!". Thắng nài nỉ: "không có gi đâu, chỉ là món quà nhỏ tớ muốn tặng cậu thôi mà. Tớ biết cậu ngại nhưng cậu hãy xem như cô là một món quà kỷ niệm của một người bạn luôn mong cậu gặp nhiều may mắn, hạnh phúc được không?". Cô cứ chối, Thắng cũng dứt khoát không nhận lại. Hai bên cứ giằng co nhau đến nỗi con bé My cũng phải ra xem, cô xấu hổ với con cất vội món quà đó vào tay Thắng.


Cô đi pha cho Thắng một tách trà thì con My í ới xin mẹ cho sang nhà chị Thảo hàng xóm chơi. Được mẹ đồng ý, con bé nhảy chân sáo mang luôn mấy quyển sách hôm nay mua được sang nhà bé Thảo để khoe luôn. Ngọc bưng tách trà ra phòng khách thì thấy Thắng đang cầm quyển sách hôm nay cô chọn mua. Thắng đọc cái tựa đề thì cô ra, cô đặt tách trà trước mặt Thắng rồi mời cậu ta uống. Thắng nhấp ngụm trà, bỏ quyển sách sang bên cạnh rồi ngước nhìn cô khẽ nói: "Cậu tha lỗi cho tớ được không?". Cô ngượng ngùng: "Không có gì đâu, tớ quên rồi!", cô không muốn cả cô và Thắng đều khó xử. Cô chỉ muốn trở lại như trước, Thắng là bạn của cô, hai đứa có thể nói chuyện một cách thoải mái. Giờ nhìn thấy Thắng, những gì xảy ra hôm trước lại hiện ra làm cô thấy ngại. Cô còn nhớ rõ nụ hôn của Thắng, nụ hôn nồng nhiệt mang đầy oán trách. Cô biết làm sao cô có thể trở lại vô tư với Thắng như trước đó được. Giọng Thắng vang lên bên tai cô:
- Cậu tha lỗi cho tớ, tớ sai quá hôm đó tớ không kiểm soát được bản thân. Sau đấy tớ đã gắng không liên lạc với cậu để cậu nguôi ngoai nhưng tớ nhớ cậu quá! Hai tháng nay tớ như người điên không làm được gì nên hồn. Cậu có thể cho tớ quay lại làm bạn của cậu được không? Chỉ cần ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng mời cậu đi uống cà phê là tớ thấy vui rồi!


Ngọc chớp mắt, những giọt nước mắt đã dâng trên khoé mi. Thắng làm cô thấy mình thật tệ. Cô nói với Thắng: "Tớ cảm ơn cậu rất nhiều vì luôn quan tâm đến tớ, tớ thật sự không biết lấy gì để đáp lại. Tớ, tớ thật sự không muốn có một mối quan hệ phức tạp vào thời điểm này nên tớ đã sử xự như vậy". Thắng cười buồn bảo Ngọc: "Cậu đừng nghĩ ngợi gì cả, tớ chỉ muốn làm bạn của cậu thôi! Cậu không cần làm gì cả, hãy để tớ ở bên cạnh cậu được không?". Giọt nước mắt trên khoé mi đã lăn xuống. Đó không phải là giọt nước mắt của niềm vui hay nỗi buồn. Đó đơn thuần là giọt nước mắt của xúc động. Thắng thở dài rồi nói thêm: "Thôi giờ đừng nói chuyện này nữa, hôm nay cậu phải vui, hôm nay là sinh nhật cậu mà!", nói rồi Thắng vươn tay qua bàn lau nước mắt cho cô. Ngón tay Thắng ấm nóng khẽ lướt trên gò má cô. Giá cô với Thắng gặp nhau ở một thời điểm khác, chắc chắn cô sẽ rất cảm động và siêu lòng vì Thắng lâu rồi. Nhưng hiện tại thì...


Con bé My chạy về làm phá tan cái bầu không khí ngượng ngập đang có. Cô vội chớp mắt rồi quay đi lau khô những giọt nước mắt. Con bé My kêu chú Thắng sửa cho nó cái gọt bút chì mới bị hỏng. Thắng bèn lúi húi chỉnh lại đường lưỡi gọt cho con bé. Xong con bé định vụt đi chơi tiếp thì Thắng lên tiếng rủ hai mẹ con ra ngoài ăn tối. Cô từ chối nhưng không được. Thắng rất kiên quyết, cậu ấy biết hai mẹ con nếu không đi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Và cô biết nếu mình cứ từ chối nữa thì cũng thật là kỳ quặc. Ngọc bảo Thắng cô chỉ muốn đi ăn một đĩa phở xào thôi, Thắng không đồng ý vì muốn mời cô đi nhà hàng tổ chức sinh nhật đàng hoàng mà cô không chịu. Cuối cùng Thắng đành chiều theo ý cô.


Ba người vào hàng phở xào gọi ba đĩa. Lúc bê ra con bé My nhanh nhảu lấy ngay đĩa không rau. Cô cười bảo con ăn từ từ, con bé hít hà suýt soa kêu lâu lắm rồi mới được ăn phở xào. Cười con bé ham ăn, cô cũng lấy đũa đưa cho Thắng rồi cũng bắt đầu ăn. Bỗng nhiên My hỏi: "Mẹ, mẹ không bỏ tỏi ra à?", cô cười bảo con: "Mẹ chuẩn bị bỏ đây!". Con bé nói hồn nhiên: "Không có bố ở đây nhỉ, nếu có bố thể nào bố cũng gắp tỏi ra cho mẹ!". Cô yên bặt nhìn Thắng, trẻ con lúc nào cũng nói một cách vô tư như thế, chỉ có người lớn là nghĩ suy. Thắng cũng nhìn cô, Thắng thủng thẳng: "Cậu lớn thế này rồi mà vẫn không ăn được tỏi à? Thế thì không ngoan bằng My rồi, nào đưa đây tớ lựa cho". Và Ngọc ngồi im nhìn cậu ấy ngồi lựa từng miếng tỏi bỏ ra khỏi đĩa cho cô. My thì xì xèo: "Mẹ sướng nhé, lại được nhặt giúp nhé!". Cô đỏ mặt, Thắng đã tiếp nhận công việc ấy một cách tự nhiên, thoải mái. Thắng đưa cái đĩa đã được nhặt bỏ hết tỏi về phía cô bảo: "Cậu ăn đi, hôm nay mình ưu tiên mẹ sinh nhật My nhờ!", nói rồi cậu ấy và con bé My cười vui vẻ.

Ăn xong phở xào Thắng mời mẹ con cô đi uống cà phê nhưng cô từ chối. Cô bảo muốn về cho My còn chuẩn bị bài vở mai phải đi học rồi. Thắng đưa hai mẹ con về, đến chân chung cư Thắng mở cửa xe đỡ My xuống rồi như tiện tay giơ ra đỡ cô xuống luôn, cô ngượng ngùng cảm ơn rồi chào tạm biệt Thắng. Hai mẹ con hăm hở lên nhà vừa đi vừa trêu nhau, cô bảo con làm bài nhanh đi rồi mẹ với con xem phim, hôm nay có chiếu phim Ở nhà một mình.

My ngồi trong phòng học bài còn cô vào phòng vẽ. Hôm nay tâm trạng của cô tương đối tốt, tự dưng cô muốn ký hoạ lại chân dung mình khi sang tuổi 30. Gắn cố định tờ giấy vẽ lên khung, cô bắt đầu đưa nét chì than lên phác sơ gương mặt mình. Ở bức tường trước mặt cô có một tấm gương lớn, cô tự nhìn bản thân mình. Trong gương hiện ra một gương mặt buồn, mẹ cô vẫn bảo con bé này chẳng mấy khi tươi vì cặp mắt hơi kéo dài về phía đuôi, lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn. Đôi môi cô có khô ráp hơn khi tuổi đôi mươi, mái tóc cô giờ xoăn, ngắn khác với mái tóc dài vẫn duy trì bao năm. Cô muốn vẽ lại bức chân dung bản thân mình khi bước sang một giai đoạn tuổi mới, ba mươi. Phụ nữ ba mươi thì như thế nào nhỉ, cô có cảm giác mình vẫn như một cô gái bé nhỏ trong thân xác một phụ nữ đã trưởng thành, đôi khi cô không muốn chấp nhận thực tế mình đã có một đời chồng, li dị, có một đứa con phải lo lắng. Cô chỉ muốn mình được trở lại ngày xưa thủa bé, trong vòng tay bố mẹ, tâm trí không phải vướng bận điều gì. Có lúc cô lại thấy mình như một bà cụ già, đứng ngoài mọi thứ. Những kiểu âm nhạc bây giờ cô không nghe vào tai, thứ thị hiếu phim ảnh như của một thế hệ khác, những đau buồn tình cảm như của quá khứ xa lắc. Có lúc cô lại trở lại đúng như một người đàn bà đi qua đổ vỡ, ánh mắt lúc nào cũng có sự khắc khoải, cứ như cô không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa, hạnh phúc như đã ở xa lắm khỏi tầm tay cô. Ngọc vẽ rất nhanh, thứ than chì là một chất liệu vừa dễ vừa khó nắm bắt, vừa mềm mại lại có thể sắc cạnh. Một đôi mắt, rồi cái mũi, rồi đôi môi, người phụ nữ trong tranh ấy nhìn cô, cũng bằng cái ánh mắt khắc khoải ấy. Cô bần thần ngắm bức hoạ, vô thức sờ tay lên má mình, một giọt nước mắt đã lăn. Giọt nước mắt mặn chát của bao ưu phiền dồn nén, của những đêm dài thao thức không ngủ được, của bao khó khăn đã trải qua và còn bao khó khăn phía trước.

Và trong phút ấy lại có chuông điện thoại, cô hơi đờ đẫn nhìn cái tên hiện lên trên màn hình: Nam. Vô thức cô bấm nút nhận cuộc gọi nói tiếng alo hơi nghèn nghẹt. Nam bên đầu bên kia hỏi: "Em làm sao thế? Sao giọng em khác vậy?", Ngọc những muốn oà lên khóc thật to. Cố nén, cô hỏi anh gọi điện cho cô có việc gì, anh bảo anh đang ở dưới nhà, muốn gặp cô. Thực sự giờ phút đó cô không muốn gặp anh, cô chỉ muốn được yên ổn, con tim cô đã quá đau không muốn trải qua thêm thử thách nào nữa, sao anh không chịu hiểu anh ảnh hưởng đến cô như thế nào, sao anh không hiểu cô đã phải cố gắng hết sức ra sao để tránh khỏi sức hút của anh. Cô nén tiếng khóc bảo anh: "Anh về đi, có gì tuần sau lên công ty chúng ta gặp nhau. Giờ muộn rồi em không muốn ra khỏi nhà nữa. Còn con em ở nhà nữa!". Anh bướng bỉnh, anh nói với cô nếu cô không xuống anh sẽ lên. Hoảng sợ với ý nghĩ con bé My còn đang ở trong phòng, nếu cãi nhau với anh ta trước mặt con bé thì thật tệ, cô khoác mặc thêm chiếc áo khoác len mỏng bên ngoài chiếc váy dài đang mặc rồi dặn con học bài cô xuống tạp hoá mua mấy thứ.

(Sau này Nam kể, hôm đó anh ngồi chờ trong xe ô tô thấy cô, cả thân hình mỏng manh trong chiếc váy dài, gió thổi váy bay bay, tóc cô xoà vào mặt. Cô đưa tay vén tóc qua tai rồi nhìn quanh xem anh đâu, tim anh đã thắt lại. Anh ước mình đã có thể giơ tay ra ôm cô vào lòng, vén mấy lọn tóc loà xoà đó.)

Còn cô khi ấy xuống tìm xe của Nam, chiếc xe luôn luôn rất dễ nhận biết, Nam đang nhìn cô tiến lại, anh bước ra khỏi xe mở cửa ghế phụ cho cô. Ngọc bước vào một cách bất đắc dĩ, Nam cũng tiến vào ngồi bên ghế lái, khi lại gần anh, cô thấy người anh đầy mùi rượu. Cô thấy hơi hoảng sợ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện để lên nhà. Cô vừa mở lời: "Có chuyện gì mà anh tới muộn vậy?" thì chưa kịp dứt lời Nam đã quay sang hôn cô. Đôi môi mạnh mẽ của anh áp sát môi cô, đầy đòi hỏi. Cô gắng thoát ra khỏi Nam nhưng không được, hơi thở của anh nặng nề vang lên đánh vào những dây thần kinh cảm xúc nhạy cảm nhất của Ngọc. Đôi môi anh vẫn ép chặt môi cô, bàn tay cô đang đẩy vào ngực anh cứ mềm dần. Đôi môi cô kẽ hé mở, lập tức anh hôn cô mạnh bạo hơn, đòi hỏi hơn. Cô tan vào vị ngọt của đôi môi ấy, trong khoảng khắc ấy cô thả lỏng bản thân, đón nhận nụ hôn của anh.

Trong phút đắm chìm ấy bỗng trong đầu cô vang lên một tiếng chuông cảnh tỉnh, cô như giật mình dứt khoát đẩy mạnh anh ra, cô cúi đầu khóc. Nam luống cuống, anh dường như cũng đã tỉnh và biết mình vừa làm gì. Anh rối rít xin lỗi cô, cô rướn quay người thoát ra khỏi xe nhưng anh đã vươn tay nắm tay cô lại, giọng anh thầm thì: "Anh xin lỗi, em có thể nói chuyện với anh một lát được không?". Cô khẽ nói qua kẽ răng: "Anh bỏ tay ra, để tôi đi!", anh lại van lơn "Em đừng đi. Anh chỉ xin em năm phút thôi!". Thấy giằng co cũng không tài nào thoát ra được bàn tay quá mạnh mẽ của anh, lại có thể gây chú ý cho người xung quanh, cô đành cam chịu co mình lại ngồi yên trong xe. Đôi môi cô cảm giác vẫn sưng nóng vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, cô giận anh một mà giận mình mười vì không thể làm chủ được bản thân, không biết sao cô lại sa ngã như vậy. Tiếng anh cất lên khàn khàn: "Ngọc, em cho anh một cơ hội yêu em được không?". Tai cô lùng bùng, anh đang nói gì vậy, cô nghe không nhầm chứ? Nhưng làm sao có thể như vậy được, anh và Định... Như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, anh tiếp: "Anh và Định thực chất không có gì cả, bọn anh chỉ đơn thuần tìm hiểu nhau theo yêu cầu của gia đình và cũng phát hiện tính cách của hai đứa khác xa nhau rất nhiều!". Chữ Định của anh vừa thốt ra, cô lập tức hiểu mình phải làm gì, cô cất tiếng: "Định nó yêu anh rất nhiều, hôm trước ngồi với nó, em đã hiểu, nó không thể sống thiếu anh được đâu, anh đừng làm gì không có nó gục mất! Còn em, em không có ý định muốn tiến tới với bất cứ người đàn ông nào, em còn có con em, hai mẹ con em sẽ hạnh phúc hơn khi sống như thế này!". Bàn tay đang nắm tay cô bỗng siết chặt, cô ngước nhìn anh, cằm anh đang nghiến lại làm nổi rõ hơn những đường nét nam tính của quai hàm. Cô thấy tim mình đau nhói, người đàn ông mà cô thầm yêu bấy lâu nay ngỏ lời yêu cô mà cô không thể chấp nhận. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, nói anh hãy về nhà nghỉ đi, hôm nay anh say không tỉnh táo, hy vọng lần sau gặp nhau anh sẽ quên hết câu chuyện này, nếu không cô không thể đối diện với anh, với Định được. Nói rồi cô dứt khoát mở cửa xe bước xuống, đi được mấy bước thì anh bước ra khỏi xe gọi cô, anh tiến đến cô đưa cho cô một cái hộp nhỏ nói: "Chúc mừng sinh nhật em!". Cô từ chối nhưng anh bảo: "Đây là món quà nhỏ, mong em nhận, chỉ là quà chúc mừng sinh nhật thôi mà, em đừng từ chối anh, xin em!". Cô chẳng biết làm gì đành nhận, cô sợ cứ dùng dằng qua lại mọi người sẽ để ý. Chào anh khẽ, cô băng qua đường tiến lên nhà mà không hề biết ở góc đường phía xa, có một chiếc xe đỏ đang đỗ đơn độc. Trong xe có một người con gái đã chứng kiến hết mọi cảnh từ lúc cô bước xuống.

Lên nhà, con bé My hỏi nó: "Mẹ đi đâu mà lâu thế, mà sao mẹ mua mỗi một hộp thế kia?", cô thở dài bảo con nhanh dọn sách vở đi ngủ. Cô nhìn xuống tay mình, món quà của anh cô sẽ không mở, cô chờ lần sau gặp khi anh đã bình tĩnh cô sẽ trả lại anh. Cô nhất quyết không thể làm gì có lỗi với Định, với con bé My.
Hôm ấy, ngày bước sang tuổi 30 của nó, có quá nhiều sự kiện khiến cô mệt nhoài nhưng không tài nào ngủ được. Cô với quyển sách mình đã mua, đọc ngấu nghiến. Cô thấy thật quá đồng cảm với tác giả - một người phụ nữ cũng đổ vỡ hôn nhân ở tuổi 30. Sau đó chị cũng trải qua mấy mối tình nhưng chị đã chậm lại một nhịp, quay lại với tổ ấm của mình là mình và các con, giữ cho mình một cái đầu lạnh, không để tình cảm kiểm soát lí trí. Cô quay sang nhìn con, ôm chặt con, hít hà mùi trẻ con của My, thì thầm nói câu yêu con. Càng sang tuổi mới cô càng phải hiểu với nó, con là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ